chương 1
- Hoàng Mạc Vy
Nó quay lại thì thấy Phác Chí Mẫn
- Phác Chí Mẫn ..
Hắn đi nhanh lại chỗ nó nắm chặt hai cổ tay nó chau mày nói :
- Này Mạc Vy , em nghĩ có thể trốn khỏi tôi sao ??? Em dám làm vậy với tôi sao ??? Em có biết 1 năm qua tôi đã lo lắng cho em rất nhiều không ???
Nó lạnh nhạt trả lời : "anh tha cho tôi đi tôi không còn yêu anh nữa , tôi sắp kết hôn với một người khác rồi , anh hãy sống với người con gái mà anh yêu..." nó chưa nói hết là anh đã xen vào : "Hoàng Mạc Vy anh thật sự không hiểu là do em ngốc hay là em cố tình không hiểu . Nghe rõ đây người anh yêu là Hoàng Mạc Vy chứ không phải Hàn Nhi kia"
- Quá muộn rồi , đã quá muộn rồi tôi đã hết yêu anh rồi với lại tôi đã sắp kết hôn với người khác rồi anh đừng bám theo tôi nữa được không?
- Em đang trừng phạt tôi đấy sao?
- Không tôi đã yêu người khác rồi
Hắn không nói gì hắn đi qua nó , khuôn mặt hắn trắng bệch , cơn đau tim 1 năm qua hắn đã chịu đựng lại ập đến , hắn ngã khụy xuống nền đất đặt tay lên chỗ tim gào thét , nó thấy vậy thì chạy đến đỡ hắn
- anh sao vậy hả????
Hắn thở dốc : "Đây là lần cuối anh cầu xin em quay về với...anh...đi........" _ hắn nói xong đôi tay buông lõng xuống đất mắt nhắm lịm lại hơi thở không còn
- Này Phác Chí Mẫn anh bị sao vậy??? Này _ nó gào thét lay anh nhưng có lẽ anh đã đi rồi , anh đã trở lại bên Chúa rồi .
-Ai đó gọi xe cấp cứu đi làm ơn!
- Để tôi...
10 phút sau hắn đã được đưa đến nhưng vô ích hắn đã đi . Bác sĩ buoces ra khỏi phòng nó đứng dậy đi lại phía bác sĩ nói : "Bác sĩ anh ấy sao rồi??"
- Bệnh nhân bị tim , do cú sốc quá lớn nên đã đi rồi....
- Không không... anh ấy không chết _ nó ôm tai mình lại giả vờ không nghe thấy gì và chạy đi mất nó không biết nó chạy đi đâu nhưng đến bờ biển thì nó dừng lại nó nhìn biển xanh đang vỗ sóng nói : "Đợi em nhé anh ... em đến bên anh đây Phác Chí Mẫn em yêu anh.." nó nói xong thì đi từ từ xuống biển đi càng ngày càng sâu hơn cho đến khi mực nước hơn chiều cao của nó , nó không bơi nó nhắm mắt lại hụp mặt xuống nước biển mặn chát rồi buông lõng mà cứ để mặc mình dần dần chết đi . Nhưng kế hoạch của nó không thành , nó không chết , vì đã có người cứu nó , cậu ta cõng nó về nhà , kêu chị quản gia thay đồ cho nó rồi đặt nó lên giường , mắt nó nhắm lịm không một động đậy còn chị quản gia thì biết nó đã bị sốt nên xuống dưới nhà báo cho cậu ta biết
- Cậu chủ cô gái ấy đang bị sốt tôi nghĩ là cậu nên gọi bác sĩ vì khi nãy tôi đụng vào người cô ấy rất nóng ...
- Được , để tôi gọi
-Vâng
Và cậu ta rút điện thoại ra điện thoại cho bác sĩ
- Alô bác sĩ hãy qua nhà tôi gấp
- Vâng
Cậu ta cúp máy và đi lên phòng nó cậu đứng đó như tượng nhìn nó không hề rời mắt đi , trong đầu cậu đang suy nghĩ
"Cô ta thật giống với Mạc Vy khi đó đã mất" cậu suy nghĩ suy nghĩ mãi nhưng không hiểu tại sao lại có người giống Mạc Vy như vậy , nó dùng hai đôi mắt con thỏ nhìn cậu chớp chớp và nói :
- sao cậu chết đứng vậy ??
Cậu nhìn được bật cười thật to , cậu chưa từng cười thật tươi như vậy , từ lúc cái người cậu yêu nhất chết đi thì từ đó cậu đã mất đi nụ cười , kể từ đó cậu đã là con người lạnh lùng chỉ biết cắm đầu vào công việc..
- có gì đáng cười sao ??
- Có ... đôi mắt của cậu rất đáng yêu ... nhìn là đã muốn cười ...
Cậu càng nói thì càng hết cười và mặt tối sầm lại những giọt nước mắt cứ vậy từ khóe mắt cậu tuông ra như suối ... nó thấy vậy thì hoảng quá không biết làm gì đành ngồi dậy và lau nước mắt cho cậu...
- cậu sao vậy ?? Tại sao lại khóc ??
- cậu rất giống một người mà tôi đã yêu , giống từ khuôn mặt cho đến tính cách , ngay cả cái cách lau nước mắt của cậu cũng giống ...
Nó cười nhẹ :
- Vậy sao ?? Không ai có thể giống người khác 100% vậy mà cậu nói như vậy ??
Cậu lau nước mắt : - Tôi nói thật cậu rất giống đấy !!
- rồi rồi !!!
Nó chợt đứng hình người con trai đó tính tình thật giống với Phác Chí Mẫn cái người đã dày vò nó một thời gian dài ... nhưng nó cảm thấy cậu không giống như vậy , nó cảm thấy cậu rất quen nhưng không tài nào nhớ được
- Này ... này...
- À...ơ..hả??
-Hahaa... khuôn mặt của cậu thật nục cười
- Cậu...tên họ là gì ??
- Kim Tại Hưởng
- Cậu ?? Là ai ?? Tại sao tôi lại thấy quen như vậy ???
- Cậu ... cậu là...
- tôi là Hoàng Mạc Vy...
Cậu thẩn người . Tại sao ? Tại sao ? Có một người giống người mà cậu thương mà đến tên cũng giống ... cậu đặt hai tay lên đầu nước mắt một lần nữa tuông ra ...
- Cậu ... cậu ... đi đi ... đừng để tôi gặp lại nữa ... NHANH...
- Ừ ừ tôi đi !!
Trong lòng nó đột nhiên quặng lại nhưng lại không biết tại sao ... đột nhiên đầu nó nhức , nhức đến mức muốn nổ tung nó nắm lấy thành cửa từ từ ngồi xuống những ký ức xưa ùa về nó thoáng nhớ lại có một người con trai mà nó yêu trước khi gặp Phác Chí Mẫn , tên cậu ta là Kim Tại Hưởng , vào một ngày đẹp trời có hai cô gái đang giằng co gần đó có một con sông... hai người giành thứ gì đó , cô gái kia đẩy nó xuống sông ...
Nó hét to :
- KHÔNG TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT....
- này tôi đã kêu cô ra ngoài rồi mà , đừng để tôi phải mạnh tay ...
- Tại Hưởng..tôi tôi...khi nãy tôi đã thấy hai người con gái gần đó có sông ... hai người đang dành lấy cái gì đó ...rồi cô gái kia đã đẩy cô gái kia xuống sông...
Cậu chau mày :
- Cậu...là...
- Tôi không chắc cậu có phải là Kim Tại Hưởng khi đó tôi yêu ?_Nước mắt của nó tuông trào ra càng nhiều ... nó vò đầu bức tóc nhưng giờ thì có muốn nhớ thì lại không nhớ được
- Em quay lại làm gì chứ Hoàng Mạc Vy... khi đó em đã lừa tôi không lần rồi mà ? Sao ? Giờ lại muốn tiền nữa phải không ? _ nói vừa xong thì cậu lấy bóp tiền ra lấy 10 từ một trăm quăng lên không trung và rơi xuống ngay chỗ nó ...
Nó vẫn đứng im không nói gì ... chỉ biết khóc
- sao chưa đủ à ?? _ cậu tính là quăng thêm vào mặt nó mười tờ một trăm nữa nhưng tay cậu giờ đã bị nó giữ lại...nó lắc đầu
- Tôi không cần gì cả ... tôi đi ...
Đôi mắt nó vô hồn đi ra ngoài dáng đi khập khễnh như là đang bị chấn thương chân...cậu nhìn nó tay nắm chặt lại tức giận hét lên :
- SAU NÀY ĐỪNG XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI NỮA !
Nó vẫn đi không quay đầu lại , cũng không đáp , nó vẫn đi , đi thật nhanh ra căng nhà ... vì nó đã nhớ lại những thứ không đáng nhớ nó đáng lẽ nó không nên nhớ lại những chuyện này vì đây là một câu chuyện tình buồn , buồn hơn câu chuyện của nó...
- Tại sao ? Tại sao ?? Tại sao cho tôi gặp lại anh ấy làm gì ...
Rồi đột nhiên có một chiếc xem màu đen đến mở cửa ra là những người mặt áo màu đen ... hai người đi đến lôi nó vào trong xem còn nó thì gào thét
- Các anh là ai thả tôi ra .... aa ... Tại Hưởng ... cứu tôi cứu tôi ....Kim Tại Hưởng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top