Chap 8

● Sáng hôm sau tại tập đoàn Simizu:
- Cậu nói gì chứ? Hiện tại 1% cổ phần còn lại của con gái tôi đã rơi vào tay người khác là sao?- Chủ tịch Simizu nói với vẻ mặt kinh hãi.- Mau, mau đi điều tra thêm về cái người đó cho tôi. NHANH LÊN!
Trợ lý chủ tịch- Higasa nghe lệnh lập tức chạy đi làm ngay. Nhưng vừa ra đến cửa thì ông lại gặp phải một nhóm người đi đến, nhìn qua là ông biết ngay không phải người trong công ty mình.
Nhóm người đó gồm 7 người. Nhưng người khiến ông chú ý nhất là người thiếu niên đi đầu. Trông cậu ta có cái gì đó lạnh lùng khiến người xung quanh phải e dè khi nhìn thấy.
Và người đó không ai khác chính là Hiroshi. Đi theo sau anh là Iwami, thư ký của anh và 4 người vệ sĩ. Chưa vào đến phòng chủ tịch anh đã lên tiếng:
- Thật là ngại quá. Phải khiến chủ tịch Simizu phải bận tâm đến tôi rồi. Ngài không cần điều tra tôi đến rồi đây.
" Gì chứ? Còn trẻ như vậy... Rốt...Rốt cuộc hắn ta là ai?"
- À, quên giới thiệu. Tôi tên là Hiroshi Izumo.- Anh gằn mạnh họ của mình.
- Cái...Cái gì? Izumo sao? Đúng rồi, tôi thật là sơ xuất.- Đã có lần ông nghe nói gì mà chủ tịch Izuno có một đứa con trai tuổi trẻ tài cao. Tuy ông đã cho điều tra nhưng vì ông chưa gặp lần nào cộng với ông tin đây chỉ là tin đồn nên ông chưa cho điều tra kĩ. Giờ nhớ lại ông đúng là bất cẩn, vẫn chưa cho người điều tra ở nước ngoài. Giờ thì hay rồi.- Vậy... giờ là cậu đang trả thù tôi sao?
- Tôi nghĩ là ông đã biết hết mọi chuyện rồi chứ? Sao còn hỏi tôi? Chắc ông không ngờ tôi lại biết chứ gì? Ông che giấu được cảnh sát là chuyện của ông, còn chuyện mà hắc đạo có biết hay không lại là chuyện khác. Tôi không những phải bắt ông đi theo ba tôi, mà cũng sẽ không tha cho con gái của ông.- Giọng nói của cậu lộ vẻ thù hận ngút trời.
- Đừng... Đừng mà. Tôi xin cậu, cậu làm gì tôi cũng được, chỉ xin cậu tha cho con bé. Con bé vô tội mà, nó đâu biết những chuyện này. Xin cậu.- Giọng chủ tịch Simizu lộ vẻ sợ hãi. Ông đương nhiên phải sợ chứ. Đứa con gái bảo bối của ông bây giờ vì chuyện ông phải làm mà sắp gặp nguy hiểm.
- Cũng được thôi. Tôi sẽ không lấy mạng của con gái ông nhưng bù lại ông hãy kí vào đây. - Cậu nói rồi ra hiệu cho thư ký đưa giấy tờ chuyển nhượng công ty cũng như giấy đồng ý bán lại con gái cho ông ta kí.
Ông ta nhìn xấp giấy. Từng tờ lật lên, đến tờ cuối cùng mặt ông ta trắng bệch. Trên đó không gì khác, dòng chữ " Giấy đồng ý bán lại con gái". Đọc đến đây, ông đã lờ mờ nhận ra hàm ý của anh.
- Sao vậy ngài chủ tịch? Ngài đổi ý rồi sao, ngài như vậy là muốn con gái cũng đi theo mình?- Anh nói, đầu lông mày bất giác hơi nhíu lại nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Đến anh cũng bất ngờ bởi hành động đó của mình. Đó là do anh nghĩ người cha này quá ác độc hay do anh thương tiếc cho vị tiểu thư Kenko kia?
- Không xin anh hãy tha cho con bé. Anh bảo tôi làm gì cũng được. Lúc nãy chỉ...chỉ là tôi thắc mắc tại sao anh lại muốn tôi bán con bé cho anh?- Tuy ông nói vậy như đã hiểu từ lâu rồi, chỉ là muốn khẳng định lại một lần nữa.
- Chắc ông cũng biết ý tôi rồi chứ, cần gì hỏi lại như vậy? - Anh nói, môi khẽ nhếch lên.
- Anh...Anh muốn làm gì con bé chứ? Chẳng phải anh nói là tha cho con bé rồi sao?- Giọng nói của ông lộ vẻ sợ hãi. Ông chủ tịch Simizu này tuy là lăn lộn trên thương trường nhiều năm, nhưng điểm yếu của ông lại chính là đứa con gái bảo bối duy nhất kia. Ông thà chết cũng không muốn ai gây tổn hại đến con bé. Con bé mất mẹ từ nhỏ, ông thân là cha không đem lại hạnh phúc cho nó thì thôi làm sao có thể để nó bị tổn thương được chứ.
- Đúng vậy. Tôi có nói là tha cho cô ta, nhưng là tha mạng. Chủ tịch à, ông nói nhiều như vậy là chọn con gái ông chết hay không chết.
- Tôi đương nhiên là chọn con bé được sống. Xin anh đừng hành hạ con bé. Từ nhỏ đã mất mẹ, con bé đã tội nghiệp lắm rồi.- Ông sợ hãi van xin anh.
- Được thôi! Tôi hứa với ông sẽ không hại chết con gái ông. Nhưng nãy giờ ông nói nhiều vậy rốt cục là kí hay không?- Anh nói, trong lời nói lộ vẻ lạnh lùng.
- Tôi kí tôi kí.- Ông tuy biết con gái sau này sẽ sống không tốt nhưng ông hy vọng con gái vẫn sẽ được sống. Rồi sẽ có ngày nó được yên ổn.
- Như vậy ngay từ đầu có phải nhanh hơn không? Phần tôi hứa với ông tôi sẽ giữ lời, bây giờ đến lúc ông thực hiện bản hợp đồng rồi.
● Tối hôm đó tại biệt thự nhà Simizu:
- Chủ tịch! Chủ tich! Ngài bị sao vậy?- Người làm trong nhà vừa định vào phòng dọn dẹp thì thấy ông chủ của họ nằm dưới sàn nên họ hoảng hốt.
- Đ...Đi kêu...K...Kenko đến...đây ch...cho tôi!- Ông cố gắng hết sức nói được một câu trọn vẹn.
Nghe đến đây chắc mọi người cũng biết Hiroshi yêu cầu ông Simizu chuyện gì rồi. Anh muốn ông tự tử nhưng phải nói hết sự thật ông hại cha anh cho cô nghe. Có như vậy anh mới tha cho cô.( Nói thiệt chứ con tác giả đây nghĩ không tự tử anh cũng tha hà)
Khi cô xuống đến nơi, thấy cha mình nằm ở dưới sàn thì hốt hoảng chạy đến:
- Ba ơi! Ba bị làm sao vậy? Ba đừng có hù con nha. Con sợ lắm. Hic...hic...
- C...Con gái à...Ba th...thật sự xin l...lỗi con.
- Trời ạ. Vẫn chưa xong sao? Ông lâu quá đấy.- Bất chợt có giọng nói từ ngoài cửa vọng vào. Không ai khác, đó là Hiroshi. Anh bước vào làm cô cứ tưởng anh đến giúp cô. Khi cô đình chạy đến nhờ anh giúp thì tay áo có cảm giác bị kéo lại.
- Đ...đừng lại g...gần anh ta?- Thì ra là ba đã kéo cô lại. Nhưng tại sao lại bảo cô đừng đến gần anh ta. Chẳng phải anh ta là người đã cứu cô sao?
- Nếu ông không còn sức để nói với cô ta thì để tôi nói.- Bây giờ anh mới lên tiếng.- Tiểu thư, tôi nói cho cô biết một sự thật. Cha cô là người đã hại cha tôi. Chắc cô còn nhớ cái chết của chủ tịch tập đoàn Izumo chứ đúng không? Đó chình là cha tôi.
- Không thể nào. Anh nói dối. Tuy tôi không để ý nhiều đến chuyện đó nhưng tôi có nghe nói là cảnh sát kết luận đó chỉ là tai nạn thôi mà. Anh lấy bằng chứng đâu mà nói là cha tôi làm chứ.- Cô nói trong nước mắt.
- Cô có thấy ai giết người xong còn để chứng cứ lại cho cảnh sát điều tra ra không? Còn bằng chứng, nhân chứng ở kế bên cô đó.- Anh nói một cách lạnh lùng.
Cô nhìn xuống ba mình. Hi vọng là ông ấy cho cô câu trả lời mà cô muốn. Nhưng cái cô nhận lại chỉ cái gật đầu cùng lời nói:
- Ba x...xin lỗi. T...từ nay con s...sẽ sống ở chỗ cậu ấy. Ch...chỉ có như vậy tính mạng của con m...mới an toàn.
Sau khi nói xong thì ông tắt thở. Khám nghiệm tử thi kết luận ông bị nhồi máu cơ tim mà chết. Nhưng đâu có ai biết là anh đã ép ông giao hết thuốc trợ tim ra. Nếu không anh sẽ tìm con gái ông tính sổ.
Còn đối với cô, mất đi người thân cuối cùng đương nhiên cô đau lắm chứ. Cô đã có ý định đi theo ba mình nhưng bị anh phát hiện rồi ngăn lại nói là nợ của cha cô còn chưa trả hết thì lấy quyền gì mà đòi chết. Cô biết đó là chuyện cha cô gây ra, là cha cô có lỗi với anh, anh làm như vậy cũng chỉ vì trả thù cho cha mình. Nếu đổi lại là cô thì cô cũng làm vậy thôi. Cô cũng biết cuộc sống sau này của cô cũng sẽ không tốt đẹp gì nhưng cô sẽ cố gắng. Mạng của cô là cha cô đổi lấy mà.
_________End______________
Mọi người ơi! Làm ơn nói thử xem truyện hay không vậy chứ mình thấy càng ngày cảng nhảm rồi. Tốt xấu gì cũng được. Làm ơn cho mình biết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: