Chap 4


********Anh hai về*********
****Trò đùa của mọi người****

Chiếc xe lăn bánh đến cửa biệt  thư Hoa Hồng Xanh, tiến thằng vào trong gara xe. Thiên Ân mở cửa bước xuồng, 1 tay đút túi quần, 1 tay tháo mắt kính, không nhanh không chậm bước vào nhà.

- Chào cậu chủ mới về. Quản gia cùng mấy cô người làm đứng ở cửa chào anh. Anh mỉm cười gật đầu, đôi mắt dáo dác tìm kiếm hình bóng cô bé mập, nhìn sang ghế sopa thì thấy một cô bé mắt to tròn, da trắng,... Nói chung là khá xinh, ông Bạch lên tiếng:

- Thiên Ân về rồi à mau lại đây ngồi ba giới thiệu cho con một người.....

Chưa để ông Hàn nói hết anh đã lên tiếng:

- Ba con mới về mà, con....

Lần này lại đến bà Lưu đứng ở trong bếp nói vọng ra đã nhảy ngay:

- Thiên Ân con về rồi à mau ngồi xuống ba mẹ có chuyện muốn nói với con

Mặt anh lúc nãy còn vui vẻ bỗng nhiên nhíu mày, gương mặt lạnh lùng ngồi xuống ghế. Nhìn vào cô bé trước mặt thầm đánh giá: ' Con bé này chắc bằng tuổi tiểu Vi nè nhưng sao mình không biết gì vậy ta. Ô mà nhìn kĩ thì giống bé heo của mình ghê....'

- Giới thiệu với con đây là Tuyết Nguyệt, con bé là vị hôn thê của con

Thiên Ân nhíu mày, thái độ không thích

- Không thích, con lên phòng đây

Chưa kịp để ba mẹ anh nói gì anh đã đứng dậy định đi thì

- Anh quên em rồi sao, anh Thiên Ân...

- Cô là ai, tôi biết cô sao???

Khó chịu, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ, giọng anh trầm xuống. Mấy cô giúp việc cùng bà Lưu ở trong bếp cười muốn vỡ bụng, bò lăn lộn dưới nền nhà. Nhìn mặt Thiên Vi diễn sâu miệng cô mếu sệ tưởng như sắp khóc nhưng thật ra là đang cố nhịn cười

- Anh không nhớ em thật sao. Huhu.... Huhu

Thiên Vi cố gắng lắm mới dặn ra được một chút nước mắt, người run lên vì cười. Nhìn mặt Thiên Ân cứ ngơ ra lại cảm thấy buồn cười. Ông Hàn không biết chuồn xuống dưới bếp từ bao giờ, nhìn bà Lưu cùng mọi người không khỏi bật cười.

Thiên Ân đã khó hiểu rồi bây giờ lại khó hiểu hơ. Không đâu tự nhiên một con bé chả quen biết gì nhận quen mình rồi gì mà vị hôn thê...... Aaaa rắc rối thật

Không thể chịu được khuôn mặt ngố của hai nữa, cô bật cười rồi chạy đến ôm chầm lấy hai nói:

- Anh hai là em nè, tiểu Vy của anh nè. Bất ngờ chưa

Đơ.......... Mặt Thiên Ân ngơ ra, chưa kịp tiêu hoá thì mọi người trong bếp ùa ra, ai cũng tươi cười, thật ra là cố nhịn cười.

- Anh Thiên Ân hây hây... Nè....

Thiên Vi hua hua tay trước mặt Thiên Ân thấy không có động tĩnh, cô liền hét lên.

Thiên Ân giật mình thì ra từ nãy tới giờ mình bị mọi người quay vòng vòng luôn à. Tiểu Vi em được lằm.

- Mọi người hùa nhau chọc con.... Không chơi với mọi người nữa...

Hahahahaha

Tiếng cười vang khắp ngôi nhà. Thật hạnh phúc. Chỉ có bên mọi người anh mới có cảm xúc như vậy. Thiên Ân nhìn mọi người, rồi lại nhìn Thiên Vi đang ôm bụng ngồi ghế cười, bỗng nhiên anh thấy lòng mình ấp áp hẳn.

- Thôi mọi người mau vào ăn cơm thôi

==========÷÷÷÷÷÷÷÷==========
Ta là giải phân cách

Sau khi ăn cơm xong Thiên Ân đi lên sân thường thì anh thấy Thiên Vi đang ngồi đó nhìn lên bầu trời đầy sao. Anh lặng lẽ bước đến nói:

- Tiểu Vi em..... Thay đổi rồi

Thiên Vi mỉm cười vẫn nhìn lên bầu trời

- Đúng vậy hai, em thay đổi rồi, khi hai đi đã có rất nhiều chuyện sảy ra. Đã có lúc em cả thấy rất cô đơn nhưng bây giờ đã có hai rồi

- Ừ đã có hai rồi

- À hai ơi, anh có đi học không??

- Có chứ, hai đi để bảo vệ em còn nữa để cắt mất cái ăng - ten nữa

- Ăng - ten gì, ở trường làm gì có ăng - ten hai

- Không ý hai là mấy đứa con trai đó, em gái hai xinh vậy mà chắc có nhiều trai vây quanh lắm nhỉ

Thiên Vi quay sang nhìn Thiên Ân đánh nhẹ vào người anh, lẩm bẩm: 'Làm gì có chứ'

- Thôi muộn rồi mau đi ngủ đi

- Hai, em muốn ngủ với hai

- Ừ đi thôi

Sáng hôm sau

- Tiểu Vi bảo bối, mau giậy thôi, hôm nay em phải đi học đó

Giọng Thiên Vi ngái ngủ, bò từ trong chăn ra:

- Hai cho em 5 phút thôi

- Không được mau giậy thôi, em phải đến trường với hai đó

- Dạaaaaaaa

- Ừuuuu được rồi xuống nhà thôi

Sau khi đứng trước gương nửa tiếng ngắm nghía gương mặt cùng dáng người của mình Thiên Vi cuối cùng cũng chịu bước xuống nhà. Thiên Ân đang ăn sáng thì cô em gái với bộ quần áo đồng phục nữ đang đi xuống liền mở miệng trêu chọc :

- Ai mà xinh xắn, dễ thương vậy ta trông giống....

- Anh hai giống gì

- Giống...... Bé Mi nhà mình ế

Bé Mi nghe thấy tên mình liền chạy ra cọ cọ đầu vào chân Thiên Ân, bé Mi là chú cún con lông xù màu trắng, Mi rất dễ thương với cái nơ trước cổ. Thiên Vi thấy thế liền dập chân xuống chạy lại bàn ăn :

- Anh hai chọc em, em xinh hơn bé Mi chứ bộ

Sau khi ăn sáng xong, hai anh em lên xe đến trường. Đến cổng trường cô cứ ngồi ở trong xe, cô không muốn xuống hay có thế nói là cô sợ. Thiên Ân thấy thế liền nhẹ nhàng an ủi :

- Tiểu Vi em vào lớp trước đi hai xuống phòng hiệu trưởng rồi giờ nghỉ trưa hai đến tìm em. Có hai ở đây rồi không ai dám bắt nạt em đâu ha..... Ngoan nào

- Dạ, em biết rồi

Cô bước xuống xe, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào cô, tiếng bàn tán lại vang lên

'Nè cô ấy là ai thế xinh ghê...'

'Ừ, xinh thật á có khi còn xinh hơn cả Ngôn hotgirl nữa á'

'Ừ hay đó là học sinh mới ta, cầu mong cậu ấy vào lớp mình'

...........

Cô với gương mặt lạnh bước vào cổng trường

Dáng người thanh mảnh bước nhanh về phía trước. Tiếng thì thầm lại một lần nữ vang lên:

'Nè cô nghĩ giữa Bạch Ngôn và người lúc nãy ai xinh hơn'

'Chắc là người lúc nãy rồi, nhưng....'

'Nhưng sao???'

'Người đó lạnh lùng quá đó'

'Ừ cũng đúng'

........

'Nè nếu là ông ông sẽ chọn ai'

'Chọn gì???'

'Giữa Bạch Ngôn và cô gái đó ông chọn ai'

'Tôi chọnnnnn..... Bà'

'Ông nó gì vậy đùa không vui đâu'

'Haha nếu là tui, tui sẽ chọn Bạch Ngôn á'

'Nhưng mà nhìn cô ta trông quen quen ta, trông giông giống con béo....'

'Vậy sao tôi thấy có giống đâu, chắc bà nghĩ nhiều rồi'

'Ừ chắc vậy'
......

'Ê mọi người có để ý không mấy tuần nay rồi không thấy con mập kia đi học ha'

'Ừ bà nói tui mới để ý nha'

'Chắc là sốc quá nên nghỉ luôn rồi'

'Ừ, đúng đó'

....

Những tiếng thì thầm đó cô đều nghe hết, Thiên Vi lạnh lùng nhếch môi cười lạnh, nếu họ biết cô là con béo đó thì sẽ sao ta. Bước đi  hành lang, sắp đến lớp của cô rồi thì xa xa Thiên Vi thấy hai bóng người quen thuộc đang vừa đi vừa bám dính lấy nhau, tim cô hơi nhói lên. Vẫn cố bước nhanh đi, cô không muốn nhìn thấy họ. Nhưng mọi chuyện không như cô nghĩ, ả Bạch Ngôn đụng đỏng đảnh đụng phải cô.Ả qua sang nhìn cô nói:

- Bạn gì đó ơi bạn đụng phải mình mà không biết xin lỗi sao bạn

Thiên Vi quay sang nhìn chằm chằm vào người đối diện rồi quay đi bước tiếp, giọng ả tiếp tục vang lên:

- Bạn gì đó ơi, ba mẹ bạn không dạy bạn khi đụng người khác thì phải biết xin lỗi sao

Nhậy Kỳ từ nữa tới giờ vẫn im lặng, sao trông người này quen vậy ta, hình như mình gặp ở đâu rồi thì phải

Thiên Vi cười lạnh:

- Người phải nói câu đó là tôi mới đúng đó

- Tại sao bạn lại nói vậy, rõ ràng là bạn đụng phải mình mà

- Là ai đụng ai thì còn chưa biết được

Ả nũng nịu quay sang nói với Nhậy Kỳ:

- Anh Nhật Kỳ, anh nói xem ai là người đụng ai

Nhật Kỳ nhìn chằm chằm vào người con gái phía trước :

- Xin lỗi, Bạch Ngôn của tôi là vô ý chứ không phải cố tình, mong bạn bỏ qua cho

- Anh.... Nhật Kỳ à

Thiên Vi lạnh lùng nhếch môi, Bạch Ngôn của tôi sao, không cố ý thật khiến cô buồn nôn mà

- Không cố ý. Đúng không phải cố ý.....

- Đúng vậy không phải cố ý đâu bạn có thế bỏ.....

- Mà là cố tình

Ả Bạch Ngôn trợn mắt hết nhìn Nhật Kỳ lại quay sang nhìn Thiên Vi

- Cô... cô cô quá đáng vừa vừa thôi nha

- Quá đáng... Ai.... cô sao

- Là cô đó

- Vậy tôi hỏi cô, lúc đầu là ai đụng phải tôi, tôi đã không muốn nói nhưng ai, ai vẫn cố đổ lỗi cho tôi....

- Cô...

- Bạch Ngôn em thôi đi, bạn à xin lỗi cho dù bạn có bỏ qua hay không thì cũng không sao. Chúng ta đi

- Tôi cũng không muốn giây dưa với mấy ngươi

Nói xong Thiên Vi bỏ đi trước. Nhật Kỳ quay lại nhìn hình bóng cô đã khuất sau cánh cửa lớp. Ả Bạch Ngôn nhíu mày lắc tay Nhật Kỳ cô giám nhục mạ tôi ư, tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thiên#tieu