Chương 3: Tên chó chết
"Ủa, học sinh mới à?"
"Vân ca ca, anh đừng nhìn cô ta."
"Tại sao?"
Sở Phi Vân quay sang hỏi cô gái vừa nói.
"Kinh khủng lắm."
"Kinh khủng gì chứ, chuyện kinh khủng anh đây gặp nhiều rồi, có nhìn một cô gái thôi thì..."
Hắn vừa nói vừa tiến lên nâng cằm cô lên.
"AAAAA... quỷ..."
Tiếng hét như tiếng lợn bị chọc tiết vang lên cùng tiếng chạy bình bịch trên sàn nhà khiến cô đang trong tình trạng mơ màng phải tỉnh dậy. Nhìn bóng lưng của người đằng trước, Dương Lam Nguyệt không thể không cảm thán về hiệu ứng trang điểm của cô.
Dương Lam Nguyệt: Thật đáng tiếc, nếu tô đậm hơn nữa chắc có thể đạt tới đỉnh cao giết người không thấy máu.
Những học sinh xung quanh: Lão đại, anh vừa nói gì? Kiêu ngạo của anh đâu rồi? Anh có đúng là lão đại thật không vậy hay bị ai đánh tráo rồi??????
Dương Lam Nguyệt dụi mắt. Gấp quyển sách trên tay lại, cô lấy trong cặp một quyển sách về kinh doanh. Mấy chương trình kia cô học rồi nên đọc lại thấy hơi buồn ngủ. May mà cô có mang sách khác nếu không chắc cô gục luôn trong buổi học đầu tiên. Đeo tai nghe, cô chuyên chú đọc.
Sở Phi Vân ngồi trong nhà vệ sinh nửa tiếng chỉ để nôn và chà bàn tay đến đỏ rộp mới vác mặt đến bàn cô.Mọi người xung quanh đứng xem kịch. Có người ác ý còn nói:
"Cô ta chết chắc rồi."
"Vân ca ca mà ra tay thì học sinh đó đủ thảm."
"Hừ, bộ mặt đã xấu đến nỗi ma chê quỷ hờn rồi lại còn bày đặt đến trường khoe khiến lão đại khổ sở thế kia. Cô ta chỉ bị trừng phạt là tốt lắm rồi."
Bla bla bla...
Dương Nguyệt Lam muốn lật bàn. Mặt cô không đẹp là lỗi của cô, muốn kiện cáo bắc thang lên trời mà kiện. Còn nữa mấy người sùng bái tên kia vậy sao không lấy hắn luôn đi. Lải nhải bên tai cô làm gì, ngứa đòn à? Đây là nếu cô nghe được lời của đám fan não tàn kia.
Sở Phi Vân đứng trước bàn cô. Tay hắn đập mạnh xuống bàn hùng hồn tuyên bố:
"Dương Lam, cô giỏi lắm. Từ nay cô chính thức bị cô lập, ai lại gần hoặc giúp đỡ cô ta sẽ là người bị cô lập tiếp theo."
Ở cái khối A này nhiều thành phần nhà giàu, ít có học sinh nghèo lắm nên mấy tên này nghĩ ra trò cô lập. Cái trò này chỉ là ném bàn ghế, hất nước, ném rác, chọc thủng lốp xe, viết mấy câu đe dọa, xé sách vở, hãm hại...vân vân mây mây...
Nếu so ra thì giống mấy con nữ sinh ghen ghét tình địch chả khác gì. Nhưng ở đây thêm cả lũ con trai. Mà cái đám này ỷ mình có tiền nên người ta tố cáo mình. Làm chuyện gì? Đương nhiên là đưa tiền. Tố cáo đám này đánh người. Chuyện gì xảy ra? Đưa tiền rồi mà vẫn có chuyện mới là lạ. Mọi thứ chỉ xoay quanh tiền, tiền và tiền.
Bị vây quanh bởi nhiều ánh mắt xem kịch, Dương Lam Nguyệt vẫn từ tốn chậm chạp ngẩng đầu lên, kéo tai nghe, hỏi một câu ngây thơ vô số tội:
"Bạn Vân gì gì đó ơi, bạn vừa nói gì vậy?!"
"Cô không nghe tôi nói gì à!"
"Không."
Thật ra với tiếng của tên này đủ chọc thủng màng nhĩ cô rồi, nghe thấy câu hắn nói lúc nãy là điều hiển nhiên. Nhưng cô nói là không nghe thấy cũng chả sao. Giỏi thì đưa tiền đây bà sẽ nghĩ lại.
"Cô... cô..."
Sở Phi Vân chỉ tay vào mặt cô, mãi không nói hết câu.
"Anh có bệnh nói lắp à?"
Dương Nguyệt Lam chống tay lên cằm, nhìn tên kia nửa buổi nói chưa xong một câu, nhàm chán trêu chọc. Máu nóng xộc lên đỉnh đầu, Sở Phi Vân đang chuẩn bị đưa tay đánh cô thì...
"Cạch."
Cửa phòng học đột ngột mở ra. Thầy giáo bước vào lớp. Bạn nhỏ Sở Phi Vân chưa kịp thể hiện phong độ đàn ông đang bùng cháy trong lòng thì đã bị tạt một gáo nước lạnh làm mất cảm xúc.
"Các em vào chỗ, chúng ta bắt đầu bài học."
Sở Phi Vân cắn răng, mặt hằm hè:
"Cô đợi đấy."
"Anh bảo chờ thì tôi phải chờ à?! Bệnh thần kinh."
Bà đây đâu MAX rảnh như chú. Chú có cơm đưa tận miệng, tiền đưa tận tay chả bù cho bà suốt ngày phải lao đầu kiếm tiền. Chi tiêu cũng phải tính toán chi li. Không rảnh nên bà chả việc gì phải chờ cả.
"Cô...cô..."
"Em Sở, em không muốn học à?"
"Hừ!"
Sở Phi Vân nuốt cơn tức vào bụng, chân giậm uỳnh uỳnh trên sàn như muốn cho cả thế giới biết "Ta đây là đang tức giận." Dương Nguyệt Lam nhìn hắn thế nào cũng giống một thằng nhóc nóng tính, ấu trĩ đến cực điểm. Không hiểu nhà giàu thời nay dạy con thế nào nữa! Tiết học lúc này mới bắt đầu. Trong giờ học, mọi thứ diễn ra rất bình thường ngoại trừ lũ fan hâm mộ của bạn Vân chuột bạch luôn luôn nhìn cô như nhìn kẻ thù giết cha giết mẹ họ không bằng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top