Có lẽ là số phận...
Tôi... Biện Bạch Hiền !
Một thằng con trai bình thường, hầu như trên môi tôi luôn có nụ cười thường trực ở đấy, buồn, vui, hay đau khỗ chắc chỉ có mình tôi gánh chiệu?! Từ khi gặp anh... hầu như chưa bao giờ tôi nhận thấy mình là loại người mà người khác yêu thương... đáng được trân trọng!
Dần dần bộ dạng vui vẻ, hoạt bát không còn trong tôi nửa?! Nói đúng hơn thì tôi... VÌ ANH nên thành ra như vầy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top