cũng chả biết bắt đầu từ đâu thôi thì từ lúc chúng tôi bắt đầu gặp đi
chuyện là năm đó tôi mới học lớp mẫu giáo 4t, nghe có vẻ hơi kỳ nhưng là thật, tôi có thể nhớ được toàn bộ kí ức của mình hồi mẫu giáo trừ việc cái óc bã đậu này k thể nhớ nổi tên của bất kỳ một ai trừ một cậu nhóc.à không nên nói là " Anh ấy " mới đúng, vì đó chính là chồng tương lai của tôi sau 20 năm nữa =)))......
Cậu ấy tên Nguyễn Bảo Phong, một cái tên thật đẹp mà cậu ấy cũng rất đẹp nha, hồi bé béo béo má phính phính như hai cái bánh bao, da trắng, răng khểnh cười lên còn có núm đồng tiền cơ... thêm cái mụn ruồi rất ư là duyên ngay khóe miệng nữa " các cụ bảo mụn ở đó ham ăn vs hay ăn vụng bỏ xừ =))) " thực sự tôi bị thu hút bởi cậu ấy ngay lần đầu gặp mặt, rồi qua mấy chục phút lấn ná làm quen đủ trò thì tôi và cậu ấy chính thức nói chuyện với nhau, cậu ấy sinh ngày 28/6/1992 ... thích ăn bánh kem và ghét đồ ăn có vị chua. chúng tôi nói chuyện rất vui cho tới khi cô giáo đem rổ đồ chơi ra.... mọi chuyện vỡ lẽ, tôi vs cậu ta trái ngược nhau 1 trời 1 vực, cậu t thích ghép nhà, con tôi thì ngồi hí hoáy ghép súng, đủ thể loại, bất cứ loại ào nghĩ đc là ghép =)) sau đó đến đoạn cuối cùng có một khối ghép mà tôi cần để hoàn thành cây súng thì cũng là cái mảnh cậu ấy cần để ghep xong cái cổng thành, bảo ghép nhà nhưng cha mẹ ơi đầu óc cậu ta còn tinh vi hơn cả tôi, quay đi quay lại đã ghép được cái tòa lâu đài....0.0 ântiu nao săm tham ai sờtiu đôn ăn đờ sờten hao cút hi ken đuing lai dát ......ân bờ lí vơ bồ....và rồi chúng tôi cãi nhau, vẫn y như bọn trẻ con hay cãi nhau, cơ mà chúng tôi nâng cấp cao hơn, sau một lúc cãi nhau cãi không nổi nhau nữa hai chúng tôi cầm đồ chơi chọi nhau =)))kết quả 1 thằng ăn ngay khẩu ak 47, "có lẽ là thế vì lúc đó tôi thấy nó giống" ngay vai trái và thằng con lại ăn nguyên cái mái nhà mà tôi thấy vào ngực. Bà cô coi trẻ thấy thế hoảng chạy lại bonus cho hai thằng thêm hai cái bạt tai vì tội uýnh nhau rồi còn bị nhốt vào nhà vệ sinh 30p =)) bắt đứng sám hối rồi xin lỗi nhau đủ trò vân vân và mây mây, đúng là bà cô lắm chuyện, ấy vậy mà nhờ cái sự trớ trêu ấy mà chúng tôi trở thành bạn thân sau này và thêm một thông tin không tin nữa là nhà chúng tôi là hàng xóm với nhau..... cách nhau có 3 nhà thôi... tin được không cơ chứ. cuối giờ bà cô trông trẻ nói lại với mẹ tôi và mẹ cậu ấy, về nhà hai đứa bị ăn lươn cả tối, ngon k thể tả rồi bắt sang nhà xin lỗi nhau đủ trò. ấy vậy mà hai đứa đứa nào cũng lỳ nhất quyết không xin lỗi trước đâu, đánh mắng chửi thế nào cũng kệ, lúc đó chỉ biết thằng nào mở miệng trước thằng đó thua và rồi thằng quỷ đó nó dở trò, nó giả vờ đau bụng lăn ve ra đất mà nó diễn thật vl cơ ngã rất điêu luyện đầu đập vào cái gốc cây gần đó may chỉ sứt tí tẹo k đáng kể đeo băng urgo vào là ok và kết quả bố mẹ nó còn chưa kịp đỡ nó tôi đã chạy lại đỡ nó rồi xuýt xoa hỏi nó đủ trò, còn xin lỗi nó cơ, ấy vậy mà thằng cu nghe xong nó cười toe mắt bảo
- Đấy mày thua rồi nhé =)), sau này mày chỉ làm em tao thôi....
ĐM tôi câm nín, và chỉ biết câm nín, tui ức, tui hậm hực, tôi tức tối, ui đờ mờ i want to scream and shoud. đụ mía Flip the Table và tiếp sau đó đầu thằng cu lại thêm một cục u ngay dưới sự ngơ ngác của 4 bậc phụ huynh =)). cũng không biết là sau khi tôi đi nó đã nói gì với bố mẹ nó và bố mẹ tôi, chỉ biết là sau đó về nhà bố mẹ k chửi không đánh tôi mà chỉ để lại cho tôi một câu nói,
- Sau này tuyệt đối không được nằm dưới nghe không.
Vâng Daddy tuyệt vời để lại cho 1 thằng bé 4t một câu nói đầy ẩn ý như thế. đó cái thời mà chúng tôi gặp nhau là như thế. rồi cũng đến lúc tôi vào cấp 1 thực ra tôi sinh năm 1993, chính xác 12/1/1993. cũng quên giới thiệu tôi tên Trần tùng sơn. " DM không phải em công chúa thủy tề nhá >.< "sở thích của tôi là nấu ăn, xem anime, super sentai và đam mê rất nhiều với nghệ thuật diễn suất, ước mơ của tôi là làm Hollywood super star đấy =))).. luyên thuyên đủ rồi. lúc tôi vào cấp 1 cũng chính là lúc mà nó với tôi bắt đầu ít chơi với nhau hơn, kể cả có gần nhà nhau thì cũng vậy chúng tôi càng ngày càng ít nói chuyện nên cấp 1 với tôi mà nói chả có chuyện gì để kể, nhưng rắc rối thật sự xảy ra vào hồi cấp 2 và đầu năm cấp 3 cơ. nên sẽ lược bỏ 4 nghìn chữ về cấp 1 của tôi...
Lên cấp hai tôi lúc này đã trở thành 1 game thủ lão luyện trong game MU huyền thoại của Webzen game mà tôi ưa thích từ năm 2003. hôm đó tôi đi học về, như thường lệ tôi sẽ onl game ở nhà nhưng hôm đó mama nổi hứng đánh chiếm địa bàn đề học nấu món bún bò huế mà tôi nghiện. mà vì lý do chính đáng nên tôi đành lủi thủi lấy tiền tiêu vặt ra đi ngồi nét. mà tôi học giỏi lắm nha nên đi nét ba má hổng có la đâu, đi công khai à, Ước mơ của bao game thủ đấy =))) và cũng tình cờ hôm đó cũng gặp nó đang ngồi chơi vs bạn cùng lớp ở quán đó, thấy nó tôi cố tình chọn cái máy ngay cạnh nó để ngồi, vờ như không để ý không phải tui hám zai đâu nha mấy má, mà là vì lúc đó gặp lại đứa bạn từ thuở đánh nhau bằng đồ chơi thì cũng có chút hoài niệm, nó mải chơi game đến nỗi không để ý đến tôi cơ. mà kỳ là nó cũng chơi cùng game với tôi, lúc đó Mu không có nhiều Sever như bây giờ, mỗi sever chỉ có 1 - 2 kênh là đông ae tụ họp còn đâu toàn tân thủ không, nhìn thấy acc nó tôi lần theo map và tọa độ trong game ra Pk thằng bé =)) nó cay cú chửi loạn xạ quán lên rồi gọi đồng bọn ra PK hội đồng mà không biết thằng Pk nó đang ngồi bên cạnh =)) cả đám ra mà k thằng nào pk lại nổi tôi vì trong game tôi đứng top cơ mà.... rồi lúc nó căng quá tôi mới nghĩ ra cách chat trong game nói với nó.
- Tao đang ngồi cạnh mày đây quay mặt sang xem thằng pk mày là ai =))
nó quay ra thật, và câu trả lời là nó suýt vồ sang nhai sống tôi vì cáu, còn tôi thì cười như thằng tâm thần trốn trại trong quán, sau vụ đó nó giận tôi lắm, ngày nào cũng lên kênh Thế giới chửi xéo tôi này nọ, nhưng cũng vì lẽ đó mà tôi với nó lại nc vs nhau nhiều hơn, rồi lúc tôi lên lớp 7 ra game Gunny và tôi với nó cũng lại chơi chung 1 sever với nhau. hai đứa đều chơi ở sever gà mờ mới vui chứ =)) cứ như thế chúng tôi lại thân với nhau, lại vui vẻ với nhau như hồi mẫu giáo, chỉ là có lẽ nó đã quên đi cái điều mà nó nói với bố mẹ nó và bố mẹ tôi khi xưa rồi. theo thời gian cái gì đến cũng đến, nó có người yêu, là một cô bé tên linh học cùng lớp, chúng nó còn gọi nhau là VK CK nữa, rồi người đâu tiên nó khoe không phải đám bạn trong lớp nó mà là tôi. là tôi.... lúc đầu nghe xong thấy hơi khó chịu nhưng cũng không biết rõ cảm giác là gì nên k để ý, về sau cứ đang chơi nó lại hí hoáy điện thoại nt cho con bé kia tôi bắt đầu bực, tôi hỏi nó
- mày đang nhắn tin cho ai thế?
nó trả lời
- Vk tao chứ ai, nè xem nè nó gọi tao là CK nữa này.
nó còn chìa điện thoại cho tôi đọc tin nhắn cơ....... mẹ bà nó và đó là lúc tôi bắt đầu nhận ra là tôi yêu nó mất rồi. tôi buồn tự dưng tôi đứng dậy thu gom laptop của mình rồi bảo
- tao cảm thấy k khỏe,mày mở cửa tao về đây, mai chơi tiếp.
nó nếu như bình thường sẽ k cho tôi về nếu tôi nói không khỏe đâu, sẽ giữ tôi lại rồi sờ chán sờ mặt kiểm tra nhiệt độ rồi hỏi ha đủ thứ r mới chịu thả về cơ, vậy mà lần này nó k nói gì, chỉ đứng dậy mở cửa cho tôi. lúc đó tôi chạy thật nhanh ra khỏi nhà nó rồi về nhà vào phòng khóa cửa lại và khóc. tôi khóc rất nhiều, thậm chí còn bỏ cả ăn, bố mẹ tôi lo lắng, hỏi tôi thì tôi chả nói gì, rồi mẹ tôi sang hỏi nhà nó, mẹ nó đứng đó nghe mẹ tôi hỏi nó
- sơn với cháu cãi nhau cái gì mà sao nó khóc từ chiều về đến giờ rồi còn bỏ cả ăn nữa? hai đứa cãi nhau cái gì à?
nó trả lời
- dạ không, chiều nãy đang chơi tự dưng sơn bảo không khỏe kêu cháu mở cửa để về, từ lúc đó đến giờ cháu có nhắn tin hỏi nhưng cậu ấy cũng không nói gì ạ.
và 2 bà mẹ nhìn nhau, nó ngơ ngác không hiểu chuyện gì, còn tôi thì vẫn khóc đến lúc mệt quá mà ngủ lúc nào không hay. sáng hôm sau đến trường trong đầu tôi chả có tí chữ nào, toàn là hình ảnh về nó... và cứ như thế tôi và nó không còn nc với nhau nữa, theo thời gian tôi cũng nguôi đi được nỗi buồn tôi lại bắt đầu học, đến năm lên cấp 3 tôi và nó có đi chơi điện tử với nhau vài lần nhưng rồi chuyện xảy ra khi hôm đó nó với tôi đi chơi, tôi chơi đến 4h30 thì về, còn nó thì ở lại, không biết nó làm cái gì chơi cái gì mà tận 10h đêm hôm đó vẫn chưa về, mẹ nó đi tìm thì thấy nó đang lóc cóc đạp xe về. bố mẹ nó chửi nó đánh nó hỏi nó đi với ai, nó bảo nó đi với tôi. đù tôi về từ lúc 4h30 lận và bố mẹ nó gọi điện nói với bố mẹ tôi, và kết quả tôi bị ăn 1 trận đòn no đêm hôm đó. sau hôm đây bố mẹ nó không cho nó chơi với tôi nữa, còn chuyển nó sang mỹ du học để tách nó khỏi tôi.... ừ ok im fine.
nó đi rồi tôi lại bắt đầu nhớ nó tôi lại khóc, nó cũng k thèm nhắn tin với tôi nữa, kb FB nó cũng không thèm chấp nhận. cái gì đến cũng đến. tôi lại bắt đầu 3 năm cấp 3 với nỗi nhớ nó da diết. tình yêu đầu đời của tôi cả tuổi thơ tươi đẹp của tôi cũng như nỗi buồn đều dành cho nó vì nó và tại nó. rồi từ lúc nào không hay tôi từ đứa hay nói chuyển thành một đứa trầm lặng, ít nói vẻ mặt lúc nào cũng có thể thấy cười nhưng thực ra trong lòng tôi luôn là một nỗi buồn ngự trị, cứ thế tgian qua đi tôi học hết cấp 3 tôi bắt đầu thi đại học, tôi thi đỗ trường Sân khấu điện ảnh sài gòn nhưng lại không đi học mà tôi đi lính, hai năm trong lính cũng ít nhiều khiến tôi quên đi được nó và có thể mở cửa trái tim một lần nữa. nhưng cũng chả tìm được ai. rồi tôi cứ thế sống như vậy cho đến khi ra quân, tôi về nhà và gặp lại được cậu bạn là lớp trưởng của tôi hồi cấp 2 tên Phan Văn vương, đẹp trai, cao ráo cũng răng khểnh, má núm đồng tiền nhưng cậu ấy gầy hơn ai kia và có một nét đẹp riêng. tôi và cậu ấy nói chuyện với nhau thường xuyên, và hay đi cà phê với nhau rồi tâm sự đêm khuya đủ trò đấy. thời gian qua đi tôi và cậu ấy nhận ra mình có tình cảm với đối phương và chúng tôi đến với nhau chúng tôi yêu nhau thật lòng, rồi đến một hôm cậu ấy cũng lại là người nói chia tay tôi và rời xa tôi. gia đình cậu ấy chuyển vào nam. tôi buồn quá nên đã đăng ký đi Nhật xuất khẩu lao động. tôi đã chăm chỉ học tiếng đểqua nhật, nhưng tôi không ngờ được rằng khi qua nhật thì tôi lại gặp Phong, nhưng đó là chuyện của 1 năm sau này.
Tôi sang nhật làm việc tại tỉnh Gunma huyện Numata 1 năm qua đi hôm đó là ngày nghỉ lễ và cũng là giáng sinh. tôi nhớ rất rõ khi đó là ngày thứ 7, tôi đi sang tokyo đi akihabara để mua sắm ít đồ. lúc đi mua tôi nhìn thấy tại cửa hàng máy tính có hai cậu nhóc cũng đang đùa nhau gần đó và có 1 cậu nhóc có nét khá giống phong, bất giác trong lòng tôi chợt nhớ đến cậu ấy, và nghĩ không biết cậu ấy có nhớ tới mình không? có bao giờ nhớ đến mình không hay vẫn chỉ là một mình mình nhớ cậu ấy. vừa thẫn thờ vừa đi trên phố akihabara tự dưng có người chặn tôi lại và nói
- xin lỗi, tôi mới đến đây chưa biết gì không biết cậu có thể chỉ đường giúp tôi không?
tôi khá ngạc nhiên vì cậu ta nói tiếng việt, sao cậu ta biết tôi là người việt? từ ngày sang đây hầu như tôi thay đổi đến nỗi người nhật chính gốc còn không nhận ra được tôi là ngươi ngoại quốc. nhiều người VN còn nhầm tôi với người nhật, vậy mà người trước mặt tôi lại nhận ra tôi, và vì cậu ta đeo khẩu trang nên tôi k rõ mặt... tôi suy nghĩ rồi nói :
- à xin lỗi, tôi cũng không phải người ở đây, tôi sống ở Gunma cơ, nay tôi chỉ đi lên đây tham quan thôi.
- À hóa ra vậy, vậy tôi có thể đi với cậu được không, dẫu gì tôi cũng không biết nhiều.
- Ừ, tùy cậu
rồi hai người bọn tôi đi song song với nhau như thế giữa phố, tuyết thì đang rơi tạo nên một khung cảnh rất lãng mạn, chỉ tiếc người tôi yêu không ở đây để thưởng thức cùng tôi....
rồi bất chợt cả hai chúng tôi dừng lại ở trước một cây thông noel rất lớn, rất đẹp, tôi bắt đầu lôi đt ra chụp ảnh để lưu kỷ niệm. còn cậu ta cứ đứng chụp tôi với cây thông?? một lúc sau có một người đi qua do vội quá nên đâm phải cậu ta khiến cái khẩu trang của cậu ta vướng vào cúc áo ở vai người kia mà rơi xuống. tôi chết lặng. lần này tôi ngạc nhiên thật sự, là cậu ấy, là phong, là người mà tôi luôn hằng mong nhớ. cậu ấy đang đứng trước mặt tôi. tôi đã hoảng, tôi bỏ chạy, tôi lúc đó không biết mình nghĩ gì, cũng không biết mình đi đâu chỉ biết cắm đầu chạy, được một lúc tôi mệt dừng lại tại một cây cầu khá đẹp khung cảnh thật lãng mạn lắm, nhưng buồn cười cảnh và người không hề ăn khớp, nhưng đang thở thì bỗng tay tôi bị một bàn tay khác năm lấy.... Ấm, tay người này thật ấm, vì thân nhiệt của tôi thay đổi rất nhanh, cũng vì thế tay tôi nếu gặp nóng sẽ nóng gặp lạnh sẽ lạnh như băng vậy. nên khi bàn tay kia nắm lấy cảm giác đầu tiên của tôi là Ấm lạ thường, tôi quay đầu lại thì thấy cậu ấy, không hề mệt tí nào mà nhìn còn có vẻ rất khỏe nữa. tôi sợ hãi vùng vẫy mong thoát khỏi cậu ấy, nhưng gì đây sức thằng đi lao động mà không khỏe bằng một thằng đi du học sao?
cậu ấy dễ dàng giữ lấy tay tôi kéo tôi vào lòng, ôm lấy tôi, tôi càng dẫy dụa cậu ấy ôm càng chặt, và rồi khi tôi đã mệt cậu ấy từ từ thả tôi ra một tay ôm lấy tôi một tay nâng cằm tôi lên và hôn xuống. nụ hôn mà tôi hằng mong ước trước kia. thật ấm, thật ngọt, tôi khóc tôi đã rơi nước mắt, lúc sau cậu ấy ngừng lại ôm lấy tôi và nói
- sao em lại chạy khi nhìn thấy anh?
- tôi không muốn gặp cậu nữa, tôi và cậu không còn quan hệ từ lâu rồi, giờ bỏ tôi ra.
- không được, 7 năm rồi, 7 năm k được nhìn em, không được nc với em, không được khoác vai em như ngày xưa, anh không thể chịu được nữa. nên giờ anh sẽ không buông em ra đâu.
- cậu nói cái quái gì thế. tôi không có điên như cậu thả tôi ra.
tôi lại dãy dụa hy vọng thoát được cậu ta, nhưng điều đó dường như là không thể vì cậu ta trong 7 năm đã học võ, tập gym nên h cậu ta nhìn thật quyễn rũ. nhưng ai quan tâm chứ, cậu ta đã bỏ tôi trước mà. giờ thì không có chuyện tôi chịu yên đâu. đang dãy thì tôi nghe thấy cậu ta nói
- đừng quậy nữa, em càng quậy thì càng khiến tôi muốn ăn em hơn.
tôi sững người, cái gì cơ ăn tôi?
cậu ta là zombie à? ôi mẹ ơi cứu con T.T
- đừng có điên, mà tôi vs cậu không còn gì để nói nữa, cũng đừng xưng anh em với tôi. tôi không thích.
- em nói thật sao? vậy trong cuốn nhật ký này ai là người đã viết 3 chữ Em yêu anh đến cả 1000 lần chứ?
- cái Wtf, quyển nhật ký năm lớp 9 của tôi? cậu lấy ở đâu?
- oh, đám bạn trường em mua chuộc rất dễ mà, đặc biệt là mấy bé hủ nữ xinh xinh tên linh ngày xưa anh hay nt ấy, hehe thực ra đó là kế hoạch của Linh bày ra để giúp anh xác định tình cảm của em. anh biết về sau em có giận anh, nhưng anh cũng không còn cách nào khác, khi anh chưa có sự nghiệp trong tay thì anh không thể nói lời yêu em được, và cái chuyện đi chơi về muộn cũng là trong kế hoạch của anh, anh làm thế để em có thể quên anh đi và hãy sống cho mình trong tất cả khoảng thời gian không có anh ở bên, anh tuy không kb FB với em nhưng anh vẫn theo dõi em. suốt 7 năm qua không ngày nào là không.
- đồ khốn nạn, trả lại đây.
- không đâu- hắn cười trêu tôi - anh muốn đọc trang mà anh thích nhất trong cuốn nhật ký này.
nói đoạn hắn giở cuốn nhật ký ra đọc.
" ngày 12/1/2***
nhật ký ơi, tao buồn quá,anh ấy lại không nc với tao nữa rồi. tao lại không được nhìn thấy anh ấy nữa rồi. tao buồn quá. nói thật hôm nay tao cố ý đi qua trường anh ấy học để nhìn anh ấy, và mày biết không nhật ký tao thấy anh ấy đang cười đùa với một đứa con gái, nhìn anh ấy đang rất hạnh phúc nhật ký ạ. Tao cũng muốn hạnh phúc, tao cũng muốn được anh ấy nhìn tao và cười với tao một cách hạnh phúc như vậy. tao ghen với con bé đó nhật ký ạ. rồi tao lại khóc khi nhìn anh ấy ôm nó giữa cổng trường nữa, nước mắt tao lại rơi lúc nào không hay. Tao thật sự quá yêu anh ấy rồi......."
đọc đến đây hắn ngừng lại nhìn tôi.
- Nào bây giờ em có điều gì muốn nói với anh không bé cưng?
- Đừng bao giờ gọi tôi là bé cưng, và thứ 2 tôi không có gì để nói với anh, thứ 3 anh trả lại cuốn nhật ký và cút ngay cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, cũng như tôi không bao giờ yêu anh nữa.
nói đến đây tim tôi bỗng thắt lại. sao thế mày lại muốn hắn ư? cái người đã làm mày có vết sẹo kia?
Hắn nghe tôi nói xong ánh mắt có chút tức giận nhưng vẫn bình thản dơ cuốn nhật ký lên đọc tiếp.
"còn bây giờ em sẽ nói với anh, em biết điều này anh sẽ mãi mãi không bao giờ đọc được đâu, nhưng em vẫn muốn nói, em yêu anh, em đã nhận ra mình yêu anh từ năm lớp 8 khi anh bắt đầu yêu con bé tên linh cùng lớp đó. em đã ghen, em đã khóc rất nhiều, em biết mính sẽ không bao giờ có cơ hội để nói yêu anh đâu nên em chỉ có thể lặng lẽ viết lên đây những lời thầm kín trong lòng mình. Phong em yêu anh nhiều lắm, em nhớ anh lắm, đồ đại ngốc kia, sao anh không phải là yêu em chứ? sao không phải là em ? tại sao? anh trả lời em đi.... nhưng kết quả có viết lên đây cũng chả thể thay đổi, anh không yêu em là không yêu em. nhưng em sẽ vẫn mãi mãi giữ tình cảm này dành cho anh. em yêu anh Nguyễn Bảo Phong. em yêu anh mãi mãi."
- nào giờ em nói sao nào? - hắn nói mà gằn giọng như kiểu tôi chỉ cần nói không lần nữa hắn sẽ giết chết tôi ấy.
- ừ, thì sao? là tôi yêu anh đó thì sao? nhưng rồi kết quả tôi chả nhận được cái gì. tất cả chỉ là một cơn đau kéo dài mãi mãi trong tim tôi. được anh thích cuốn nhật ký đó thì cứ cầm lấy, từ nay tôi sẽ biến mất để anh không bao giờ tìm được tôi nữa. và tôi cũng nói lần cuối, từ bây giờ tôi không còn yêu anh nữ...............
Chưa nói hết câu tôi đã bị hắn ôm chặt lấy và hôn.... nụ hôn thứ hai trong ngày hôm nay rồi.....3p sau hắn mới chịu thả ra khi tôi đã gần như không thể thở được nữa. hắn nói
- E nghĩ em chạy được tôi sao? giờ trong tay tôi tiền tài, địa vị, tôi đều có, chỉ còn em, em chính là phần quan trọng cuối cùng trong bản kế hoạch cuộc đời tôi, em nghĩ tôi sẽ để em chạy thoát?
-tôi.... tôi..... - tôi cứng họng không thể nói được gì.
bầu không khí bỗng trở nên im ắng, tuyết rơi ngày càng dày, dưới những ánh đèn nhấp nháy được treo ở bên hai hàng cây cạnh dòng sông, anh sáng mờ ảo hiện ra khung cảnh hai người đang ôm nhau trên cây cầu thậ khiến người ta ngưỡng mộ,tôi cứ bất động như thế cho đến khi hắn cúi xuống một lần nữa hôn lên môi tôi và nói.
- Anh xin lỗi vợ về tất cả thời gian qua, 7 năm qua anh nhớ vợ nhiều lắm, chỉ có mỗi quyển nhạt ký này và những lời vợ ghi trong này làm động lực cho anh mỗi ngày để hoàn thành kế hoạch của mình thật nhanh để có thể đến trước mặt vợ và chính thức đưa vợ về bên anh mãi mãi. và vợ biết không anh đã thành công sớm hơn 3 năm so với dự tính đấy. tất cả anh đều đã hoàn thành. chỉ còn vợ nữa thôi. 7 năm qua nhìn vợ yêu người con trai khác anh cũng ghen lắm, cũng tức lắm chứ, nhiều lần muốn bay về VN để gặp vợ nhưng rồi lại không làm vì anh đã quyết tâm phải hoàn thành bằng được mọi thứ rồi mới về với vợ. Vợ ơi, Anh biết lỗi rồi, về với anh vợ nhé. làm vợ anh bây giờ và mãi mãi nhé. anh hứa sẽ yêu thương và bù đắp lại tất cả những gì vợ đã chịu đựng suốt thời gian qua. nhé vợ.
ĐÓ hắn nói thế, ai mà giận hắn được, tôi lại khóc tôi khóc và đánh vào ngực hắn " y mấy con bánh bèo vậy" hắn không nói gì chỉ ôm lấy tôi và chúng tôi cứ đứng đó thêm 30p nữa. khi tôi đã bắt đầu nguôi, hắn bỗng buông tôi ra, tôi hoảng hốt, định ôm lại hắn vì nghĩ hắn định bỏ đi, nhưng không, hắn quỳ xuống lấy ra trong túi ao một cái hộp màu đỏ, tôi ngạc nhiên không thể nói lên lời.
- Trần Tùng Sơn, em có đồng ý làm vợ anh không?
tôi ngạc nhiên, và lại khóc "Sơn: mẹ khóc lắm vch, méo hiểu sao mình hồi đó mít ướt thế/ phong: hờ hờ tại ck lãng mạn quá ấy mà/sơn: =.=" "
tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng gât đầu, hắn nhận được cái gật đầu của tôi thì cầm tay tôi lên và đeo lên tay tôi một chiếc nhẫn bạc đính hình một thiên thần đang ôm một viên kim cương hình trái tim. rồi đưa cho tôi một chiếc nhẫn khác tôi hiểu ý và cũng đeo lại cho hắn, và chính túc từ lúc đó tôi đã trở thành vợ của hăn.... rồi bỗng chốc tôi chợt nhớ lại lời daddy đại nhân nói năm xưa,
- "tuyệt đối không được nằm dưới"
h thì tôi đã hiểu. daddy à con xin lỗi con lỡ làm vợ hắn rồi ^^
và chuyện tình của chúng tôi được tóm tắm sơ lược là như thế. cho đến bây giờ ^^.
cảm ơn các bạn đã đọc................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top