#4: Tôi ko quan tâm VÌ HỌ LÀ BẠN TÔI
"Lại là anh ta ... shiku havanko sao anh ta lại ở đây "
- yoo ... Bất Ngờ phải ko. Tôi cứ nghỉ em sẽ trốn trong vỏ trứng nhỏ đó đấy
Mà bất ngờ thay . Em đang ở đây
-( tôi im lặng )...
-Ngạc nhiên lắm phải ko . Đây là ko gian riêng của anh . Đúng như anh nói ... chúng ta sẽ gặp lại nhau .
"Tôi hỏi "
-... Anh ... đưa tôi đến đây làm gì ...
"Shiku havanko đáp "
-Đơn giản thôi cưng à ... anh chỉ đang giúp em thôi. Em sẽ chết nếu ik đến đấy.
"Tôi đáp "
-Tại sao lại giúp tôi . Chẳng phải các người là 1 phe sao .
"Anh ta đã im lặng và ko nói j cả . Tôi ko hiểu tại sao . Nhưng tôi cảm thấy ko thỏi mái trong người cho lắm ... Tôi định đi tìm cửa ra . Nhưng anh ta cứ cản tôi . Tại sao lại ko cho tôi ik. Tại sao ko giúp tôi ..."
"Đột nhiên anh ta nói "
-Nếu tôi để cô ik ... cô sẽ chêt... tôi ...ko muốn thấy điều đó. 1 cô gái thú vị như cô . Ko đáng phải hy sinh vì lũ người đó . Hãy nghĩ ik . Họ lúc nào cx nghĩ cô là phế vật . Cô có thể cứu họ sao. Mà cho dù là có thể thì lúc chạy thoát . Chưa chắc họ đã nghĩ cô là ân nhân hay là kẻ phiền phức.
"Tôi im lặng một lúc . Anh ta đã ik đâu đấy ."
"Ở yên đc 1 lúc . Tôi chợt thấy . 1 bức ảnh. Hình anh ta và 1 cô gái . Khá giống tôi . Nhưng cô ta có máy tóc đỏ . Còn tôi màu đen ... Bây h tôi đã hiểu tại sao anh ta lại ko muốn tôi ik . Nhưng "
-Cho dù họ xem tôi là phế vật ik chang nx thì họ vẫn là bạn của tôi . Tôi ko quan tâm họ nghĩ gì , nói j . Tôi chỉ cần thấy họ an toàn là tôi vui rồi ...
"Đột nhiên anh ta bước ra từ 1 bức tường và nói ."
-Vậy nhok cứ ik ik . Nhớ cẩn thận đấy
"Ko hiểu sao nhưng tôi rất vui . Anh ta đã giúp tôi tời khỏi khu rừng và tiến đến gần hơn vs đồng đội . Còn giúp tôi xem tình hình của họ . Thật vui khi đc đồng hành cùng anh ta ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top