Anh xin lỗi (Yunjae)
[MA] Anh xin lỗi [Shortfic | Yunjae]
Author:Kiwin
Genre: happy ending
Pairing: Yunjae
Rating: NC-17
Disclaimers: Các oppa không thuộc về au nhưng rồi một ngày em sẽ bắt cóc các oppa
Status: short fic nên dĩ nhiên là viết xong rồi.
Summary: Anh xin lỗi!
*
Anh nhấc bổng cậu lên,không ngừng ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của cậu cho đến khi buồng phổi của cả hai gào thét.Đầu Yunho ong ong,đôi mắt mờ đi vì dục vọng.Tất cả những gì anh muốn chỉ là sở hữu thiên thần bé nhỏ kia.Mùi hương của cậu,mái tóc thơm thoảng của cậu và một cơ thể hoàn mĩ đang dần phô bày trước mắt anh.Anh không thể cưỡng lại được cảm giác đê mê, khoái lạc này.Dù anh biết,anh đang làm một việc sai trái.
Đừng yunho à
Cậu không ngừng van xin bên dưới anh.Những nỗi đau về thể xác,tâm hồn và cả những đợt khoái cảm.Tất cả đều đã biến thành nước mắt.Anh muốn dùng bàn tay dịu dàng của mình để xóa đi những giọt lệ ấy nhưng sao đôi tay này lại thô bạo di chuyển khắp người cậu một cách dâm đãng.Tại sao cậu lại đẹp đến thế?Lại ngọt ngào thế?Mỗi lần chạm vào da thịt cậu,anh thấy hạnh phúc lạ kì nhưng cũng thật tội lỗi.Những tiếng rên quyến rũ được cậu giải thoát từ đôi môi hoàn mĩ càng khiến anh rơi vào hố sâu dục vọng.Mỗi cú thúc vào người cậu càng trở nên hoang dã và mạnh mẽ hơn.Khi anh hét lên,giải phóng tất cả vào bên trong cậu cũng là lúc sữa của cậu chảy tràn trong lòng bàn tay anh.Mệt nhoài sau cuộc làm tình,anh thiếp đi lúc nào không hay...
*
Ánh sáng rọi vào căn phòng trắng thanh thoát,chiếu lên mái tóc nâu và khuôn mặt điển trai của Yunho.Đôi mắt anh hé mở để đón nhận những tia ban mai đầu tiên.Và cùng lúc đó,anh thấy cậu.
Khuôn mặt Jae Joong như một thiên thần tuyệt mĩ nhất.Những dấu hôn ửng đỏ trên nước da trắng hồng.Anh nhớ tất cả chuyện hôm qua,nhớ cả tiếng rên yếu đuối của cậu.
.
Anh xin lỗi Jae à...
Đôi tay Yunho khẽ chạm vào mắt cậu,không còn thô bạo mà hết sức dịu dàng.Bất ngờ,đôi mắt sâu thẳm và tĩnh lặng như mùa thu của cậu hé mở.Nhìn thấy anh,cậu lùi người lại.
Sau chuyện tối qua,anh đã trở nên xa cách với cậu vậy sao?
_Anh xin lỗi...
Yunho nói,đôi mắt nhìn thẳng vào Jae Joong.Cậu im lặng hồi lâu rồi cất giọng
_Không phải lỗi của anh.Tất cả chỉ là do thuốc kích thích thôi.Em không trách anh.
*
Em không trách anh?Không trách anh mà sao cứ xa lánh anh.Đôi mắt em không còn nhìn thẳng vào anh nữa rồi.Em không còn cười với anh nữa.Tất cả những gì em làm là im lặng.Mỗi lần như thế,tim anh quặn thắt lại.Đau lắm em có biết không?
_Jae Joong à,em ghét anh lắm phải không?
_Không.-Cậu đáp hững hờ.
_Anh xin lỗi.Đáng ra anh không nên làm như vậy.Nhưng phải làm thế nào em mới tha thứ cho anh đây?-Anh lắc nhẹ vai cậu.Ngay cả lúc này,cậu vẫn không nhìn thẳng vào anh.
_Từ khi anh cứu em ra khỏi căn nhà đó,mạng sống,thân thể em đã là của anh rôi.Em lấy quyền gì mà trách anh cơ thứ?-Jae Joong gạt bàn tay của Yunho xuống,lững thững bước về phòng.
Tại sao cậu lại nói thế?Mỗi từ như cứa vào tim anh vậy.Thì ra cậu luôn hận anh.Từ trước đến nay,cậu hận anh không trả tự do cho cậu.
Jae à,anh chưa bao giờ có ý nắm giữ tự do của em hết.
*
Cậu bước về phòng,lòng nặng trĩu.Đóng sập cánh cửa lại,cậu tựa vào nó mà khóc thút thít.Cậu không khóc vì hận,mà khóc cho chính tình yêu mỏng manh của mình.
Jae's Pov
Yunho à,em không muốn nói với anh những lời đó đâu.Không phải anh không tốt,chỉ là em không xứng đáng với anh.Yunho của em yêu một thiên thần thuần khiết.Nhưng sẽ ra sao nếu anh biết em không phải là thiên thần?Em đã từng giết người đấy.Thiên thần của anh đã bị vấy bẩn bởi máu tươi rồi.
End Jae'Pov
Khi tỉnh dạy,cậu thấy mình đang nằm trên giường.Nhưng rõ ràng tối qua cậu đã thiếp trên sàn đất lạnh cóng.Chẳng lẽ anh đã bế cậu vào?
Bước xuống giường,cậu tiến ra cửa.Lão quản gia của Yunho đã đứng đợi ở đấy từ bao giờ.
_Cậu Jae Joong,cậu chủ gửi lá thư này cho cậu.
Jae cầm lấy bức thư,cẩn trọng đọc từng chữ như đang nâng niu những mảnh vỡ của trái tim mình.
Gửi Jae Joong.
Anh vẫn chỉ biết nói câu xin lỗi với em thôi.Xin lỗi Jae của anh nhiều lắm.
Anh nhận ra rằng mình đã vô tình giam giữ em suốt thời gian qua.Chắc em đau khổ lắm.Nếu anh không còn xuất hiện nữa,em sẽ hạnh phúc chứ?Chắc chắn rồi,em luôn kiên cường mà.Vì thế anh mới yêu em đến vậy.
Căn nhà này giờ là của em.Em hãy tạo lên một gia đình đầm ấm nhé.Quên hết mọi đau khổ về anh đi.Anh cũng sẽ cố gắng để xóa đi hình bóng em.Thế nên đừng lo cho anh.Anh cũng rất kiên cường mà.
Người mãi mãi yêu em
Yunho
*
Tong tong
Những giọt nước mắt của cậu rơi trong vô thức.Không ngờ lại đau thế này.Không ngờ mình đã yêu anh đến thế.
-Giờ cậu đuổi theo vẫn kịp đấy.-Lão quản gia ôn tồn nói
_Đuổi theo để làm gì cơ chứ?-Cậu đáp như người mất hồn
_Vì cậu yêu cậu chủ và cậu chủ cũng yêu cậu.
_Nhưng anh ấy liệu còn yêu tôi không khi biết tôi đã giết người cơ chứ?-Cậu hét lên.Những giọt lệ vẫn không ngừng rơi.
_Cậu chủ biết chuyện đó lâu rồi-Lão quản gia già thở dài.-Cậu ấy không nói vì không muốn làm cậu buồn mà thôi.
_Biết rồi ư?Biết rồi mà vẫn yêu tôi ư?-Jae Joong nói rời rạc và ngắt quãng.Vậy những cố gắng xa lánh anh,những đau khổ của cậu là vô ích ư?Phải,cậu thấy mình ngu ngốc và ích kỉ.Nếu cậu nói sớm cho anh biết sự thật thì cả anh và cậu đều không rơi vào tuyệt vọng.Tất cả là lỗi của cậu.Bây giờ làm lại liệu còn kịp không?
*
Jae joong chạy ra ngoài ngay lập tức.Bên trong nhà,lão quản gia nói vọng :
_Sân bay Seoul,chuyến bay lúc 9h.
*
Cậu tuyệt vọng nhìn theo chiếc máy bay đã cất cánh và đang biến mất khỏi tầm mắt.Vậy là anh đã đi rồi ư?Cậu đã đến muộn rồi ư?.Đôi chân không thể đứng vững,cậu gục xuống đất.Những giọt nước mắt chảy dài trên gò má.Con tim cậu như bị giằng xé,lí trí không ngừng hét lên tên anh.
_Yunho à,em sai rồi.Em nên nói cho anh biết em đã từng giết người.Em không nên gạt anh.Em biết lỗi rồi mà.Anh quay về đi.Em yêu anh Yunho à!Em yêu anh!
_Thật chứ?
Giọng nói quen thuộc cất lên sau lưng cậu.Cậu không dám quay đầu lại.Nếu người đó không phải anh,cậu sẽ đau khổ biết bao.
Rồi một bàn tay ấm áp bao bọc cả người cậu.Mùi hương này...Là anh phải không?
_Anh cũng yêu em,Jae Joong.
Anh nhấn chìm cậu vào nụ hôn nồng nàn.Đúng là anh rồi,chỉ có anh mới làm em hạnh phúc thế này.Yunho à,em yêu anh.
_Tại sao anh không lên máy bay?
_Anh nghĩ rằng mình không thể bỏ đi trong khi gửi lại cho em có một bức thư ngắn đến thế.
_Vậy...Anh không ghét em khi em đã giết người chứ?
_Không hề,chúng ta ở trong giới mafia mà.
_Thật không?
_Uh-Anh vừa đáp,vừa cười dịu dàng.-Nhưng anh rất trách em vì không chịu nói ra suy nghĩ của mình với anh-Yunho làm mặt dỗi.
_Vậy trừng phạt em đi! (theo cách nào tự hiểu)
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top