chap 6
******Anh em là một đôi******
"Thiên Vi em/cậu không sao chứ
Thiên Ân chạy lại vẻ mặt lo lắng cùng lúc đó Tùng Lâm cũng chạy từ cầu thang xuống.
- Em không sao, hai người không cần phải lo hihi
- Thiên Vi hai người đây là...
Tùng Lâm hỏi
À đây là anh hai mình mời từ nườc ngoài về tên là Thiên Ân, còn xin giới thiệu với hai người đây là anh Hàn Phong
- Người đó là ai vậy tiểu Vi.
Thiên Ân nhìn Hàn Phong nghi ngờ
- Anh hai nhớ cậu bé hồi nhỏ mà anh em mình gặp trên cánh đồng hoa tường vi không
"Ừ rồi sao
- Cậu bé đó là anh Hàn Phong chừ không phải là Nhật Kỳ đâu...
Thiên Ân nhíu mày:
- Sao em biết
Thiên Vi cúi xuống
-Tại trước khi đi cậu bé đó tặng em một chiếc nhẫn mà... anh ấy lại biết em...
Thiên Ân khó chịu cầm tay Thiên Vi lôi đi, anh không muốn em gái mình phải chịu bất kì tổn thương nào nữa, chuyện nhận nhầm trước đó đã làm cô bé đau khổ lắm rồi. Anh không muốn nhìn thấy, anh sẽ rất sót, dù là em gái nhưng cô bé là người anh yêu thương nhất trong gia đình
"Trước khi điều tra rõ chuyện này, em trách xa hắn ra một chút, nếu lại nhận nhầm nữa thì không hay đâu
Tùng Lâm cùng Hàn Phong đứng đó ánh mắt nhìn xa săm, nhìn về phía Thiên Ân đã kéo Thiên Vi đi. Để lại cho hai người suy nghĩ. Thiên Ân kéo Thiên Vi đi trước mặt bao nhiêu người, ai cũng nghĩ hai người này là Một đôi??? Anh em người ta lại là một đôi, cũng từ hôm đó cả trường đồn ầm lên làm cô đi đâu cũng phải che mặt.
- Hazzz mệt quá.
Cô bé than thở, Thiên Vi trốn mãi mới lên được sân thượng. Tính tìm Hàn Phong nhưng mà không biết cậu đi đâu
- Anh Hàn Phong anh có đó không???.
Cô bé chạy quanh sân thượng chỉ để tìm người làm cho những người bên dưới nhìn lên cứ tưởng con điên mới trốn trại. Tội nghiệp, cô không hề biết rằng Hàn Phong đêm hôm qua đã bay sang Mĩ.
****_____________***______________****
"Hàn Phong..." Bà Ngô gọi khẽ
- Dạ
Không ai khác ngoài Hàn Phong của chúng ta.
Cậu bay sang Mĩ vì nghe tin bà trở bệnh. Vội quá mà chưa kịp báo với cô bé, anh không biết rằng có một con người cứ đi loanh quanh tìm anh trên sân thượng nắng gió.
- Bà cũng đã già yếu rồi... Bao giờ Phong nhi mới cho bà thấy cháu dâu đây
Bà Ngô than thở, cháu bà cũng 17,18 rồi cũng nên có người để yêu thương chăm sóc. Nếu lỡ 1 ngày bà xảy ra chuyện thì ai sẽ lo cho thằng bé đây. Bố mẹ thì đi công tác không thấy mặt mũi đâu. Bà thật sự rất lo cho thằng bé
- Bà sao thế. Sao tự nhiên lại...
"Bà già rồi, lỡ như...". Bà Ngô chưa nói hết thò Hàn Phong nên tiếng
- Bà không được nó lỡ như gì cả, bà phải sống thật khỏe mạnh để còn bế chắt nữa, cháu không cho bà nói từ lỡ như
Nét mặt Hàn Phong có phần không vui, bà là người vô cùng quan trọng đối với cậu. Từ nhỏ ba mẹ đã đi làm xa, chỉ có bà là luôn quan tâm chăm sóc và lo lắng cho cậu, vậy nên dù có fung càch gì cặu cũng không cho bà sẳy ra chuyện gì, dù có dung cách gì chỉ cần cứu được bà cậu đều làm hết.
- Được rồi... được rồi, ta không nói
Bà Ngô cười hiền nhìn đứa cháu đang gọt táo. Mong cậu có cuộc sống tốt, vô âu vô lo, phải sống thật hạnh phúc bên người nó thương. Bà tôn trọng quyết định của cậu và luôn ủng hộ cậu trên con đường mà cậu chọn.
________********_____________*********
SÂN BAY
Có một cô gái tóc ngang vai, mặt V_live chem đi khuôn mặt xinh xắn bằng chiếc kính râm to, cô chậm rãi rút Ipone8 ra vào gọi cho ai đó. 10' sau, chiếc xe hơi chở cô gái lăn bánh rời khỏi sân bay làm cho mọi người ngỡ ngàng. Tiên nữ xuất hiện một cách thần bí, rời khỏi cũng là một bí mất.
***Chap này hơi ngắn nên mong các bạn thông cảm nha*** Mình sẽ ra chap thường xuyên hơn. Nếu mình rảnh thì 1chap/1 tuần còn nếu mình vận thì khoảng 2,3 tuần 1chap nha. Mình sr cố ra nhanh nhết có thể nên mong các bạn thông cảm.
Đập đầu tạ lỗi☺☺☺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top