Ngoại truyện
Ngày ấy anh nói với cậu rằng anh sẽ đi nhanh thôi, sẽ không bỏ lại cậu một mình nhưng 7 năm rồi Luca à, lời hứa năm ấy anh còn nhớ. Tuy là nghèo nhưng chỉ cần có nhau thôi, điều đó khó lắm sao. Cậu biết anh luôn có một ước mơ để ấp ủ, cậu ủng hộ anh hết lòng, cậu cũng cố gắng làm tất cả để giúp anh thực hiện được nhưng nhận lại chỉ có sự biến mất của anh.
" Tôi sẽ trở lại với cậu, tôi hứa."
" Ta có thể cùng nhau cố gắng nỗ lực mà, đâu cần phải đi nước ngoại lập nghiệp thế."
".................................."Anh im lặng
" Nhìn thẳng mắt tôi đây Luca, anh đã nói mà, sẽ luôn bên tôi, sẽ luôn cùng tôi đi qua bao con đường chông gai mà". Mắt cậu đã ửng đỏ.
" Tôi muốn cậu có một cuộc sống xa hoa."
" TÔI KHÔNG CẦN."Cậu hét lớn và òa khóc. Anh nhìn cậu mặt trầm ngâm nhưng lại khó nói, sau đó anh quay mặt đi dù cho cậu kêu anh dừng lại. Cuộc sống hạnh phúc mà không thể ở cạnh người mình yêu thì còn ý nghĩa gì nữa.
" LUCA"Cậu một lần nữa kêu to tên anh nhưng bóng lưng ấy đã không còn quay lại về phía cậu nữa.
Reeng reeng reeng
Giật mình thức dậy, Edgar người thở dốc, mặt lấm tấm mồ hôi. Lại là giấc mơ đó, dù sao cũng 7 năm rồi, từ cái ngày Luca bỏ đi thì cậu cũng không còn hứng thú gì với tình yêu. Quanh năm suốt tháng cũng chỉ là khuôn mặt trầm ngâm không cảm xúc ấy, bây giờ cậu là một họa sĩ nổi tiếng, không còn sống trong hoàn cảnh nghèo nàn trước đây. Cứ mỗi sáng cậu lại nhìn vào tấm ảnh để trên bàn, đó là bức ảnh của anh và cậu và cũng là kỉ vật duy nhất và còn lại của anh, cậu suy tư cầm bức ảnh trên tay và nhìn nó, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, mới sáng sớm mà ai lại gọi vậy chứ.
" Alo, Edgar đây."
" A, cậu đây rồi, ra sân bay đón tôi đi."
" Ờm...xin hỏi ai vậy?"
" Trời ạ, bạn nối khố đây mà cũng không biết à."
" Bạn nối khố? Chẳng lẽ là Eli sao?"
" Là tôi chứ ai chán thiệt chứ, vậy mà hồi xưa nói nghe giọng là biết ai rồi."
" Chà, xin lỗi nhé, tôi ra liền đây."
" Được thôi."Eli trả lời cậu rồi cúp máy. Cậu ngồi trên giường, tự trấn an mình rằng chuyện đã qua và ko nên nhắc lại bây giờ việc cần làm là đi đón Eli không cậu ta là càu nhàu.
Edgar đi vô nhà vệ sinh sau đó đánh răng rửa mặt chải tóc gọn gàng và buộc tóc lại bằng một cái nơ đỏ. Màu đỏ có nhiều ý nghĩa khác nhau và nó đc coi là màu đặc trưng của sự may mắn, nay cậu đeo nơ đỏ chỉ hy vọng gặp đc chuyện tốt lành. Chuẩn bị xong thì cậu ra khỏi nhà khóa cửa cẩn thận và đi ra sân bay.
Khi tới nơi, cậu nhìn ngó xung quanh tìm kiếm nhưng cũng không thấy cậu bn nối khố của mik ở đâu. Tìm mãi nhòm mãi cuối cùng cậu quyết định gọi cho Eli vì bất lực. Điện thoại đổ chuông vài giây sau đó là tiếng "Alo"của Eli ở đầu giây bên kia.
" Này Eli, cậu đang đứng ở đâu mà sao tôi ko thấy?"
" Đằng sau nè." Edgar giật mik vì bàn tay ai đó đg đặt lên vai.
" Ôi giời ơi, cậu lm tôi đau tim quá."
" Nói thế là ý gì, ý nói tui là ma hả." Eli mặt tỏ vẻ bất mãn nhìn Edgar.
Edgar tĩnh tâm lại rồi cố gắng xoa dịu lại cái khuôn mặt bất mãn của cậu bn từ nhỏ.
" Hay là chúng ta đi tham quan ha." Edgar lanh lẹ nói chuyện để Eli cho qua.
" Thế cũng đc." mặt Eli dịu đi.
Biết bn mik thik đi ngắm cảnh, Edgar nhanh chóng gợi cho Eli biết một địa điểm nổi tiếng của thành phố rồi dẫn cậu đi. Chuẩn bị kéo đi thì.
" Khoan đã, tui muốn đi đến nơi này trước." Eli ý kiến.
" Đi đâu?" Edgar hỏi
" Lúc ngồi trên máy bay tui có ngồi cùng 1 người, người đó bắt chuyện hỏi tui muốn đi đâu, đó là một cụ già."
" Sau đó thì sao?"
" Sau đó thì ông ấy cũng nói sẽ đi đâu, ông ấy tới đây thăm cháu trai mới mở một tiệm bánh ngọt nên tới ăn mừng khai trương. Ông cũng mời tui tới ủng hộ nên giờ tui muốn tới đó."
" Cậu biết tôi ko thik đồ ngọt mà Eli."
" Đi mà Edgar, tui đảm bảo nó sẽ ngon lắm."
" Cậu kêu tiệm mới khai trương, còn chx đc ăn thử mà biết nó ngon."
" Ờm...thì, trực giác mách bảo."
" Thật ko đó."
" Thật, đi theo tui, có địa chỉ rồi."
Edgar chán chường mặc cho Eli kéo đi, ủa mà khoan, sao mik lại bị cậu ta kéo đi trong khi mik sống ở đâu chục năm rồi. Tiệm bánh đó theo lời Eli nói tên là Mèo xanh j đó, tiệm bánh này có hồi nào sao cậu không biết nhỉ.
10p trôi qua
" Eli này"
" Sao bn hiền?"
" Chúng ta đi đâu v?"
" Thì đi đến tiệm bánh?"
"..."
"..."
" Sao tôi thấy mik đi đc 30p mà vẫn quay về chỗ ban đầu vậy."
" Lạc quan lên Eddie, chúng ta sẽ tới thôi."
" À không, ý tôi hỏi là cậu có biết nãy giờ chúng ta bị lạc đường ko?"
" Ờ thì...tui chỉ dắt cậu đi xung quanh thôi mà."
" Nhưng việc đó là của tôi mà, cậu mới tới sao biết mà dẫn đi."
" U cha, đói quá, mau đi kiếm quán đó nhanh nào Eddie."
Nói xong Eli dắt tay Edgar kéo đi thật nhanh. Edgar thầm nghĩ:
" Chợt nhận ra, cậu ta bị bệnh mù đường."
Dù sao thì mất 10p để hỏi đường ngta thì cả hai cũng tới đc tiệm bánh ấy, tên tiệm khá là dễ thương " Mèo xanh thích bay", đi tới đi lui sáng giờ nên Edgar cũng mệt đến mức đói bụng vì bữa sáng cậu chưa có ăn đc vì đi đón Eli nên chầu này Eli khao.
" Đi thôi Eddie tới ròi kìa."
" Tui thấy đường nên biết mà, cậu ko cần phải nói vậy đâu." Cả hai cùng bước vào tiệm.
Keeng keeng
" Xin chào quý khách, chào mừng quý khách tới tiệm bánh " Mèo xanh thích bay" của chúng tôi, quý khách muốn chọn bánh j ạ." Một cô gái với nét mặt xinh xắn mời chào vô cùng nhiệt tình. Ở đây có khá nhiều loại bánh mới lạ nhưng Edgar còn chẳng để ý còn Eli thì mắt sáng ngời lên vì cậu rất thik bánh ngọt.
" Nhìn kìa Eddie, quá trời bánh ngon luôn, cậu lấy cái nào."
" Tôi lấy bánh su kem thôi."
" Gì mà chán vậy, để tui mua thêm cho vài cái nhé."
" Thôi đi Eli, tôi ko thik đồ ngọt mà."
" Ờ nhỉ, v mua cho cậu hai cái bánh su kem ha."
" Cũng được."
" Gói cho tôi hai cái bánh su kem, một bánh quế trái cây, hai bọc bánh quy socola và một cái bánh kem size M vị việt quất."
" Lấy gì mà nhiều v, cậu ko sợ ăn ko hết à."
" Không ăn đc hết thì bỏ vào tủ lạnh thôi."
" Ai chà, chàng trai ngồi trên máy bay cùng ta đó sao." Một ông lão đi đến đứng trước mặt Eli.
" A, là ông lão trên máy bay, cháu chỉ tới ủng hộ thôi."
" Cám ơn cháu nhé, vậy chắc đây là bạn cháu nhỉ."
" Dạ vâng, cậu ấy tên là Edgar thưa ông."
" Chào ông."
" Ừ, chào cậu trai nhé." Ông ấy cười hiền từ xong cô phục vụ lúc nãy tới gần chúng tôi nói:
" Vậy ra đây là cậu trai mà ông nói với con là sẽ tới đây mua ủng hộ quán ấy ạ."
" Ừ đúng đó, cậu ấy tốt bụng lắm."
" Xin chào cậu, tôi tên là Emily còn bên cạnh tôi là Emma."
" Xin chào cậu nha, tui tên Emma."
" Ừ, chào Emma." Eli nói.
" Ở đây có vài cái bánh quy được miễn phí cho khách dùng thử nè, cậu ăn chứ." Emily cầm khay bánh quy đưa ra trước mặt Eli.
" Được chứ, của cậu nè Eddie."
" Tôi cũng phải thử sao."
" Chỉ là ăn một cái bánh thôi mà, ko sao đâu."
" Nếu cậu nói vậy." Cả hai cùng nhau cắn một cái. Đột nhiên..
" Ôi, ngon hơn tôi tưởng tượng đó Eddie."
" Tôi thấy cũng thường thôi, nó giống bánh quy bình thường mà."
" Tui biết tui ko nên hỏi ý kiến của một đứa ghét đồ ngọt."
" Nói thế là ý j." Edgar quay sang liếc mắt nhìn Eli.
" Bánh ngon thật ấy cô Emily, cô làm à." Eli lảng tránh.
" À không là do cậu Naib làm, cậu ấy là thợ làm bánh của cửa hàng chúng tôi, kiêm ông chủ còn quản lý về kinh tế của cửa hàng là người khác, hai người đang ở sau bếp."
" Vậy à, tôi muốn cám ơn cậu ấy vì làm ra cái bánh quy ngon tuyệt này."
" Được thôi, Naib à có người gặp nè."
" À đợi tôi cái." Giọng một người con trai vọng lại.
" Có j thì để tí nói đi, giờ tiếp khách trước, cậu hiểu chứ?". Người con trai ấy nói với người đang đứng cạnh cậu ta.
Một cậu trai bước ra ngoài, có vóc dáng hơi thấp so với người đi đằng sau cậu ta, tóc buộc một chùm đằng sau, trông mặt vừa hiền vừa dữ, nhưng nói chung là vẫn rất đẹp trai. Còn người đằng sau thì tóc cũng như cậu ta có điều vóc dáng quen thuộc ấy lại lọt vào mắt của Edgar. Cậu trở nên sợ hãi và lo lắng nép nép sau Eli, cố gắng dấu khuôn mặt lo lắng của mik.
" Chào, tôi có thể giúp j cho quý khách."
" À vâng, tôi muốn nói là bánh quy của anh khá là ngon đấy, hy vọng anh sẽ tiếp tục lm nhiều loại bánh hơn nhé." Eli vừa nói vừa cười rất tươi.
" Đc thôi, cảm ơn quý khách đã ủng hộ."
" Thôi nào Naib, khách hàng thik bánh của cậu đến v mà, ít nhất cũng phải cười cảm ơn cậu ấy chứ." Emma đứng cạnh huých tay vai Naib.
" Kệ đi, ko sao đâu, thôi chúng tôi xin rời đi nhé, chúc cửa hàng mua may bán đắt. Đi thôi Eddie."
" Vâng, xin cảm ơn hai cậu đã mua bánh của cửa tiệm chúng tôi."
Edgar nãy giờ đúng núp núp cạnh Eli cuối cùng cũng thả lỏng đc một chút, đột nhiên...
" Khoan đã." Người đi sau Naib lên tiếng làm cho hai người phải dừng lại.
" Xin lỗi nhưng cái người đi đằng sau cậu kia làm tôi thấy khá quen mắt, ko biết có quen biết j nhau ko ấy."
" Bộ cậu có người quen ở đây sao Luca." Emma hỏi cậu trai tên Luca đó.
Nghe đc cái tên Luca, tim Edgar như thắt lại một nhịp, cậu run rẩy vô cùng hoảng loạn, Eli dường như đã bắt được sóng lập tức lấy áo khoác chùm lên người Edgar rồi quay sang gượng cười nói với Luca:
" À ờ hahahaha, cậu ấy nói là ko có quen biết ai như anh cả. Ui chà, hình như bạn tôi cảm thấy hơi mệt, chúng tôi đi đây, tạm biệt mn." Nói xong Eli liền kéo Edgar đi khỏi tiệm.
Về tới nhà Edgar thì Eli đưa cậu vào nhà sau đó đi rót một cốc nước cho cậu. Edgar cũng bắt đầu bình tĩnh lại nhưng cũng ko tránh được Ăngten chạy bằng bánh của Eli, cậu ấy hỏi lia liệ làm Edgar khó mà tránh mặt được, cậu chạy lên phòng mặc cho Eli gọi lại, cậu cũng ko chịu dừng.
Tới tối Edgar cũng ko chịu ra khỏi phòng, Eli đặt bữa tối của cậu trước phòng và gõ cửa muốn vào nhưng Edgar chỉ nói Eli rời đi và cậu sẽ ăn sau, Eli ko biết làm j khác chỉ đành nghe theo. Xuống dưới phòng khách Eli ngồi suy nghĩ và bắt đầu liên tưởng tới Luca, người khiến Edgar sợ sệt nên Eli quyết định đi tìm hiểu chuyện j xảy ra. Cậu đi tới cửa hàng bánh nhưng cũng khó khăn vì Eli bị mù phương hướng.
Keeng keeng
" Xin chào quý khách, ủa Eli đó à, mua thêm bánh sao." Emily thấy Eli tới liền hỏi.
" À không, tôi muốn gặp cái người tóc đen sáng nay."
" Cậu cần gặp quản lí chi vậy.
" Vậy anh ta là quản lí à, cứ gọi anh ấy ra hộ tôi với."
" Cũng được, Luca có người kiếm anh nè."
" Hả j nx, cô ko thấy tôi đg bận à."
" Cứ xuống đi, định để khách hàng đợi à."
" Tch, đợi tí."
10 phút sau...
Một người từ trên tầng đi xuống. Mái tóc màu đen được buộc đằng sau, dáng người cao ráo và một khuôn mặt đẹp trai vô cùng.
" Xin hỏi, cậu tên Luca đúng không?"
" Vâng, có chuyện j sao thưa quý khách."
" Tôi chỉ muốn hỏi chút chuyện thôi, hy vọng cậu hợp tác."
" Cũng được thôi nhưng sao tôi thấy giống như đg bị tra khảo ấy."
" À xin lỗi tôi bị mê phim hình sự, nói chung là đừng để ý."
" Ừ cậu muốn hỏi j hỏi nhanh dùm, tôi còn có việc."
" Được thôi, cậu có biết ai tên Edgar ko?"
Câu hỏi vừa dứt thì đông tử mắt Luca mở rộng ra như kiểu vừa đc nghe một câu hỏi gây shock tinh thần.
" Biết."
" Được thôi, có thể cho tôi biết cậu có quan hệ j với Edgar chứ."
" ......................................." Luca đột nhiên im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top