Chap 1
Một giấc ngủ ngon của cô đã bị mất đi sau khi tiếng la thất thanh của gia đình.
" con Nayeon đâu xuống đây tao biểu" bố mẹ
" dạ con xuống liền" Nayeon
Nghe tiếng nói ấy chắc chắn cô đã biết là sẽ có chuyện sắp đến với cô. Không bao giờ là may mắn được cả chỉ có sự xui xẻo mà thôi. Ráng lết tấm thân mệt mỏi vào phòng tắm mà vscn cho chính bản thân mình.
-------------------------------------------
" dạ ba mẹ con mới xuống" Nayeon
" ngồi xuống đây tao biểu" bố
" màu đi lấy chồng đi, tao đã đồng ý gã cho mày rồi đấy" mẹ
" gì con..,...còn chưa" Nayeon
" không nói nhiều, tối nay mà phải mặc đồ thật đẹp vào để đi ra mắt đấy con kia" bố
" dạ con hiểu rồi" Nayeon
Mặt cô xụ xuống, Eunha nhìn đắt ý mỉn cười thầm trong lòng.
" tội mày quá, ráng quý thằng chồng mày vào kẻo tao cướp đấy" Eunha
" chừng nào chị mới buông tha tôi đây. Xin lỗi tôi chưa cưới nhé, muốn cướp ư tao cho chị luôn đấy" Nayeon
" ráng đắt ý, rồi mày sẽ hối hận khi thốt ra những lời ấy" Eunha
Xoay người lại bước chân đi, tự hỏi trong cuộc sống này sao lại bất công với cô như thế, cô vẫn chưa quên anh mối tình đầu của cô. Tại sao? Cho tấm thân nằm phịch suống giường, nước mắt cô bắt đầu rơi cô yêu anh nhiều lắm, tại sao lại bắt cô đi lấy người mình chưa biết mặc mũi chưa biết có yêu mình hay không. Cô cứ vừa nhĩ vừa khóc, một lát sau hai đôi mắt nhắm liền lại ngủ một giấc dài.
" tinh....tinh..tinh"
Mở hai đôi mắt nặng trĩu ra, cô bước xuống giường đi vào tô lét để tắm và thay đồ đi gặp chồng tương lai. Nhìn gương mặt mình tròn gương, hai đôi mắt cô đã sưng do hồi sáng nay khóc nhiều với lại suy nghĩ nên cô cũng nhứt đầu. Cô gắng lấy trang phục đẹp nhất để đi ra mắt.
---------------------------------------------
" Jin à xuống ba bảo" ba
" gì nói mau" Jin
" mày đi lấy vợ đi" ba
" gì ông bị điên à, mắc mới gì tôi phải lấy" Jin
" mày hổn với tao à" ba
" mắc mới gì tôi không dám, xưa giờ ông có nuôi tôi không. Thằng này từ nhỏ đến lớn tự bươn trải mọi thứ để sống qua ngày. Còn ông suốt ngày cứ gái gú đề bống có quan tâm tôi bao giờ không" Jin mặt anh nóng lên.
" thằng chó cút.......tao không nói nhiều chút xúi đi đến nhà hàng để coi vợ cho tao" bố
" ông nghỉ tôi nghe ư......coi như là tôi vô hình đi" Jin
Anh nhanh chóng bước đi, trong đầu không thể nào quên được hình bóng, mối tình đầu. Nhưng vì một chút cấn đề nào đó nó đã khiến nah quên mất cô là ai và không còn tồn tại trên trái đất này.
" làm sao để anh tìm được em đây Nayeon" Jin
Vừa đi anh vừa xuy nghĩ, anh chỉ nhớ ít ít khuôn mặt cô, còn tên thì anh không bao giờ quên.
"Từ nhỏ anh và cô chơi rất thân với nhau, không bao giờ rời xa nhau dù chỉ là nữa bước. Từ từ cuộc sống yên bình ấy mất đi, khi lớn lên gia đình bắt anh đi sang Mỹ sinh sống, khi đi anh sẽ dặn là về thăm cô. Lời hứa ấy đến giờ vẫn chưa thực hiện được. Đến đấy không biết tại sao, anh bị tai nạn phải nằm viện. Khi biết tin gia đình anh rất lo lắng, vì anh cứ đồi kêu cô lên gặp mặt nên. Gia đình anh bày ra tính kể nói cô đã qua đời. Anh rất sốc nghe được tin đó anh không như tin vào tai mình, phần não của anh tiến triển xấu đi nó khiến anh mất đi một phần trí nhớ. Nên từ đó anh khong bao giờ gặp được cô, nhưng khuôn mặt và cái tên nó khiến anh rất là đâu đầu, nên anh đã về lại hàn quốc để tìm cô.........trong sự vô vọng"
Trời cũng đã tối anh đi đến nhà hàng để gặp một người con gái xa lạ mà được gọi là vợ anh.
-------------------------------------
Anh bước vào biết bao cặp mắt hướng về anh, đơn giản vì anh rất đẹp. Đi đến quầy phục vụ hỏi.
" cho hỏi phòng 109 ở đâu" Jin
" dạ quý khách đi lên tầng trên là sẽ thấy ạ" phục vụ
Anh cứ thế bước đi, đã đến phòng anh mởi cửa đi vào.
" chào con trai" bố mẹ chồng
" dạ chào bác " Jin
" hôm nay ta gã con gái ta cho cháu, và hai đứa sẽ ra ở riêng. Ta đã mua nhà cho hai cháu, nên chỉ cần cưới và về sinh sống thôi" bố mẹ chồng.
" dạ " Jin
Anh nhìn cô, và cô nhìn anh. Một sự thật cô không thể tin là anh đúng là anh rồi mối tình đầu của cô.cũng là người bạn thân của cô.
" chào anh" Nayeon
Cô trong lòng không khỏi vui mừng, cô liền đưa tay bắt với anh. Nhưng lại không nắm lại.
" chào cô" Jin
" thôi hai đứa cứ ở đây ha, tụi ta đi ra ngoài nhé" bố mẹ
Trông phong chỉ còn cô với anh thôi, trong lòng cô vui mừng không kém
" Jin anh nhớ em chứ" Nayeon
" sao cô lại biết tên tôi" Jin anh nhìn cô bằng con mắt lạ lẫm
" anh không nhớ em à, người bạn thân của anh đây Nayeon" Nayeon
" thôi cô đừng hỏi nữa, và tôi không có bạn thân" Jin
" anh không nhớ mình sao, anh bị gì vậy" Nayeon cô thầm nghĩ
" là em sao Nayeon, không không Nayeon đã chết rồi. Đừng nhắc cô ấy nữa" Jin anh thầm nghĩ
" từ bây giờ trở đi mong cô đừng nhắc hai chữ Nayeon, và khi về nhà là tôi và cô ngủ riêng. Và quan trọng là cô đừng mở tưởng đến việc ngủ chung với cô. Vì cô cũng như những con gái lẳng lở ngoài đường thôi" Jin anh nói thẳng vào cô.
" anh bị gì thế, chắc anh đã quên mình rôi" Nayeon
Lòng cô bỏng dưng đau thắt lại, có một nhát dao đâm thẳng vào tim cô. Cô đau lắm, sao anh lại thốt lên những điều ấy chứ, chắc là anh đã quên cô thật rồi. Nhưng cô vẫn yêu anh, yêu nhiều hơn chính bản thân mình, mặc dù anh không yêu cô, chỉ cầm anh vẫn còn sống đó là đủ. Cô không cần gì cả.
/ cô đừng hòng ngủ chung giường với tôi"
--------------------------------------- HẾT
só rỳ tụi bây do Jin x Nayeon nhiều vote hơn nên tao ra chuyện, ráng đi xong cái này tao ra KookNa nhé. Và cầu xin chúng mày bỏ 3 giây để vote chuyện mới nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top