Anh xin lỗi [shortfic] [ Lumin] [ Edit]
Xin chào mọi người. Mình là Amy.
Đây là chuyện mình edit đã được sự đồng ý của tác giả.
LÀM ƠN ĐỪNG MANG ĐI KHI CHƯA ĐƯỢC PHÉP.
CẢM ƠN.
Nhớ vote vs cmt cho mk nhé.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cậu tên Xiumin.Cậu có nét đẹp tựa thiên thần, nhất là đôi mắt trong sáng có nét buồn của cậu. Cậu yêu anh từ cái nhìn đầu tiên và đến bây giờ dù đã 3 năm - cậu vẫn yêu anh, dù cho tình cảm của cậu anh sẽ mãi không đáp lại
Anh tên Xi Luhan. Anh có nét đẹp nam tính mạnh mẽ, ngũ quan sắc sảo. Có thể nói anh yêu nhiều người, cũng có thể nói anh chẳng yêu một ai. Lạnh lùng, tàn nhẫn 2 từ để miêu tả anh. Anh xem cậu - Xiumin như trò chơi trong những lúc rảnh rỗi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Buổi trưa ở trường đại học SM một khu trường danh tiếng dành cho tầng lớp con nhà quí tộc , giàu có. Anh và cậu cùng học chung lớp , ngồi cạnh nhau nhưng hầu như đối với anh cậu là không khí. Anh chẳng thèm liếc nhìn cậu lấy một cái. Mặc kệ cậu vẫn cứ ảo tưởng rằng anh cũng có cảm tình với mình
- Giờ nghĩ cậu đi ăn với mình nhé - Xiumin chần chừ một lúc mới lên tiếng
- Không có hứng thú - Luhan lạnh lùng trả lời đến cả câu nói chẳng có chủ ngữ
- ..... - Cậu cũng chả biết nói gì hơn. Vốn đã quen bản tính lạnh lùng của anh rồi.
------ Giờ nghĩ trưa ------
Anh đang ôm eo một cô gái có thân hình bốc lửa, phấn son lòe loẹt, dài cao hơn cả tấc. Họ đi qua bàn của cậu một cách tự nhiên... bỗng nhiên cậu cảm thấy bữa ăn chẳng còn ngon nữa, đây chẳng phải là bánh cup cake cậu thích nhất hay sao? Sao giờ chẳng còn ngọt nữa mà lại đắng thế này?
Mặc kệ, ăn nốt phần còn lại rồi lên lớp học tiếp thôi, sắp hết giờ nghĩ trưa rồi...
- Ăn chậm chậm thôi - Lay bạn thân của cậu cũng không khỏi buồn cho cậu. Xiumin lúc trước là người rất hoạt bát đáng yêu...nhưng từ khi yêu Luhan cậu đã thay đổi, cậu luôn tạo một lớp vỏ bọc chắc chắn để che dấu bản thân yếu đuối vào trong. " Xiumin cậu thật quá khổ cực rồi "
- Ờm...mềnh hên seo?? ( Ừm...mình hông sao ? ) Do chưa nuốt hết chỗ cơm trong miệng nên tiếng nói ra có phần buồn cười
- Hahaha...Min ngốc nhà cậu...nuốt hết hãy nói chứ
- Xii~ cười cái gì chứ
Vậy là Lay đã làm Xiumin vui lên dù chỉ một chút. Trong căn-tin lúc đó có một người ôm bụng cười lăn lóc và một người khóc không ra nước mắt
- Ugh~~ Sao lại mất hình tượng thế này chứ
- Xiumin nhà cậu mà sangnamja á? Vậy chắc Lay tớ đây là người đàn ông vàng của năm lâu rồi
- Tên Lay xấu xa kia. Bộ không phản bác tớ cậu ăn không ngon à
- Đúng thật....không móc cậu tớ ăn chả vào
- Hứ...lên lớp thôi, chuông reo rồi- nói xong Xiumin liền xách đích bỏ đi
- Ế ế Xiumin chờ tớ với - Lay í ới xách mông vọt theo Xiumin
Tất cả những hành động của cậu đều đã bị anh thu vào tầm mắt
- Đáng yêu quá - Luhan lên tiếng khi thấy cậu đang chu môi phồng má làm nũng với Lay
- Anh làm người ta ngại đó a ! - Con ả kia vẫn bám lấy tay anh làm giọng nũng nịu phát tởm
- ... vào lớp - gọn lỏm vài từ dành cho con ả kia
Anh vào lớp ngòo vào chỗ của mình, cạnh cậu. Anh chẳng thèm liếc cậu một cái mà ngồi xuống, cứ như cậu là không khí ấy
- Bữa trưa hôm nay ngon nhỉ? Luhan_cậu lên tiếng hỏi anh kèm theo nụ cười tươi rói
- Tôi với cậu thân nhau bao giờ mà gọi tên tôi tự nhiên thế ? - quả lạnh lùng
- Ừm...mình xin lỗi. Mình.....
- Lắm chuyện..... - vẫn cái ngữ điệu lạnh lùng đó
Không phải anh không biết cậu yêu anh. Anh biết nhưng lại xem thường cậu. Cậu vốn con nhà giàu nhưbg không bằng anh, cậu chỉ thuộc dạng khá giả. Còn anh thuộc đại khá giả chứ không như cậu. Cậu quá trobg sáng, quá thuần khiết khiến anh nghĩ cậu giả tạo...tất cả về cậu anh đều không hiểu
..............
Vài ngày sau.
- Ya sắp tới sinh nhật Luhan rồi...tặng cậu ấy gì đây. Cậu ấy thích đồng hồ nhỉ? Hay là tặng đồng hồ- Sehun đang đứng trước cửa khu trung tâm mua sắm mà suy nghĩ a. Cậu không có nhiều tiền nên cậu chọn đồng hồ loại trung, dù sao đây cũng là tiền cậu khổ cực năn nỉ ba mẹ tự đi làm thêm mà có. Cậu muốn tặng anh thứ được mua bằng chính tiền của cậu làm ra
Tối hôm sau, tại Lu gia đang diễn ra một buổi tiệc lớn... đây là tiệc sinh nhật của thiếu gia nhà họ Xi danh tiếng - Xi Luhan Nhìn vào là biết bữa tiệc không phải tầm thường và dành cho những con người không tầm thường rồi ( au: Nhảm -.- )
Ở đây mọi người ai cũng ăn diện thật đẹp, nhất là các cô gái. Đơn giản vì họ mong mình có thể lọt vào con mắt xanh của Xi Luhan rồi. Hôm nay cậu cũng đến, cậu đi chung với Lay. Cậu ăn mặc đơn giản gồm áo sơ mi trắng với quần tây đen ôm, kết hợp với vài phụ kiện như vòng tay và cà vạt đen đơn giản. Người ta thường nói người đẹp vì lụa nhưng trong trường hợp này thì ngược lại rồi. Cậu đi với Lay và Suho. Quên nói Suho là người yêu của Lay và là anh họ của Luhan.
- Xiumin cậu đẹp lắm- Lay tấm tắc khen
- Cậu cũng thế - nói xong là như thần giao cách cảm nắm tay nhau đi kiếm đồ lót bụng
Hôm đó Luhan ăn mặc khá bảnh hơn. Anh mặc nguyên cây đen từ áo vest , áo sơ mi, cà vạt, dày cũng đen nốt...theo anh là một cô gái lạ hoắc cũng son phấn chả kém cô hôm bữa. Cuối bữa tiệc cậu tìm cơ hội tặng quà cho anh, nhưng....
- Luhan nà~ Em tặng anh đó. Anh thích hôn ? Người ta đã khổ công lựa cho anh đó - ả ta õng ẹo đưa hộp quà cho Luhan
- .... đẹp - Luhan mở ra thấy có chiếc đồng hồ hiệu mắt tiền được gói cẩn thận trong hộp lụa đỏ. Ả ta cũng là con nhà giàu có mà.
Ả ta đi xong cậu mới ló đầu ra. Anh thấy trên tay cậu có hộp quà liền biết là của mình nên không chờ cậu nói mà bước tới lấy luôn
- Của tôi ? - Luhan hỏi dù biết trước câu trả lời
- Um...- cậu chỉ biết nói thế
Xoạt....
Tấm giấy gói bị xé ra không thương tiếc.
- Ha đây là quà của tôi? Cậu nghĩ sao tôi lại nhận quà của một người giả tạo như cậu....vả lại tôi đã có.một cái hơn hẳn cái của cậu rồi - nói xong liền không thương tiếc quăng cái đồng hồ của cậu xuống đất
- A xin lỗi xin lỗi...tôi bất cẩn quá - Luhan cố tình nói vẻ biết lỗi
- Anh....không - cậu chỉ biết đứng đó bất lực khi thấy chân của Luhan đang dẫm lên chiếc đồng hồ nằm dưới sàn
- Ha. Nó rơi bẩn rồi. Thành đồ bỏ đi rồi...rẻ tiền đối với tôi chỉ bằng rác, cũng giống như cậu thôi - cái giọng mỉa mai, từng lời anh nói như mũi dao đâm thẳng vào tim cậu. Một nhát chí mạng
Tách...1 giọt...2 giọt...
Nước mắt cậu rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Mọi người đều chứng kiến hết tất cả
- Sao...lại đối...xử với em...như thế - tiếng cậu đứt nghẹn. Cậu đang cố kìm nén những cơn nấc
- Tôi ghét cậu. Chỉ thế thôi
- Hức...em luôn cố gắng...luôn...
- Cậu ảo tưởng tôi sẽ yêu cậu sao? Ha hoan đường - không chờ cậu nói hết câu anh nói luôn- nói lại lần nữa. Tôi ghét cậu - nói xong anh liền bỏ đi
Cậu nhìn chiếc đồng hồ đã bị anh dẫm nát...nó cũng giống như trái tim cậu bây giờ...đã bị anh làm cho tan nát mất rồi. Cậu chạy thật nhanh mặc cho Lay có gọi tên cậu thế nào, mặc mọi người chỉ trỏ...mặc kệ tất cả. Cậu không muốn ở lại đó thêm giây phút nào nữa.
Em luôn yêu anh, luôn ở ngay bên anh, cứ cố gắng bám trụ ở đó...nhưng tại sao đến một cơ hội anh cũng chẳng thể cho em. Nghe em nói một lúc thôi cũng không được sao? Anh xem em là loại người giả tạo đến thế sao? Luhan...anh thật độc ác
Hôm đó cậu khóc rất nhiều. Khóc đến nỗi mắt sưng húp lên trong rất tội nghiệp. Lay đến cậu cũng chỉ nói vài câu rồi tìm cách kêu Lay về. Cậu quyết định rồi, cậu sẽ rời khỏi đây, rời khỏi đất nước này
----------------------------------------------
Mấy ngày hôm nay cậu không đến trường khiến mọi người lo lắng. Nhất là Lay, gọi điện cậu không bắt máy, nhắn tin thì chỉ trả lời bân quơ, đến nhà thì nó bảo đang ngủ. Thằng bạn thân của cậu ( cậu đây là Lay ) không biết thế nào rồi. Chỉ tại tên Luhan đáng ghét. Nhất định phải tìm hắn tính sổ a~
- So lucky my love...so lucky to have you~~~ - nhạc chuông của Lay vang lên. Là số Luhan đây mà... kể từ hôm đó đây là lần đầu Xiumin gọi cho Lay nha
- Alo ! Thằng qu....
< Đến sân bay Inchoen đi >
- Hở???
< Nhanh lên đấy Lay >
- Cậu nói cái quể giề thế? Tớ đến đó làm chi chứ?
< Tớ sắp đi rồi...nhanh lên nào, tớ sợ không gặp được Lay lần cuối >
- Xiu.....XIUMINNNNNNNNN!!! CẬU NÓI CÁI QUÁI GÌ THẾ??
< YAYA... cậu hét cái gì thế . Tai tớ...huhu T-T >
- Cậu nói thật hả?
< Ừm...>
- Cậu sẽ đi đâu?
< L.A > ( Mĩ )
- Suy nghĩ kĩ chứ Xiumin?
< Tớ suy nghĩ kĩ rồi. Mà có ra không thì bảo? >
- Uhm. Nhất định phải đợi tớ
< Uhm mà không được nói cho bất kì ai biết tớ đi đâu nhá...xin cậu. Tớ muốn cắt hết mọi liên quan ở nơi đây ngoại trừ gia đình và cậu thôi>
- Uhm.... tớ hiểu
Vậy là ngày hôm đó cậu rời bỏ Hàn Quốc , rời bỏ anh- tình đầu của cậu để bay sang phương trời khác tìm hạnh phúc riêng cho mình... hay ít nhất là quên anh.
------------ Một tháng sau ------------
Anh nhận ra không có cậu cuộc sống của anh thật vô vị. Chẳng còn ai hay nhìn lén anh, chẳng còn ai vẫn hay rủ anh đi ăn dù biết sẽ bị từ chối, chẳng ai quan tâm anh đến nỗi bữa trưa nào cũng hỏi anh ăn có ngon không, có vừa miệng không.
Anh nhận ra mình đã quá tàn nhẫn khi làm thế với cậu. Anh nhận ra mình là con người độc ác... và anh biết được cảm giác trong lòng mình. Chưa bao giờ anh hiểu rõ mình đến vậy.
Xiumin...anh sai rồi, anh sai thật rồi. Em liệu có thể tha thứ và cho anh cơ hội ? Vì anh nhận ra...anh yêu em mất rồi !!
Trưa hôn đó anh có đến nhà cậu.
- Cháu là??
- Chào bác. Cháu là bạn của Xiumin, cháu đến đây tìm Xiumin
- A... nhưng Xiumin nó đi rồi mà cháu
Tin đó như sét đánh ngang tai anh.
- Bác...thật ạ?? Xiumin đi rồi sao?
- Nó đi cũng cả tháng rồi cháu. Thằng bé tự nhiên chả nói với ai câu nào rồi quyết định bay luôn. Nó cũng chẳng chịu nói với người mẹ này một tiếng nữa là
Xiumin...em đi rồi sao?
- Vậy Xiumin đi đâu vậy bác?
- Nó đi L.A rồi cháu
- Vâng cám ơn bác. Cháu về
- Uhm cháu về cẩn thận
Anh bước từng bước nặng nhọc lên xe. Phóng như điên rồi đỗ xe trước một quán bar, vào đó giải sầu thôi
Mặc kệ rượu có đắng thế nào anh cứ nóc hết ly này đến ly khác. Thứ chất lỏng này làm sao đắng như trong lòng của abh bây giờ.
Xiumin ! Em...muốn quên đi anh sao?
Anh uống rất nhiều, đến khi bar đóng cửa anh mới chịu lết xác về nhà. Trong cơ mê anh gọi tên cậu
- Hức...Xiumin, em...không cần anh nữa sao? Xiumin em...ra đi bỏ mặc anh thật sao? Hức....- anh ngồi một góc trơ trọi trong căn phòng rộng lớn ôm mặt khóc nấc lên. Một Xi Luhan băng lãnh tàn nhẫn nay lại là một con người yếu đuối đi khóc vì một người như thế
- Anh xin lỗi. Anh hối hận rồi... Về với anh đi em. Đừng..bỏ anh... Xin em ... - anh khóc mà vô thức gọi tên cậu
-----------------END PART 1-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top