Chap 5
*****Thiên Vi đã khác xưa******
***********Đồ bỏ đi**********
Thiên Vi cố bước đi thật nhanh để không nhìn khuôn mặt đó. Bước đến cửa lớp, ai cũng quay ra nhìn, thấy Thiên Vi bước về phía bàn của cô bạn mập. Tùng Lâm ngạc nhiên cô bạn này....
Vừa ngồi xuống chỗ mình, ả Mai Hương chảnh chọe, gương mặt son phấn lòe lọe bước lại chỗ Thiên Vi :
- Bạn à, chắc bạn là học sinh mới nhỉ, mình có lòng tốt muốn nhắc bạn là, chỗ này có người ngồi rồi, lại là một con béo suốt ngày đi theo đ*t người khác, người ta đuổi cũng không chịu đi nữa.... Hahahaha
Tùng Lâm tức giận, đập bàn đứng dậy
- Nè con nhỏ kia, ai cho cô nói ThiênVi bạn tôi như vậy hả. Là tên Nhật Kỳ đó không có mắt, hắn không xứng có được tình cảm của Thiên Vi
- Sao bây giờ mày đang bênh nó à, hưzzzz, đúng là chó bênh chủ mà.... Hahaha
- Cô...
Thiên Vi nãy giờ im lặng, đúng là Tùng Lâm bạn cô mà, cho dù cô đúng hay sai, có ở đây hay không, cậu ấy đều bênh vực cho cô vậy tại sao cô lại có thể để cậu ấy chịu thiệt được, giọng nói lạnh trong trẻo vang lên
- Chỗ của tôi tại sao tôi lại không được ngồi còn nữa ai là chó ai là chủ cũng không cần cô can thiệp. Loại người như cô không có tư cách đó
Ả Mai Hương trợn tròn mắt há hốc mồm nhìn Thiên Vi, thật không thể tin nổi người đứng trước mặt mình là con béo hay bám theo anh Nhật Kỳ, không thể nào
- Không... không thể nào
- Sao lại không thể chứ
Thiên Vi lạnh lùng nhếch môi. Tùng Lâm từ khi Thiên Vi bước vào lớp, cậu đã để ý cô vì là bạn thân nên mới nhìn qua đã nhìn ra nhận ra cô gái này có nét gì đó giống cô bạn mập của mình
-Cậu cậu..... Vi mập là cậu thật sao....
Thiên Vi quay sang nhìn cậu bạn thân cười hiền
- Ừ là mình.... Ngạc nhiên không
Nói đến đây Thiên Vi quay sang dang tay tỏ ý muốn ôm. Tùng Lâm cũng dang tay ra, hai người ôm nhau trước mặt bao nhiêu người. Có người không biết còn tưởng đây là một đôi nữa.
*******Quay lại với Thiên Ân*******
Sau khi em gái khuất bóng anh ra hiệu cho tài xế lái thẳng xe vào trong trường. Khuôn mặt đẹp trai trở về trạng thái 'lạnh' anh chỉ để lộ khuôn mặt ấp áp hiền dịu với ThiênVi --- cô em gái bé bỏng.
Bước ra khỏi chiếc xe, dáng người 1m8 như tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Bao nhiêu cô gái đứng gần đó đều mắt O mồm A, có người còn chảy máu mũi, kinh khủng hơn là có người con ngất tại chỗ.
Lặng lẽ bước về phía phòng hiệu trưởng. Khi đi qua hành lang anh gặp Nhật Kỳ đi cùng ả Bạch Ngôn. Thiên Ân đã đi cố tình không để ý nhưng hắn lại có ý bảo anh ra sân sau trường, hắn có chuyện muốn hỏi.
Hai người con trai đẹp không tì vết đứng đối diện nhau. Nhật Kỳ mở lời trước
- Cậu về nước rồi? Khi nào vậy
- Mới
- Thiên Vi em ấy.... Ổn chứ
- Ừ.............. Chỉ có thế
Không khí im lặng đã sảy. Nhật Kỳ muốn nói gì đó nhưng lại chầm chừ. Thấy thế Thiên Ân quay đi dảo bước về phía trước khi đi anh đã nói một câu khiến hắn có cảm giác hơi nhói ở tim
'Nó đã rất đau khổ.... Và lần này tao chắc chắn em ấy sẽ rất hận mày "
Khi anh bước ngang qua chỗ ả Bạch Ngôn, anh chỉ lặng lẽ phun ra một chữ
- Giả
Giả ở đây có nghĩa là giả tạo, giả dối
Tin tức Thiên Vi quay lại trường với vẻ đẹp này khiến cho bao nhiêu tên con trai rất hối hận vì đã trêu trọc Thiên Vi.
--------------÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷--------------
7:00. Tại sân bay
Hàn Phong đeo chiếc kính dâm to bản che đi khuôn mặt siêu phẩm soái ca, bước chân vội vã trong lòng anh háo hứng nghĩ tới cô bé mập. Sau khi cô nghỉ được 2 ngày anh phải bay qua Mĩ thăm bà. Bà đã già yếu, bà luôn yêu thương bênh vực anh muỗn khi anh nghịch phá bị ba la.
Bước tới chiếc ôtô đen sang trọng, giọng nói lạnh đầy háo hức
- Đi nhanh hết mức có thể đến trường Win cho tôi
- Dạ
---------------÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷------------------
Giờ ra chơi
Thiên Vi nhắn tin cho anh hai cô rằng cô sẽ dẫn bạn đến sau nói anh cứ ra căntin trước
Thiên Vi cùng Tùng Lâm vừa đi vừa nói nghe có vẻ vui. Ả Bạch Ngôn thấy vậy liền vòng tay qua ôm cổ Nhật Kỳ cố tình nói to cho Thiên Vi nghe thấy
"Ô chẳc phải đây là con mập hay bám theo anh sao Nhật Kỳ "
Như đã đạt đươc mục đích, tất cả mọi người đều quay ra nhìn cô
"Bây giờ bị anh ấy từ hôn thấy nhục quá nên phải nhảy sang bám lấy Đặng thiếu gia sao haha...
Ả Lâm Hạnh bước ra đứng lưng sau ả Bạch Ngôn cười khả ố
Tùnh Lâm đang định lên tiếng thì Thiên Vi đã nhanh hơn 1 bước
- Hưzz cứ cho là tôi bám lấy Đặng thiếu gia đi vậy còn cô có cái gì để bám không vậy
- Cô ...
Ả Lâm Hạnh giận tím mặt đứng sau lưng Bạch Ngôn đầy ấm ức
- Cậu ấy cũng đâu có nói tên bạn ra đâu sao bạn lại nói như thế chứ...
Ả Bách Ngôn thấy bạn mình bị ấm ức cũng lên tiếng
Thiên Vi lạnh lùng nhếch môi
- Thì tôi cũng đâu có nói tên đâu tôi chỉ nói là cô, cũng có thể là cô, cô hay cô, nếu cô ta có tật giật mình thì mới thế thôi
Mỗi lần nói cô, Thiên Vi chỉ vào những cô gái đứng gần đó. Ả Bạch Ngôn tức giận dậm chân xuống đất lay lay tay Nhật Kỳ tìm sự giúp đỡ. Nhưng hắn chỉ lặng yên nói nhỏ đủ cho hắn ả Bạch Ngôn cùng ả Lâm Hạnh nghe 'hai người gây chuyện nên tự giải quyết đi'... 'Nhưng anh Nhật Kỳ an nói giúp em lần này đi nha nha'... 'Thôi được rồi'
- Thiên Vi em nể tình anh thay cho họ đi
- Haha... Tại sao tôi lại phải nể tình đồ bỏ đi chứ haha... Thật nực cười
- Nè tôi nhịn bạn nhiều rồi nha, bạn nói ai là đồ bỏ đi hả, sao bạn lại nói anh Nhật Kỳ như vậy ...
Ả Bạch Ngôn giận tím mặt
- Thì sao, tôi thích thì tôi nói thôi, ai cấm được
Thiên Vi vẫn gương mặt lạnh lùng nhưng trên gương mặt đó có nét cười, kiểu cười đầy khinh bỉ
Lời bài hát {We were in love} vang lên, là anh hai cô gọi, chắc là chờ lâu quá không thấy cô xuống. Thiên Vi quay sang Tùng Lâm cầm tay lôi đi.
- Tôi không muốn nói chuyện với mấy người nữa, Tùng Lâm chúng ta đi
Đi đến cầu thang, đột nhiên Tùng Lâm dật tay lại nhìn Thiên Vi nói
- Thiên Vi cậu đi trước đi mình sẽ đi sau
- Sao vậy
- Mình... mình muốn đi WC
- Hahaha ừ đi đi
Thấy Tùng Lâm đã đi xa, Thiên Vi mỉm cười bước xuống. Bỗng có một bàn tay đẩy cô từ đằng sau làm cô không kịp trở mình. Cô nhắm chặt mắt không dám nghĩ đến mình sẽ như thế nào. Ấm áp quá sao mình ngã mà không đau vậy ta
Hàn Phong lạnh lùng bước đi, anh muốn đến lớp của Thiên Vi, khi bước đến cầu thang thì thấy cô gái đang bị đẩy xuống và còn nghe thấy giọng nói đầy trào phúng
- Đây chính là kết cục của việc dám chọc vào tôi. Hàn Thiên Vi cô đi chết đi
Nghe thấy 'Hàn Thiên Vi' theo phản xạ Hàn Phong dang tay ôm lấy thân hình nhỏ bé rồi cả hai cùng lăn xuống cầu thang
Thiên Vi mở mắt ra thì thấy mình nằm trên người của một người con trai. Cố rướn người lên thì. Aaaaaaaa là anh Ken của cô, sao anh ấy lại ở đây? Sao mình lại đè lên người anh ấy?.... Mình phải làm sao đây?
- Bé heo, em đứng dậy được chứ nặng quá
- Ơ, a em xin lỗi, anh không sao chứ, có bị thương ở đâu, có bị gãy cái xương nào không???...
Thiên Vi đứng dậy kéo Hàn Phong, hôi tới tấp không kịp để anh trả lời thậm chí vừa nói vừa xoay anh như chong chóng.
- Bé mập đang quan tâm anh sao, hạnh phúc quá đi
"Anh còn cười được nữa... Huhu... Em lo cho anh lắm đó... Huhu"
"Hihi anh không sao em lo lắng quá rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top