Chap 3
********Sự thay đổi mới********
Từ khi nghe thấy tin đó, cô như người mất hồn, chỉ nhốt mình trong phòng không hề ra ngoài, chỉ có lúc ăn cơm cô mới thấy cô ra ngoài.
Ngồi vào bàn ăn, cô chỉ nhìn chằn chằn vào khoảng không trước mặt, tay cầm đôi đũa thì cứ chọc chọc vào bát cơm. Ông Hàn thấy con mình như thế thì lòng đau như cắt. Ông khẽ gọi cô, cô giật mình gượng cười với ông rồi sều mấy hạt cơm rồi đã xin phép lên phòng.
Bà Lưu đã đi công tác về, thấy con gái bảo bối của mình như vậy cũng không khỏi đau sót. Bà hiểu cảm giác của cô chứ, bà đã từng trải qua, nhưng nhờ ông Hàn mà bà đã có được một gia đình cho đến tận hôm nay. Bà biết con bé cần sự yên tĩnh.
Lại nói đến cô, từ lúc nghe thấy tin đó, cô chỉ ngồi bó gối thất thần một góc trong phòng. Khi nhìn thấy gương mặt lạnh và nụ cười khinh bỉ của anh, tim cô đau quặn lại tựa như có một bàn tay vô hình bóp chặt, nước mắt cô lại rơi xuống. Cô gục mặt xuống dưới 2 chân mà khóc.
Cứ như thế 1 tuần đã trôi qua.
Cô cứ như thế. Cô đã nghĩ rất nhiều, rất nhiều và cô đã quyết định sẽ tập quên anh và sẽ không khóc vì anh một lần nào nữa. Cho đến tối hôm đó:
'Tinh tinh'. Chuông tin nhắn điên thoại cô vang lên. Cố với lấy chiếc điện thoại đang phát sáng trên giường. Màn hình hiện dòng chữ Nhật Kỳ.
Là anh, anh nhắn tin cho cô, cô có chút vui vì đây là lần đầu tiên anh gửi tin nhắn cho cô, như tại sao lúc cô quyết định quên anh thì anh lại gửi tin nhắn cho cô chứ. Có chút do dự như cô vẫn quyết định ấn mở ra. Thì giọt nước mặt lại một lần nữa rơi xuống, tay cô run run, chiếc điện thoại theo tay cô mà cứ run lên tạo lên một cảnh tượng bi thường sầu não.
Anh gửi cho cô những bức ảnh thân mật của anh và ả Bạch Ngôn. Tim cô co rút đau đớn, cô đã tự hứa rằng sẽ không để giọt nước mắt nào rơi vì anh nữa vậy mà tại sao, tại sao lại như vậy, tại vì cô đã quá yêu anh. Cô đã trao trọn trái tim mình cho anh, nếu anh không yêu cô thì hãy cứ giữ lấy , cất gọi một góc nhưng tại sao anh lại nhẫn tâm chà đạp nó.
Cố gắng kéo xuồng xem hết tin nhắn thì cô thấy có một đoạn video, cô thật sự không muốn xem nhưng không hiểu sao tay không nghe lời mà vẫn ấn vào.
"Ư ư... " tiếng thở dốc của ả Bạch Ngôn cùng với "Bạch Ngôn anh thoát khỏi con béo đó rồi. Bây giờ em là của anh. Anh yêu em Bạch Ngôn"
Giọng nói đó là của Nhật Kỳ, không thể sai được, giọng nói trầm chứ không phải giọng nói lạnh lùng đầy khinh bỉ mà anh hay nói với cô. Hai người họ hôn nhau trước mặt bao nhiêu người, họ không cảm thấy xấu hổ sao.
"Tôi xin tuyên bố Bạch Ngôn là bạn gái của tôi, ai động vào cô ấy là động vào tôi. Mọi người nghe rõ rồi chứ"
Nhật Kỳ và ả Bạch Ngôn đứng giữa sân trường hét to. Cả thế giới sụp đổ quanh câu nói đó. Cô biết anh lăng nhăng nhưng anh chưa bao giờ thừa nhận ai làm bạn gái hết. Cô đau đớn ném chiếc điện thoại sang một bên gục mặt xuống và khóc.
Đã 3 ngày từ hôm đó, cô không hề ra khỏi phòng cho dù mẹ cô có lên gọi như thế nào, cô bỏ bữa, nhịn ăn đúng 3 ngày. Bà Lưu thật sự rất lo lắng, bà quyết định kể cho Thiên Vi nghe chuyện đó. Bà nhẹ nhàng bước đến bên cửa của Thiên Vi ngồi dựa vào và nói:
- Thiên Vi con thật sự làm mẹ lo đó, con mau ra ngoài được không, mẹ muốn nhìn thấy con
Im lặng, cô không trả lời.
- Con không muốn nói cũng không sao, vậy mẹ sẽ kể cho con nghe một chuyện, mẹ hi vọng sau khi con nghe xong có thể thông suốt được một chút.
Bà bắt đầu kể. Lúc bằng tuổi cô, bà cũng đã yêu một người đàn ông, người đó tên là Ninh Dương( Ba của Bạch Ngôn), hai người yêu nhau được 5 năm như cho đến một ngày....
- Anh nói cho em biết tại sao anh lại đi với con nhỏ đó
-Đâu anh và Mai Hương( mẹ của Bạch Ngôn) chỉ cùng đường thôi, anh và cô ấy không có có gì thật đó
- Mai Hương, từ khi nào mà 2 người lại thân đến mức đó rồi hả
- Anh đã nó là không có rồi mà, tại sao em không chiụ tin anh chứ
........
Hai người cãi qua cãi lại, cuối cùng Lưu Diệp ( mẹ của Thiên Vi) bỏ về trước. Hai người cứ thế vì lòng tự trọng mà không ai chịu xin lỗi, tình cả cứ mỗi lúc nhạt dần.
Lưu Diện nghĩ rất nhiều cuối cùng bà cũng chịu thua và bỏ lòng tự trọng qua một bên quyết địng sánh mai sẽ đi xin lỗi Ninh Dương. Đang định đi ngủ thì. 'Tinh tinh...' tiếng chuông tin nhắn ở điên thoại bà vang lên, là một số lạ, bà tò mò mở tin nhắn đó ra xem thì chỉ thấy dòng chữ
- Hãy đến khách sạn... Ở đường....
Phòng.... Có thứ hay cho cô. Nó có liên quan đến Ninh Dương người cô yêu đó
Bà lúc đâu còn hơi nghi nghi nhưng vì nó liên quan đến Ninh Dương lên bà đứng dậy mặc quần áo vào và đi ngay.
'Đây rồi là phòng này' Bà đứng trước cửa phòng đang định gõ cửa thì
"Ư ư .....nhẹ thôi .... Ư ư đau em....."
"Được, anh sẽ nhẹ nhàng mà ngoan xíu là hết đau ngay thôi mà"
Tiếng hoan lạc lúc nãy vang lên trong phòng cùng với tiếng của một người đàn ông. Nghe rất quen hình như là tiếng của Ninh Dương. Lưu Diệp tức giận đạp cửa xông vào thì thấy hai thân thể trần chuồn cuốn lấy nhau. Nghe tiếng động lớn, Ninh Dương cùng Mai Hương quay sang tiếng động đó thì thấy Lưu Diệp, bà đứng đó ôm miệng để không phát ra tiếng nức nhưng nước mắt cứ thế rơi trên khuôn mặt xinh đẹp
- Ơ, Lưu Diệp không phải như em nghĩ đâu, anh...anh...
- Anh sao hả, anh và cô ta cũng chỉ cùng giường thôi sao
- Anh...anh, Lưu Diệp à....
- Đừng gọi lên tôi, nó thực sự khiến tôi rất ghê tởm đó
- Lưu Diệp à tôi và Dương thực sự rất yêu nhau, cô có thể tác thành cho chúng tôi được không
- Cô câm mồm đi Hà Mai Hương, từ khi nào cô trở lên trơ trẽn như vậy hả
- Còn anh nữa, anh có biết tôi yêu anh như thế nào không hả, vậy mà tôi còn nghĩ vì anh tôi sẽ bỏ qua lòng tự trọng của mình để đến xin lỗi anh, anh có biết không hả, nếu đã như vậy rồi thì CHÚNG TA CHIA TAY đi. Tôi xin tuyên bố rằng tôi Lưu Diệp không dùng lại đồ đã qua tay người khác
Rồi cũng từ lúc đó bà cũng nhốt mình không ăn không uống. Nhưng bà mạnh mẽ hơn cô, một mình bà cũng có thể vượt qua. Bà kể cho cô nghe tất cả, cả chuyện bà gặp ba cô và yêu ba cô như thế nào. Cuối cùng bà nói một câu khiến cô phải suy nghĩ rất nhiều:
"Chuyện gì có thể bỏ xuống được thì hãy cứ buông bỏ, và con hãy luôn nhớ rằng con không cơ đơn, con còn có ba mẹ và cả anh hai con nữa"
Cô đã nghe hết, cô đã suy nghĩ rất nhiều, mẹ cô đã nhìn thấy người đàn ông mình yêu nhất phản bội mình, còn cô, cô chỉ bị từ hôn thôi mà, cô đã như vậy rồi thì khi cô cũng như vậy, cô nhìn thấy người mình yêu phản bội mình thì có lẽ cô đã đi tự sát rồi. Bỗng nhiên trong một giây phút nào đó, lòng cô bỗng ấm lên lạ thường. Đúng cô phải mạnh mẽ lên, cô không phải chỉ có 1 mình, cô còn có anh hai, ba mẹ, và cả anh... Ken nữa. Cô quyết định sẽ quên đi Nhật Kỳ và bắt đầu một cuộc sồng mới.
Trong lúc đó ở sân bay, có một chàng trai cao 1m8 đeo cặp kính đen, áo phông trắng cùng quần sooc bò một tay kéo vali, một tay ấn điện thoại gọi cho ai đó:
"Mẹ con về đến nơi rồi mẹ cho người ra đón con đi"
Giọng bà Lưu có chút vui mừng.
"Ừ mẹ biết rồi, con đợi một chút mẹ bảo bác Lâm ra đón con ngay"
......
Tiếng quản gia Vương vang lên ngoài cửa phòng của cô:
- Thiếu gia đang trên đường về mấy cô mau dọn phòng của cậu thật sạch vào nghe rõ chưa
- Dạ rõ
Cô nghe thấy rồi, hai của cô đang trên đường về, cô không thể để hai thấy bộ dạng này được. Cô lê từng bước nặng nề vào phòng tắm, vì lâu không đứng giậy nên chân cô có phần đứng không vững. Cô có cảm giác như bộ quần áo pikachu này có vẻ quá rộng thì phải. Nhìn vào trong gương cô thấy......
Aaaaaaaaaaaa. Tiếng hét thất thanh của cô làm tất cả mọi người đồng loạt quay về phía cửa phòng của cô, quản gia Vương cùng bà Lưu và ôngBạch chạy ngay lên dùng chìa khoá dự bị để mở thì thấy cô, bà Lưu lao vào ôm chầm lấy Thiên Vi, bà nói:
- Không sao rồi con gái cưng, có mẹ ở đây rồi
Bà ôm cô, vỗ nhẹ vào lưng nhẹ nhàng đầy yêu thương.
- Nhưng mẹ ơi con.....
- Không sao hết, cho dù có như thế nào thì con vẫn mãi là con của mẹ.
Cô không còn thân hình mập mạp đó nữa, thay vào đó là thân hình siêu mẫu chuẫn 3 vòng. Gương mặt V_ lalie đẹp hoàn hảo, mắt to hai mí, môi đỏ căng mọng. Chắc là nhờ vụ nhịn ăn mà giờ cô đã giảm cân, còn có 3 vòng chuẩn siêu mẫu, ông Bạch thấy thế liền giang hai tay ôm lấy hai mẹ con. Người làm cũng vui lây theo thì cô thực sự đối xử rất tốt với mọi người, nên ai cũng quý cô.
............
Chàng trai cao 1m8 lúc nãy chính là Thiên Ân anh trai của Thiên Vi, cậu lớn hơn Thiên Vi 1 tuổi, sở hữu gương mặt đẹp trai, và đặc biệt cậu rất thương em gái. Chỉ cần là chuyện của Thiên Vi dù nhỏ hay lớn cậu đều quan tâm.
Năm Thiên Vi 10 tuổi. Cậu phải sang bên Nhật với ông để học. Cậu còn phải tiếp quản công ty của ba, nên bao nhiêu trọng trách to lớn đều đặt trên vai cậu. Lần này về cậu sẽ không đi nữa mà ở nhà với Thiên Vi. Đến một thời điểm nhất định ông Bạch sẽ giao công ty cho cậu. Cậu thầm nghĩ:
'Không biết bé heo Tiểu Vi nhà mình sao rồi, khi gặp mình có vui quá mà khóc bù lu bù loa lên không nhỉ, nghĩ đến đã vui rồi". Nụ cười của Thiên Ân khiến bao nhiêu cô gái phải đỏ mặt, thẹn thùng quay mặt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top