Chap 5
Đang ngồi làm việc thì điện thoại cậu reo lên. Cậu nhấc máy:
- Tôi đây! Có chuyện gì vậy Iwami?
- Tớ điều tra xong rồi. Người tài xế lái chiếc xe đã đâm vào xe bố cậu là người của lão Higasa thuê. Nghe vợ người đó nói ông ta sẽ lo ăn mặc cả đời cho mẹ con họ nếu người chồng chịu phi vụ này.
- Biết ngay chính là ông ta mà. Lão già Simizu.- Cậu nghiến răng.
- Nhưng bây giờ cậu tính làm sao. Tuy đã điều tra được nhưng chúng ta không có chứng cứ xác đáng nên dù có nói thì phía cảnh sát cũng sẽ không tin chúng ta.
- Cậu đừng lo. Ông ta đã lập ra âm mưu như vậy thì đương nhiên cảnh sát không thể phát hiện. Tớ sẽ không dùng pháp luật mà tớ sẽ dùng cách của mình. Còn điều tra được gì về ông ta nữa không?
- Tớ nghe nói ông ta còn có một đứa con gái. 19 tuổi thì phải. Chỉ có nhiêu đó thôi. Tớ cúp máy đây!
" Con gái sao? Thú vị lắm". Cậu khẽ nhếch môi một cái.
•Hôm sau tại tập đoàn Simizu:
-Chủ tịch! Chủ tịch! Có chuyện không ổn rồi.- Ông Higasa gấp gáp chạy vào.
- Có chuyện gì? Làm gì mà hớt ha hớt hải vậy hả?
- Chủ tịch. Đột nhiên giá cổ phiếu công ty chúng ta giảm mạnh. Có người đã thu mua với số lượng lớn. Hiện tại người đó đã nắm trong tay 50% cổ phần rồi. Chỉ cần 1% nữa là có thể khống chế công ty rồi.
- 1% còn lại ở chỗ con gái ta. Ta không sợ nó sẽ kết giao với tên kia. Chỉ sợ hắn sẽ lợi dụng sự hồn nhiên của nó mà thôi.- Nói rồi trong mắt ông cũng xuất hiện tia hốt hoảng.
•Cùng lúc đó tại một quán trà sữa.
Ở trong góc quán có hai người con gái đang vui vẻ nói chuyện với nhau. Và đó không ai khác đó là Kenko và bạn của cô ấy. Kenko nói:
- Ba tớ hôm qua lại lấy hết gấu bông của tớ đem đi cất. Cậu xem tớ không giận sao được chứ hả Yuri?
Người bạn của Kenko có tên là Yuri mỉm cười trả lời lại:
- Ừ. Nhưng mà cậu xem, ông ấy chẳng phải đã trả lại cho cậu sao? Cậu cũng đừng giận nữa. Chiều rồi mình thấy chúng ta cũng nên về nhà thôi.
- Ừ.- Cô nàng phụng phịu trả lời lại.
Cô vừa đi vừa nói trên đường về nhà mà quên cả việc nhận nhìn đường. Một chiếc xe tải đang lao đến mà cô không biết. Đến khi tiếng chiếc kèn inh ỏi của nó lọt vào tai cô thì nó đã ở khoản cách rất gần cô rồi. Cô đứng chết trân tại chỗ. Vừa lúc chiếc xe đến rất gần thì có một người con trai chạy đến ôm cô lăn sang phía bên kia đường. Yuri lúc nãy thấy cảnh đó cũng hoảng sợ không ít, vẻ mặt thì trắng bệch. Nhìn thấy bạn mình được cứu thì mới ít lo đi. Yuri hốt hoảng chạy sang bên kia đường thì thấy Kenko cùng với người con trai lúc đang ngồi đó. Cô lo lắng hỏi:
- Này Kenko, cậu không sao chứ? Có thấy khó chịu hay đau chỗ nào không?
- Cậu đừng lo lắng nữa. Chẳng phải tớ đã không sao rồi sao. Chỉ là những vết thương nhỏ ngoài da thôi mà. Không sao đâu!- Vô đang nói thì chợt như nhớ ra điều gì đó, gấp gáp quay lại hỏi:
- Ah. Anh có sao không? Cảm ơn vì lúc nãy đã cứu tôi.
Người đó chính là Hiroshi. Từ khi nghe nói lão Simizu có một đứa con gái và nghe nói lão ta đã cho cô 1% cổ phần trong 50% của lão thì anh đã lập kế hoạch tiếp cận cô. Anh chỉ cần 1% từ tay cô là có thể khống chế toàn bộ tập đoàn Simizu, đương nhiên chiếc xe lúc nãy cũng là do anh sắp đặt. Anh nhoẻn miệng cười nói với cô:
- Tôi không sao thưa tiểu thư. Ai cũng sẽ làm vậy khi thấy cảnh đó mà. Với lại tiểu thư là con gái của người CHIẾU CỐ tôi bao nhiêu năm qua nữa. Giờ tôi xin phép về.- Anh nhấn mạnh 2 từ chiếu cố. Nói xong thì anh đi.
Lúc về đến nhà, thấy trên người cô có nhiều vết xước thì ông Simizu lo lắng hỏi:
- Bảo bối à, con làm sao lại bị thương như vậy? Là ai đã làm hả?
- Ba à, không có ai làm đâu. Con xém bị một chiếc xe tải đâm vào. May mà có một anh nọ cứu, mà hình như anh ấy làm trong công ty của ba thì phải.
- Rồi con có hỏi người ta tên gì không để biết mà còn trả ơn xứng đáng nữa chứ.
- Lúc đó con chưa kịp hỏi thì anh ấy bỏ đi mất rồi. Giờ con mệt rồi ba, con muốn lên phòng nghỉ ngơi đây.
Ông nhìn con gái đi lên phòng mà không khỏi nghĩ ngợi về người cứu con gái mình. Công ty ông giờ này vẫn còn làm việc. Bởi hôm nay ông không khỏe nên về sớm. Vậy thì ai đã cứu con ông? Nghĩ một hồi ông cũng đi về phòng mình nghỉ ngơi.
___________End___________
Có gì không ổn hông mọi người? Bình luận bên dưới cho mình biết nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top