ANH XIN LỖI CHAP 2
Một người ra đi mang theo tâm hồn bị tổn thương
Một người ở lại gậm nhấm nỗi đau của sự vô tâm
Còn gì đau hơn khi em yêu anh nhưng anh lại xem em như món đồ chơi, nhẫn tâm chà đạp lên tấm chân tình của em
Còn gì đau hơn khi anh yêu em nhưng lại nhận ra quá trễ, để khi em đi rồi anh mới biết mình không thể sống thiếu em
Liệu 2 người họ sẽ phải sống trong nỗi đau khổ suốt đời ? Hay mỗi người sẽ có hạnh phúc riêng của mình mà cho người kia vào ngăn tủ mang tên " quá khứ " ...
-----------------------------------
Sáng sớm tinh mơ, khi những giọt nắng bắt đầu len lỏi vào căn phòng mà tinh nghịch nhảy múa trên mái tóc đen mượt của cậu con trai đẹp hoàn hảo. Cậu ta đang ngủ nhưng gương mặt có vẻ không thoải mái cho lắm, cặp mày khẽ nhíu lại
- Baby don't cry...tonight ~ - nhạc chuông vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh trong gian phòng rộng lớn
- Ưm....- Luhan khẽ mở mắt rồi với tay lấy chiếc điện thoại - Alo... Luhan nghe - Anh khó chịu lên tiếng, mới ngủ dậy nên giọng còn nhè nhè chẳng rõ
< Vâng...cậu chủ, chào buổi sáng >
- Quản gia Park ! Chuyện tôi bảo anh làm sao rồi - giọng lạnh lùng trở lại bình thường rồi ( Au: hết đáng yêu T-T)
< Vâng...chuyện đó... cậu yêu cầu gấp nên hơi khó cho tôi. Nhưng tôi làm xong rồi ^^ >
- Báo cáo - Luhan đang rất sốt ruột a~ ( Au: Chuyện gì mà anh làm ghê thế :v )
< Cậu Xiumin mà cậu chủ bảo tôi điều tra đã đi L.A khoản tháng trước. Hiện giờ cậu ấy đang ở khách sạn LH của gia đình mình bên đó. Chưa quen biết ai và tối nào cũng đi dạo phố một mình....cậu ấy thường vừa đi dạo vừa ngắm ảnh của ai đó trong điện thoại... >
- Còn gì nữa....
< Vâng hết rồi >
- Chuyện kia ấy
< Vâng tôi đã chuẩn bị xong hết rồi , cậu có thể làm bất cứ lúc nào cậu muốn >
- Ok. Anh làm tốt lắm. Lát nữa chở tôi đi luôn. Tôi chuẩn bị đây
< Vâng >
Kít....
Chiếc xe đen sang trọng dừng trước sân bay. Một nam nhân bước ra toát lên vẻ sang trọng ngất trời làm các chị em có mặt tại đó đổ cái rụp.
- U wahh~~ Xem người kia kìa. Đẹp trai quá
- Ya tim tôi
- Ôi anh ấy đẹp quá đi
- Anh ấy là Xi thiếu gia đó
- Đẹp mà còn giàu nữa...anh ấy thật tuyệt quá
- Xi Luhan Xi Luhan Xi Luhan
Chỉ mới vài phút mà sân bay khắp nơi toàn là tên anh. Còn nhiều người chụp lại ảnh nữa, cứ như siêu sao vậy ( Au: sự thật là vậy =3 )
Nhưng anh chẳng thèm quan tâm. Thứ anh quan tâm là chuyện khác..... ( Au: Sao này sẽ biết )
~~~~~~~ Ở Mĩ ~~~~~~~
- Sao tối nay mình ngủ chả được thế này . Mau ngủ nào - cậu con trai với mái tóc nâu mật ong nằm trên giường lăn lộn mãi ( Au: quên nói ở Hàn sáng thì ở Mĩ ngược lại =))
Ai biết được ngày mai sẽ có gì phải không Xiumin ? ( dĩ nhiên chỉ có Au và readers giỏi mới biết )
------------------------
Hôm nay trời rất đẹp, mây trong gió mát nắng ấm nước xanh không mưa không bão không thiên tai lũ lụt...bla...bla...
Cậu mới vừa thức dậy
- So lucky my love...so lucky to have you....so lucky to be your love...I am...hum~~ - Nhạc chuông điện thoại cậu vang lên. Là dãy số quen thuộc.......của anh. Lúc đó giận thì giận thiệt nhưng cậu giận bản thân nhiều hơn, cậu giận mình mê muội mãi đuổi theo anh mà đánh mất cái gọi là " tự trọng " của mình. Cậu bất động một hồi, sao anh lại gọi cho cậu...có nên nghe không đây?
- Bíp - cậu quyết định tắt nó đi. Anh muốn gì nữa chứ? Bây giờ thì gọi điện cho cậu làm gì ,trong khi 3 năm qua anh chẳng thèm gọi cho cậu lấy một cuộc
Lát sau khi quyết định ra ngoài mua một số thứ, cậu mở cửa
- Xiumin....- cánh cửa mở ra, cậu nhìn thấy khuôn mặt đó...bất ngờ cậu bất giác im lặng
- Xiumin....- Anh lên tiếng gọi cậu khi thấy cậu im lặng nhìn anh như thế
- Này ....Xiumin-anh lại tiếp tục gọi cậu
- Anh làm gì ở đây vậy? - cậu hỏi anh bằng ngữ điệu lạnh lùng mà chưa bao giờ cậu dùng nó với anh khiến anh có chút bất ngờ
- Anh...- anh chỉ biết cúi mặt xuống
Biết nói gì để em hiểu được cảm giác của anh đây?
- Anh...nhớ em - sau khoảng không yên lặng anh mới lên tiếng
" Tách....."
Nước mắt Xiumin bất giác rơi xuống. Câu nói này chẳng phải lúc trước cậu rất muốn nghe từ anh sao? Sao bây giờ anh nói với cậu mà cậu lại cảm thấy sợ ...sợ anh sẽ lại xem cậu như món đồ chơi bị gắn cái mác " rẻ tiền " , sợ lại bị xem là " rác rưởi "... Nghĩ tới đây thôi mà tim cậu đau không chịu được.
- Xiumin...nín đi em - giọng nói thập phần ôn nhu ấm áp của anh vang lên cố làm cậu nín khóc. Nhưng khi nghe được lời đó, cậu khóc còn hơn lúc nãy nữa.
- Hức...anh, chẳng lẽ...em mãi là món đồ chơi...đến khi anh cần...và đi khi anh muốn...anh cứ cho em niềm tin và hi vọng, để rồi...anh lại đạp đổ hết chúng một cách tàn nhẫn...hức... Anh...em cũng là con người, em cũng biết đau mà...anh không hiểu sao? - cậu cố nói trong cơn nấc, cậu nói hết nỗi lòng mình cho anh. Mong anh hãy....buông tha cho mình, cậu không muốn mình phải quằn quại đớn đau vì anh lần nào nữa.
Nói xong cậu chạy đi mất. Anh vẫn còn đang cố tiêu hóa mấy lời cậu nói. Cậu thật sự đã yêu anh rất nhiều. Sao anh lại không nhận ra sớm hơn. Không ! Anh không thể để cậu hiểu lầm mục đích khi anh đến đây được. Phải làm rõ mọi chuyện, phải cho cậu biết đến thứ tình cảm mà anh dành cho cậu...
- Xiumin !!! Khoan đã !! - anh vừa chạy vừa gọi, cậu chạy nhanh thật. Mới đây mà đã ra tới đường lớn rồi
" KÉT " bỗng có chiếc xe hơi ở đâu chui lên đang lao đầu về phía cậu. Tiếng còi xe kêu lên chói tai....
Cậu chỉ biết đứng đó, không thể nhúc nhích nổi, chân cậu sợ run lên.... Chẳng lẽ cậu phải kết thúc đời mình ở đây sao?
- XIUMIN!!!
" RẦM...."
- Aaaaaaaaaa - có tai nạn kìa
- Yaaaa là một chàng trai trẻ
- Tai nạn kìa, hình như do chiếc xe hơi đó mất lái nhỉ??
- Uhm nhưng cậu kia chạy nhanh quá....
Mọi người bắt đầu xôn xao khi thấy tai nạn xảy ra. Một người con trai tuấn mạo phi phàm đang nằm bất động trên vũng máu, gương mặt anh tuấn bị màu đỏ chết chóc kia vây lấy...bên cạnh còn có...người con trai mái tóc nâu mật ong mượt mà, gương mặt khả ái sợ sệt, xanh lét ngồi im ở đó.
Anh nằm đó. Máu vây lấy anh. Nhuộm lên cơ thể anh một màu đỏ tanh hôi
Cậu ngồi đó. Gương mặt chưa hoàn hồn. Dáng người nhỏ bé run rẩy như đang cố làm gì đó
Cậu chạy lại nơi anh nằm. Không tin vào mắt mình, cố gắng lay anh dậy......
- KHÔNGGG...LUHAN...HỨC - cậu gào thét tên anh trong nỗi đau - Đừng mà Luhan...đừng đùa em mà.... làm ơn đi... mọi người giúp tôi với. Đưa anh ấy đến bệnh viện giúp tôi với. Làm ơn đi....Tôi không thể...mất anh ấy...Huhu - cậu cố nhờ vả mọi người xung quanh. Mạng sống của anh đang bị đe dọa trầm trọng....
Cậu cứ ngồi đó ôm chầm lấy anh mà khóc nức nở...cho đến khi xe cấp cứu đến mang anh đi.
- Mong cậu đợi ở ngoài - tiếng bác sĩ ngăn cậu lại, tách tay cậu khỏi tay anh. Đưa anh vào căn phòng, phía trên có dòng chữ " PHÒNG CẤP CỨU "
Cậu ngồi đó, mắt như bị thôi miên cứ nhìn mãi vào bóng đèn trên phòng mổ...Anh trong đó không biế sao rồi? Liệu tử thần sẽ mang anh đi...hay tình cảm cậu dành cho anh sẽ kéo anh ở lại chốn nhân gian này.
- Luhan...đừng bỏ em - nói xong cậu lại khóc...cậu cứ ngồi đó mặt cho nước mắt tuôn rơi mà nhìn mãi vào đèn phía phòng mổ.
" Cạch "
- Bác sĩ ! Anh ấy sao rồi !! - cậu gấp rút hỏi khi thấy bác sĩ từ phòng mổ bước ra
- Tình trạng cậu ấy hiện giờ đã ổn, đã qua cơn nguy kịch. Vết thương không làm tổn thương gì đến não và các cơ quan khác. Chỉ kà mất máu nhiều quá nên ngất đi thôi. Chúng tôi sẽ chuyển cậu ta đến phòng hồi sức. Cậu có thể yên tâm- Vị bác sĩ chậm rãi nói - Bây giờ cậu phải theo tôi đi làm vài thủ tục
- Vâng. Thật sự cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều....
- Cậu đừng nói thế, đó là bổn phận của những người bác sĩ thôi mà
Thế là anh được chuyển vào phòng hồi sức ( Au: dĩ nhiên là phòng đặc biệt rồi )...anh vẫn chưa tỉnh. Cậu bước tới bên giường anh, nắm lấy tay anh để mặc cho nước mắt chảy dài trên hai gò má không tì vết
- Luhan...anh tỉnh lại đi. Em xin lỗi. Lúc đó em nên ở lại và nghe anh nói. Sao anh lại đỡ cho em? Sao anh không mặc em đi...hức...- cậu cố nói vì cổ họng cậu giờ đây đã nghẹn đắng rồi
- Luhan. Anh nghe em nói gì không? Hãy tỉnh lại đi. Anh hãy tỉnh lại và ghét em như trước cũng được, chỉ cần anh tỉnh lại với em là quá đủ rồi...- cậu cố nói, cố để anh nghe thấy những lời đó....cậu cứ khóc mãi, cho đến khi ngủ gục bên cạnh anh...
Sáng. Những hạt nắng len lỏi vào trong gian phòng bệnh viện. Ánh mắt màu hổ phách quyến rũ dần hé mở, mùi thuốc khử trùng làm ai kia khẽ cau mày
- ....bệnh viện? - Luhan lên tiếng, đầu anh vẫn còn đau lắm, rồi những chuyện hôm qua như cuốn băng tua lại trong đầu anh. ( Au: Yehettt~~ bạn Han đã tểnh ✨⭐ )
Quay qua thấy bóng người nhỏ bé đang ngủ say sưa bên mép giường, trông cậu thật đáng yêu. Khẽ lấy tay vén tóc mái cho cậu
- Xiumin...cảm ơn em - anh nhớ hết những lời cậu nói. Thật ra lúc đó anh nghe thấy hết, chỉ là không mở mắt hay lên tiếng được thôi.
- Ưm....- cậu khẽ mở mắt. Do chưa quen với ánh sáng nên không nhìn rõ được mọi vật. Đến khi quen dầm thì
- Aaaaaaaa.......Luhan !!! Anh tỉnh rồi? - cậu rất bất ngờ khi thấy anh tỉnh, nhất là anh lại đang chăm chú nhìn cậu ( Au: bộ không mong Han tỉnh hay sao mà bất ngờ )
- Ừm...- anh khẽ cười khi thấy bộ dạng của cậu, mắt thì chữ A miệng chu chu hỏi anh mấy câu vô nghĩa. Cứ cho cậu ngốc nhưng có cần phải đáng yêu vậy không?
- Anh có thấy đau ở đâu không? Có thấy kì lạ gì không? Có đói không? Hay khát nước...bla...bla
- Hỏi từ từ nào. Anh thấy ổn hơn rồi. Nhưng....- anh bỗng ngập ngừng
- Nhưng?- cậu hỏi
- Em tha thứ cho anh nhé?
-...em
- Anh biết là kh....
- Không...không phải đâu. Em vốn chưa từng hận anh mà- nói đến đây hai má cậu phiếm đỏ
- Thật sao? Vì sao thế ?- anh khẽ nhếch môi
- Vì...v...vì lúc nào em cũng yêu anh nhiều hơn ghét anh- cậu nói lí nhí, má cậu bây giờ chính thức bốc hỏa. Xấu hổ chết a
- Anh cũng yêu em - anh nghiêm túc lên tiếng
- .....
- Anh yêu em, Xiumin
" Tách...."
Cậu lại khóc nữa kia !!
- Này....em khóc gì đấy? Ngoan nín nào - anh khẽ vuốt dọc sống lưng cậu - em không thích sao?
- Không...em hạnh phúc lắm - cậu cười thật tươi với anh.
Chẳng nói chẳng rằng anh dịu dàng nâng gương mặt đầy những giọt nước mắt hạnh phúc của cậu lên, khẽ đặt môi mình lên đôi môi nhỏ đỏ mọng của cậu....
Em yêu anh, Luhan
Anh yêu em, Xiumin
------------------- END --------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top