chap 6
Ngày hôm sau cũng ví như là ngày định mệnh của shinichi . Là Ran vợ yêu của anh sẽ dạy tên Tomoaki đó pha trà.
Haizzz nói đi phải nói lại tại sao tên đó cứ bám theo vợ anh mãi...làm anh tức điên.
Vì phải theo dõi tên đó sẽ làm gì Ran.
Đầu tóc thì rối bời, mắt thâm quần, nhưng vẫn giữ được vẽ điển trai của anh.
Shinichi bước xuống giường một cách nặng nhọc đi tìm vợ mình.
Anh lui cui xuống bếp thì thấy Ran đang dạy hắn pha trà.
- Anh Araide, em nghĩ với trình độ của anh sẽ nhanh chóng pha được trà thôi mà-Ran
- Em quá khen. Nhưng anh giỏi chỉ về mặt kinh doanh và làm việc. Còn...về phần pha trà hay nấu ăn anh tệ lắm-Araide vui vẻ nói.
- Ừm, vậy chúng ta bắt tay vào làm nào-Ran
-Được!-Arai đáp
Gì chứ với trình độ của anh có thể pha được trà sao. Ran à em khen anh ta quá rồi đấy.
Sao anh ta còn nói giỏi về mặt kinh doanh...Ta khinh hắn ta giỏi về mặt thủ đoạn cướp vợ người khác thì có.
-Ok . Bước 1 là nguyên liệu. Gồm lá hoa nhài và hoa nhài. Và một ích nguyên liệu tự nhiên khác-Ran nói
- Vậy chúng ta tìm chúng ở đâu-Arai hỏi
- Ngoài vườn- Ran
- Ngoài vườn hả??-Arai lại hỏi
Cái gì ngoài vườn
Chỉ có hai người
5'50 sáng
Oái không thể nào!!
Vì sáng mọi người thức rất sớm. Về phần Ran phải chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người , nên thức rất sớm.
Còn về phần trà , khi uống buổi sáng rất tốt cho sức khỏe nên Ran gọi Araide thức sớm để sẵn tiện học cách pha trà luôn.
Còn Shinichi khi nghe Ran nói là ra vườn thì tức tốc vscn quần áo chỉnh tề và ra vườn quan sát họ. Nói chung là muốn bảo vệ Ran không cho bất cứ tên nào có thể đụng vào cô...Ran mãi mãi là của anh.
- Oa, vườn đẹp thật đấy. Ở đây nào là hoa hồng/cúc/ hướng dương/lan/nhài/....và một số loài cây quả khác nữa ...tuyệt thật!-Arai nói mặt sáng ngời.
- Đây...là vườn em và Shinichi cùng nhau trồng . Tính ra khu vườn này cũng được 6 năm rồi đấy- Ran nói giọng buồn buồn
-ờ ...mà tụi em năm nay đẫ bao nhiêu tuổi rồi nhỉ??-Araide hỏi
- Dạ, 22 rồi anh. Lúc tụi em trồng những loài vâu thì tụi em được khoảng 8 tuổi . Kể từ ngày Shinichi từ nước ngoài trở về thì không còn ra đây nữa- ran nói tới đây như sắp khóc.
Shinichi nhìn Ran từ xa , anh cảm thấy mình đã làm cho cô ấy tổn thương rất nhiều. Lúc ở Mĩ thì rất ít gọi điện cho cô hầu như là không có . Anh ở Mĩ 3 năm nhưnh cũng chỉ gọi cho cô đúng 4 cuộc.
Nghĩ lại anh thấy mình thật ngu ngốc vì sợ khi điện sẽ giọng của cô. Vì anh quá nhớ cô nên sẽ tức tốc bay về ngay...
- À ...thế sao em không nói với Shinichi là dẫn em ra vườn để ôn kỉ niệm cũ-Araide nói rõ ràng anh không muốn nhưng sao miệng lại không chịu nổi đành phải nói thôi
- Em có...em đã từng nói nhưng vì anh ấy bận quá nên không nhớ thôi! Em cũng không trách anh ấy được-Ran
Thật là..tên shinichi này tại sao mày lại quên chứ. Vì công việc mà quên lời hứa với Ran ...Mày đúng là tên đại đại ngốc mà
-Thôi không nói nữa, giờ em với anh đi hái nguyên liệu nào-Ran
-Ừ-Araide vui vẻ
Shinichi cũng lặng lẽ đi theo họ.
20' sau
-Haizz mệt thật đấy-Araide ngồi phịch xuống lấy khăn của Ran hôm trước đưa cho mình lao mồ hôi.
Cái khăn của Ran sao . Sao hắn lại có ....đúng rồi là hôm trước Ran lao mồ hôu cho hắn đây mà...
Sao mình lại quên lầy lại chứ.
-Ế! Cái khăn này là của em mà- Ran chỉ tay vào khăn
- À đúng rồi! Anh tính giặt rồi trả lại cho em mà quên mất- Araide
Hớ trả à..tui nghĩ ông muốn lấy luôn để làm của thì có
- Ừm vậy chúng ta vào nhà làm bước 2 thôi- Ran
-Ok-Araide vui vẻ
Lúc đó thì shinichi đã vào nhà trước họ rồi..
Au : mình tua nhanh lúc làm bước 2 nha..
___\_\______\_\_____\_\\____\
Thôi mình dừng tại đây hết chap
^^
Chờ tuần sao nhá m.n
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top