Chương 3
- Vân Gia coi như mất hết rồi, em cũng chả có gì đặc biệt, anh cao cao tại thượng như vậy lại cưới em còn phải gánh vác Vân gia, chẳng lẽ anh thấy em vẫn còn có giá trị lợi dụng gì đó hay sao?
Mộ Bắc Thần nhíu mày lại, anh không nghĩ đến Vân Khinh lại có thể nghĩ ra được cái lí do vớ vẫn như vậy. Nhưng rồi anh cũng quay về trạng thái lạnh băng tiếp tục đọc tài liệu.
- Cứ cho là vậy đi.
Vân Khinh cũng im bặt, cô hiểu rõ hoàn cảnh của mình lúc này. Cô bây giờ chỉ còn là cái danh thiên kim đại tiểu thư của một gia tộc sụp đổ.
- Người giàu các anh đúng là biết hưởng thụ nhỉ.
Mộ Bắc Thần vẫn im lặng mà đọc bản thảo, dù tai anh vẫn chú ý nghe từng chữ Vân Khinh nói. Trong lòng anh có chút khó chịu. Đối với cô anh cũng giống như bọn nhà giàu thối nát kia sao? Anh trong mắt cô còn tệ đến đâu nữa chứ? Mộ Bắc Thần nhẹ giọng nói.
- Dù sao cái danh bà Mộ cũng không nhỏ, chỉ đủ để lên mặt với cả Giang Thành này, em không thấy mình rất hời sao?
Vân Khinh nhìn anh, vẻ mặt đầy chán ghét. Nhưng cô vội né tránh ánh mắt anh ngay, cô tựa vào cạnh giường, thở dài.
- Chỉ cần anh chống lưng, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời không một lời than vãn, có được không?
Cô cần quyền lực của người đàn ông này để có thể thuận lời điều tra mọi việc. Cái chết của cha cô có liên quan đến một người trong Mặc Gia này. Cô cần anh bao bọc để toàn mạng thực hiện mục đích của mình và giúp Vân gia chống chọi trước biến cố hiện tại.
Mộ Bắc Thần nhìn Vân Khinh cười nhẹ. Cô gái ngốc nghếch này nhất định là cưới anh vì một mục đích gì đó rất quan trọng. Vậy rốt cuộc là ai đang lợi dụng ai đây?
Với tính tình của Vân Khinh nếu như anh không ra mặt chắc sẽ gây hấn khắp nơi rồi gặp chuyện xấu không chừng. Anh hiểu rất rõ cô, Vân Khinh là một cô gái mạnh mẽ và thẳng thắn, sẵn sàng xả thẳng vào mặt ai mà cô thấy chướng mắt. không ngờ trước mặt anh cô lại khép nép, sợ sệt, nghe lời như vậy.
- Vậy anh có được lợi gì không?
- Chẳng phải anh đã có được em rồi đó sao?
Vân Khinh trả lời ngay không suy nghĩ. Dường như cô vẫn chưa nhận mình đã nói một câu gây hiểu lầm lớn như vậy. Mộ Bắc Thần có chút giật mình, nhìn ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết của cô anh không nỡ ngồi im nữa.
Anh đặt bản thảo xuống, nằm nghiêng qua chống cằm nhìn cô. Ánh mắt đầy vẻ kêu gọi và quyến rũ. Lúc này Vân Khinh mới nhận ra mình vừa mới nói gì. Mặt cô đỏ ửng lên, cuống cuồng quơ chân múa tay bào chữa.
- Ý ...ý em là....em....
- Được!
Mộ Bắc Thần trả lời rất dứt khoát, anh nhìn cô cuống cuồng mà lòng có chút vui. Nhưng mặt anh vẫn một nét lạnh băng không đổi. Vân Khinh mới nhận ra là mình có phải vừa mới kí xong khế ước với ác quỷ rồi hay không?
- Anh có chắc là dù đúng hay sai anh vẫn sẽ theo phe em chứ?
Vân Khinh hỏi lại anh để khẳng định với vẻ mặt nghi hoặc.
- Tài sản em thừa kế của Vân Gia tất cả sẽ là của anh, cả em và những thứ thuộc về em cũng thế, có muốn đổi ý không?
Mộ Bắc Thần nhỏ nhẹ nói ra vài điều kiện để xem cô có bấp chấp tất cả để thực hiện thoã thuận này hay không? Mặc dù tài sản cả Vân Gia nhân đôi lên lẫn chưa bằng 1% gia tài riêng anh, chưa kể đến quyền thừa kế từ gia tộc.
Anh làm như vậy là cũng có một thứ gì đó cầm chân cô ấy, để cô ấy khó trốn chạy khi có ý định rời đi. Một người như anh, cũng sợ người khác bỏ rơi như bao con người bình thường khác mà thôi.
- Em cứ suy nghĩ đi, bây giờ thì ngủ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top