Chap 6
•Sáng hôm sau tại biệt thự nhà Simizu:
Reeng... Reeng...Reeng...
Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức người con gái đang cuộn mình trong chăn dậy. Người con gái đó chính là Kenko. Đang ngủ mà bị đánh thức dậy nên cô rất bực mình. Cô bắt máy, nói với giọng bực tức xen lẫn ngái ngủ:
- Alo! Ai vậy?
- Tôi là người gặp và đẩy cô ra khỏi chiếc xe tải chiều qua đây tiểu thư. Thật xin lỗi nếu vừa rồi tôi đánh thức cô dậy. " Con gái gì mà ngủ lắm thế?"
Thì ra người vừa gọi điện là Hiroshi. Nghe giọng của cô là anh biết ngay cô vẫn còn đang ngủ. Anh thầm đánh giá cô.
Còn cô thì sau khi nghe được người gọi điện là ân nhân đã cứu mình hôm qua thì cơn buồn ngủ lúc nãy cũng bay đi hết. Giọng coi vui vẻ hẳn ra nhưng vẫn pha chút áy náy vì lúc nãy đã hơi lớn tiếng:
- A. Là anh hôm qua sao. Tôi... Lúc nãy cho tôi xin lỗi vì hơi lớn tiếng với anh.
- Không sao đâu tiểu thư.
- Ủa mà sao anh biết số điện thoại của tôi mà gọi vậy?
- Là chủ tịch cho tôi. Lúc sáng ông ấy có gọi tôi lên cảm ơn về chuyện hôm qua nên tôi hỏi luôn số của cô. Tiểu thư không phiền chuyện này chứ?
- Không phiền không phiền. Ân nhân của mình gọi trò chuyện thì làm sao phiền được chứ.
- À mà chiều nay tiểu thư có bận việc gì không. Tôi muốn hẹn tiểu thư chiều nay đi dạo sẵn giới thiệu bản thân luôn. Lần trước gặp nhau tôi vẫn chưa kịp giới thiệu mình với tiểu thư.
- Đúng rồi ha. Vậy cũng được ạ. Chiều nay em không bận việc gì đâu ạ. Vậy chúng ta hẹn mấy giờ?
- 6h chiều tôi sẽ đến đón tiểu thư ở trước cổng. Được chứ?
- Vậy cũng được ạ. Em xin phép cúp máy đây.
Vừa cúp máy xong là cô chạy ngay vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Rồi đi xuống phòng bếp. Các gia nhân trong nhà nhìn thấy cô thì cuối người chào. Cô nhìn thấy thế thì không bằng lòng nói:
- Em đã nói với mọi người là chỉ cần đôi với em như người bình thường là được rồi không cần làm quá lên như vậy đâu. Em thấy ngại lắm.
- Em ngại gì chứ. Em là tiểu thư nhà này kia mà. Bọn chị làm vậy là chuyện đương nhiên. - Một người nói.
- Đúng vậy. - Một người khác tiếp lời.- Phải chi ba em cũng đối xử tốt với bọn chị như em thì hay biết mấy.
- Em thay ba thành thật xin lỗi các chị. Tại ba em công việc nhiều nên có những lúc tâm trạng không được tốt.
Tuy là những người đó đích thị là đang nói xấu ba cô nhưng cô không tỏ vẻ giận dữ bởi cô biết bọn họ là đang nói sự thật thôi mà. Với lại đúng là có nhiều lúc ba cô hay mắng mỏ người làm trong nha hơi nặng lời nên khi nghe họ nố vậy trong lòng cô cũng cảm thấy có chút áy náy.
- Thôi được rồi. Con bé vừa mới thức dậy các người đã vây quanh nó
Bộ không tính cho nó ăn sáng à. Không sợ con bé lại ngất xỉu như lần trước à?
Người vừa mới nói chính là bà quản gia của nhà Simizu - Ryuma Daisuko. Bà là người đã chăm sóc cô từ bé. Bởi mẹ mất sớm nên cô luôn xem bà là mẹ mình. Bà Daisuko nói tiếp:
- Cháu mau mau lại đây ăn sáng đi. Mà hôm nay cháu không đi học à?
- Dạ hôm nay trường cháu cho nghỉ tại vừa mới thi xong. Sau khi các thầy cô chấm điểm xong thì sẽ vào để nhận kết quả. Lần này cháu khá là lo bác ạ. Cháu sợ mình bài thi mình làm không tốt.
Bà quản gia nhìn cô nói:
- Cháu đừng sợ. Kenko nhà ta là giỏi nhất mà. Thôi cháu ăn đi kẻo đồ ăn nguội mất.
•5h45' chiều:
Cô đang trong phòng và sửa soạn để chuẩn bị đi dạo. Thật ra cũng không nói là sửa soạn bởi cô cũng chỉ mặc những bộ đồ như bình thường đi chơi với bạn bè mà thôi. Cô đi qua phòng làm việc của ba mình để chào ông trước khi đi rồi ra cổng. Vừa ra đến cô đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy ngay trước cổng nha mình là một chiếc Bugatti Veyron. Từ trong xe một chàng trai mặc đồ vest bước ra và cô nhận ra ngay đó chính là người đã cứu cô hôm trước, cũng chính là Hiroshi.
- Chào anh. - Nói xong cô cười lên một nụ cười tỏa nắng khiến Hiroshi đơ người trong vài tích tắc nhưng cũng nhanh chóng bị anh gạt phăng bộ dạng lúc đó đi. Điều đó cũng khiến anh ngạc nhiên bởi từ trước đến giờ anh chưa bao giờ có cảm xúc này với bất kì cô gái nào. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng hôm nay cô rất đẹp. Cô diện trên người chiếc áo màu trắng và chân váy hồng trông cô vô cùng dễ thương. Làn da của cô trắng không tì vết còn gương mặt thì tuy chưa từng sử dụng son phấn nhưng lại manh nét đẹp thiên thần khiến bất cứ chàng trai nào ( trừ Hiroshi ra) đều sẽ đổ ngay lần gặp đầu tiên.
Anh lịch sự mở cửa mời cô vào xe ngay ghế phụ lái. Rồi chiếc xe nhanh chóng lướt đi. Ngồi trên xe cô không khỏi tò mò nhìn anh. Anh dù đang ngồi lái nhưng cũng nhận ra ngay ánh mắt tò mò của coi nên cũng lên tiếng:
- Tiểu thư có chuyện thắc mắc?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top