1. Nhỏ hàng xóm
Ở cái khu X bình thường ấy lại có một căn biệt sang trọng đến loá mắt, ai đi ngang qua cũng trầm trồ. Mà nghe bảo trước nhà đấy cũng kinh doanh bình thường thôi, thế mà từ ngày đẻ được thằng cu đầu lòng, gia đình phất lên hẵn. Ba má nó thấy vậy mừng quá canh tuổi đẻ thêm đứa nữa, vẫn là con trai, cả hai anh em nhà nó đứa nào đứa nấy khôi ngô, sáng sủa lắm, cũng từ đó mà nhà ấy mới giàu có như bây giờ. Đó là nghe người ta đồn đoán vậy thôi, chứ cha mẹ ông bà người ta chả cày cho bục mặt ra đấy mới được như vậy, tưởng dễ ăn à?
Kế bên căn biệt thự to đùng đó là một căn nhà nho nhỏ xinh xắn được bao quanh bởi khu vườn đầy hoa, nhà đấy thì chỉ có hai mẹ con sống thôi. Nhà bên này lại không được tốt số như nhà kia, con bé là trẻ mồ côi bị vứt bỏ ở khu rác công cộng. Còn mẹ nó là người hiếm muộn bị nhà chồng ghẻ lạnh vì không sanh được quý tử, đến khi người tình trong bóng tối của chồng cô mang bầu một bé trai thì cô liền bị đuổi ra khỏi nhà. Hai con người xấu số ấy lại gặp nhau trong lúc hoàn cảnh trớ trêu nhất, yêu thương nhau và sống chung một mái nhà. Nghe bảo trước đó hai mẹ con nó sống trong khu trọ sinh viên, mấy năm gần đây mẹ nó được thăng tiến trong công việc nên cũng dành dụm được mấy đồng mua nhà, chuyển đến đây cũng non nửa năm rồi.
"Nay mẹ không ở nhà chơi với con ạ? Hôm nay là chủ nhật mà."
"Xin lỗi bé yêu của mẹ nhé, mẹ hứa hôm nay đưa con đi khu vui chơi nhưng mà mẹ lại có cuộc họp gấp, chiều mẹ về sẽ bù cho con ha."
"Dạ mẹ đi cẩn thận."
Nói xong mẹ nó vội vội vàng vàng chạy đi mất, con bé ở nhà cẩn thận đóng cửa, sau đó thì đi loanh quanh khu vườn của nó chơi. Chợt nó nghe thấy trên cây mận nhà nó có tiếng lạ, đây là cây mận mà chủ trước của ngôi nhà trồng, nó lớn lắm, giờ lại đúng mùa mận nên ra trái đỏ cả cây, ai nhìn vào cũng thích. Con bé đánh bạo dùng cây chọt qua lớp lá dày, hình như nó chọt trúng thứ gì đó, rồi thứ nó rớt từ trên cây xuống làm con bé suýt tí thì đột quỵ tại chỗ.
"Trời đất, cái ông thần này ở đâu mà qua hái trộm mận của má con tui vậy?"
Cái ông thần mà con bé nói đang nằm im bất động ở trên nền cỏ, xong nó bò dậy từ từ rồi ngồi ngây ra đó nhìn con bé, hình như nó chưa tỉnh hồn sau cú té.
"Ui chảy máu rồi nè, có đau không? Chắc là ông sắp ngủm rồi."
"Nhỏ này, ngủm cái gì mà ngủm, té thì chảy máu là đúng rồi."
"Ô ông còn nói được này, giờ ông mau chạy về nhà đi, để má tui biết ông ăn trộm mận má tui đánh ông toét mông."
"Không chạy được."
"Tại sao?"
"Tại đau."
"Mới nhỏ mà báo đời, nhà ở đâu?"
"Kế bên. Đưa dùm tui về đi, sẵn cho tui xin luôn rổ mận rồi tui về kêu má tui đưa tiền lại cho bà, má tui giàu lắm."
"Ơ sao từ đầu ông không nói sớm? Nếu tui biết ông hái mận trả tiền thì tui để ông hái thoải mái rồi, tui tính ông một rổ 10 quả 100 nghìn nhé?"
"Nhà bà mài dao à? Sao bà chém giá ác thế?"
Thằng nhỏ nghe giá muốn ngã ngửa, con nhỏ hí hửng cõng thằng nhỏ về, tiện tay cầm luôn rổ mận, quên luôn việc hỏi tại sao nó hái trộm mận, và nó chui qua bằng cách nào luôn. Con bé hơi mũm mỉm nên nó cõng thằng nhỏ gọn lắm, vèo phát là tới trước cổng rồi. Vừa thấy hai đứa nó là má nó phi như bay ra ôm lấy thằng con quý tử của mình.
"Trời ơi đi đâu mà nửa ngày trời mới về thế hả con? Lại còn bị thương nữa chứ, con ơi là con biết cha mẹ lo lắng như thế nào không?"
"Con thèm mận nên con qua nhà nhỏ này hái trộm bị trượt chân té."
"Con ơi nhà mình thiếu mận chứ đâu có thiếu tiền đâu con? Mận ăn hết thì nói mẹ mua thêm chứ? Dì Hằng! Dì Hằng đâu? Chạy ra chợ mua mấy kí mận về cho thằng An."
"Cô ơi, thưa cô con về"
"Ôi chết cô quên mất con, cảm ơn con giúp đưa bạn về nhé, rổ mận này cô gửi lại tiền cho con coi như đền bù nha"
Nói rồi mẹ thằng bé mở bóp rút ra tờ polyme màu xanh lá cây mới cứng đưa cho con bé coi như quà cảm ơn, con bé thấy vậy mắt sáng bừng, cảm ơn rối rít rồi lon ton chạy về nhà, trong đời nó lần đầu tiên gặp được người vừa đẹp, vừa giàu lại vừa cho nó nhiều tiền như thế, đột nhiên nó quý cô hàng xóm lắm nha, quý thứ hai sau má nó. Có người mừng rỡ, còn có người cứ ngây ngốc ra đó nhìn con bé chạy về, không phải vì đau chân, mà là đau tim. Từ lúc được cõng cho tới lúc về tới nhà, tim nó chưa bao giờ ngừng đập loạn, nó không biết nữa, có thể là vì mùi hương, mái tóc hay là vì cái nụ cười ngô nghê lúc được nhận tiền ta. Nó không rõ cảm xúc trong người nó là gì nữa, chỉ biết từ sau hôm ấy lúc nào nó cũng ngó qua khu vườn nhà hàng xóm để tìm kiếm cái má bánh bao phúng phính ấy mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top