Anh xin lỗi , do duyên mệnh không cho chúng ta ở bên nhau [JinKook]

Chap 1:
-Kim Seok Jin,một chàng trai sở hữu một vẻ đẹp thư sinh, gương mặt hiền lành, luôn mang lại cho người đối diện một cảm giác ấm áp khiến cho bao người, không chỉ các cô gái mà còn các chàng trai đồng trang lứa cũng phải ghen tị với nhan sắc không tì vết ấy.Hiện anh đã tốt nghiệp trường đại học và tìm được một công việc ổn định cho cuộc sống của mình.
-"Cuộc sống không ai có thể đoán trước được điều gì".Và có lẽ anh là người rõ ý nghĩa của câu nói ấy hơn ai hết bởi giờ đây anh đang phải trải qua cái cuộc sống này bằng một cách đau khổ và quằn quại nhất vì đã đánh mất đi người mình yêu thương nhất bằng cả tấm lòng. Cứ vào ngày này hằng năm,anh đều đến bên cậu ấy- Jeon Jung Kook-người mà anh ấy yêu thương nhất đã bỏ anh ở lại một mình, cô đơn nơi trần gian đầy nghiệt ngã này.
-Jung Kook nhỏ hơn Jin 4 tuổi, là một cậu nhóc đáng yêu, tinh nghịch. Cậu cũng sở hữu một vẻ đẹp khiến bao người mê mệt.Đặc biệt, Jung Kook có hai chiếc răng thỏ và để lộ ra mỗi khi cười.Cậu cũng rất ham ăn giống Jin vậy,nhưng Jung Kook luôn cố gắng tập thể thao nên khi mới độ 17,18 tuổi cơ bắp đã phát triển cuồn cuộn , trái ngược hoàn toàn với anh.Vì vậy, anh đã đặt cho Kookie một biệt danh mà chỉ anh mới có quyền gọi.Là Thỏ Cơ Bắp, anh cảm thấy rất vui vì cậu ấy rất thích cái tên này.
-Hôm ấy cũng như mọi năm trước, Jin đến bên ngôi mộ của Jung Kook.Anh mua hoa, trái cây,... Sau khi đặt chúng lên dĩa, anh bắt đầu xắt tay áo lên và cậm cụi làm sạch nơi cậu đang chìm trong giấc ngủ nghìn thu. Đâu đó xong xuôi, anh lại ngồi xuống bên cạnh cậu và hồi tưởng lại quá khứ hạnh phúc mà hai người đã từng có với nhau:
-Trở về 13 năm trước, lúc ấy Jin mới chỉ lên 8 và Jung Kook thì lên 4 tuổi. Cái tuổi thơ ấu mà mỗi người khi nhớ lại đều bật cười với chính mình....
-Hôm ấy là một ngày đẹp trời gia đình Jung Kook quyết định dẫn cậu bé ra công viên chơi. Trẻ con mà át hẳn anh cũng rất thích cái gọi là "công viên". Ở đó có bao nhiêu là trò chơi hấp dẫn.Jung Kook vô cùng sung sướng.Cậu cứ đòi chơi trò này tới trò khác.Lúc này thì Jung Kook đang cùng mẹ xếp hàng chờ mua vé chơi trò đu quay.Bỗng cậu nhìn thấy nhu ngữ chú hề đang phát bong bóng,cậu nhóc tự động tách hàng mà chạy đến những trái bóng bay đủ màu ấy.Bà JungHwa hình như không hay biết gì về việc cậu nhóc đã tự tách khỏi hàng.
JungHwa: Kookie à, con có khát nước không để mẹ lấy nước cho con nhé?
-Không có tiếng trả lời, bà quay sang thì phát hiện Jung Kook đã biến mất từ bao giờ. Gương mặt bà hốt hoảng,bà gọi ngay cho chồng và nói Jung Kook đã đi lạc đâu mất rồi. Cả hai người cuống cuồng đi tìm cậu bé khắp nơi,nhưng trong hôm nay, công viên bỗng đông đến lạ thường, họ tìm mãi, tìm mãi, hơn 3h đồng hồ vẫn chưa thấy cậu nhóc đâu cả.
----------Về phía Jung Kook----------
Sau khi nhận được quả bóng bay từ tay chú hề, cậu vui lắm! Nhưng niềm vui ấy chưa được bao lâu thì Jung Kook bắt đầu lo sợ vì không thấy mẹ ở bên, Jung Kook chạy lòng vòng trong công viên để tìm mẹ, Vừa chạy cậu vừa khóc nức nở. Chạy một hồi, vì quá mệt nên cậu đã ngồi xuống bậc thềm ở cổng ra vào công viên.Trời bắt đầu tối dần và tối dần,Jung Kook vẫn ngồi đó 1 mình và khóc.
-Khoảng tầm 6h chiều, bà Soijin( mẹ của jin) nhờ Jin ra siêu thị để mua vài thứ cho buổi tối.Jin vâng lời đi ngay, trên đường đi Jin cứ hát hò,nhảy điệu cảnh sát giao thông :v :v trông thật là dễ thương. Sau một lúc đi mua đồ xong, Jin đi về nhà. Đang đi thì nghe tiếng khóc của ai đó, cảm thấy kì lạ, Jin đi tìm chỗ phát ra tiếng khóc ấy.Đến đó, anh thấy Jung Kook đang ngồi khóc.Jin biết Jung Kook vì hồi nhỏ đã từng qua chơi nhưng có một chuyện nên xa cách nhau( chút rồi nói về cái này). Còn Jung Kook thì chắc là quên mất gương mặt của anh.Jin tiến lại gần và hỏi :
Jin:Jung Kook, sao em lại ngồi đây khóc vậy hở?
Nghe có tiếng người hỏi , cậu ngước mắt lên nhìn, đôi mắt cười của cậu giờ đây đã đỏ và sưng lên do khóc quá nhiều
Jung Kook: Hở, anh biết em sao ạ?
Jin:Ừ ,nhà anh cách nhà em vài căn đó . Sao em không về nhà mà lại ngồi đây khóc vậy Kook?
Mắt Jung Kook lại bắt đầu rưng rưng nước mắt
Jung Kook:Em....em....em bị lạc cha mẹ từ chiều đến giờ, em không nhớ được đường về nhà, em sợ lắm....hức hức
Vừa dứt lời , Jung Kook đã oà khóc ngay.Jin dường như đã hiểu câu chuyện, anh nhẹ nhàng ngồi cạnh cậu nhóc đáng yêu kia
Jin : Thôi,đừng khóc nữa Kook à, để anh đưa em về nhà nhé?
Jung Kook:Thật hông anh? Anh biết nhà em không ạ? Anh không có bắt cóc em đấy chứ?
Jin: Cái cậu nhóc này, anh đâu phải là người xấu đâu
Jung Kook:Dạ, vậy anh đưa em về nhà nhé anh ! Em cám ơn anh nhiều ạ!
Nói rồi ,Kook leo lên lưng Jin để Jin cõng bởi cậu rất mệt vì chạy nhiều,trên đường về , hai đứa trẻ cứ luyên thuyên mãi không nguôi
Chốc sau đã đến nhà Kook, Jin đặt bé Kook xuống rồi nhấn chuông.Bà JungHwa ra mở cửa và hỏi:
JungHwa:Ai thế?
Bà ấy hết sức cảm động khi thấy bé Kook đã trở về nhà , khóc nức nở
Jin thấy thế nói luôn:
Jin: Lúc cháu trên đường về nhà thì cháu thấy bé Kook ngồi ở gần chỗ cổng ra vào, Kook nói là bị lạc mất cô chú nên cháu dắt về nhà luôn ạ, sẵn cũng tiện đường ạ!
JungHwa: Cảm ơn cháu rất nhiều,cô chú nghĩ Kook đã đi đâu mất rồi nên định ngày mai lên cảnh sát làm việc
Nói xong bà JungHwa quay sang ẵm bé Kook trên tay Jin , nói với Kook:
JungHwa:Sao con lại tự ý tách hàng vậy? Bố mẹ tìm con muốn mệt chết đó, mai mốt đừng có thế nhé Kookie của mẹ
Jung Kook: Con....con xin lỗi mẹ....con sai rồi ạ.....mai mốt con sẽ không tự ý nữa đâu ạ!
Kook nói thế  rồi lại bật khóc hối lỗi. Bà JungHwa phải dỗ mãi mới nín, rồi bà lại quay sang Jin:
JungHwa: Cảm ơn cậu nhiều lắm, cháu có muốn cái gì không để cô đáp lại như sự cảm ơn từ tấm lòng này?
Jin: Thôi ạ , cháu không cần cái gì to tát lắm đâu, nếu được thì cháu mong là cháu có thể ghé qua chơi với Kook thường xuyên được không ạ?
JungHwa: Được chứ, cháu là ân nhân của nó mà, nhưng thực sự cháu chỉ cần thế thôi sao ? Còn muốn cái gì không vậy cháu?
Jin: Vâng, cháu chỉ cần có thế thôi ạ, tại 4 năm trước cháu đã bỏ Kook lại một mình nên bây giờ cháu muốn Kook tha thứ cho cháu và cháu sẽ chăm lo cho Kook suốt đời ạ , coi như sự đáp lỗi của cháu ạ! Giờ đã gần tới bữa cơm của cháu rồi nên cháu xin phép ạ!
Nói xong Jin chạy về nhà, để lại bà JungHwa đang ngơ ngác nhìn cậu về nhà
-Về đến nhà ,Jin ăn xong rồi chạy lên phòng,ngả lưng trên giường, chút chút lại đỏ mặt , rồi lại lẩm bẩm:
Jin: Ôi em ấy dễ thương chết mất , từ hồi mình nhìn thấy Kook là sao tim mình cứ đập thình thịch nhỉ? Haizzzz , chắc là xa nhau lâu quá rồi nên mới hồi hộp như thế, thôi đi ngủ thôi!
Vừa lầm bẩm xong anh bật dậy vô nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi tắt đèn đi ngủ......
--------------------Khi đó tại nhà Kook--------------------
Jung Kook đã tắm rửa , vệ sinh cá nhân đang chuẩn bị đi ngủ thì hỏi mẹ:
Jung Kook: Mẹ ơi, anh ấy là hàng xóm của mình đúng không ạ?
JungHwa:Đúng rồi đó, mà con hỏi chi vậy con?
Jung Kook: Thì bữa nào mẹ có thể cho con qua nhà ảnh chơi không ạ? Con cảm thấy rất vui khi ở cũng anh ấy ạ!
Kook vừa nói vừa cười khoe răng thỏ
JungHwa: Được rồi, khi nào mẹ sẽ dẫn con qua nhà anh Jin ha? Giờ đã khuya rồi nên con ngủ đi con
Bà Jung Hwa nói xong liền đắp chăn cho cậu nhóc và định tắt đèn thì:
Jung Kook: Nae~ con cảm ơn mẹ nhiều lắm a~
Bà JungHwa cười rồi tắt đèn , đóng cửa phòng lại....
Vì Kook rất mệt nên chìm vào giấc ngủ ngay sau đó..............
-------------------------hết chap 1------------------------------
P/s đây là tác phẩm đầu tay nên có gì thiếu sót thì mọi người cứ góp ý cho em nhá ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: