Chap 5 : 5 năm sau (4)
Chắc mik viết tới đây là hết văn án á nha . Hoặc tùy theo các đọc giả nghĩ nhưng vn để số 😆😆😆😆
--------------------------o0o---------------------------
Cậu vừa lo vừa khóc sao kẻ giết người lại chọn nhà cậu mà giết cơ chứ . ' Hả ..... là...... cậu ấy .....!?' Cậu nhận ra người đằng sau cậu là bạn học thời xưa mà cậu gặp hôm đám cưới --Trác Dương Thiên , nhưng ..... khi gặp lại cậu ta , cậu cũng không quên ngày hôm ấy ngày mà cậu ta bỏ ra nước ngoài bỏ cậu lại mà không báo cho cậu một tiếng !!! " Im lặng không được khóc không thì tôi sẽ giết cậu " Dương Thiên nói nhưng ... nào quên được tình cũ .... .... ' Là cậu ấy ....... .... xin lỗi , ấy là tôi sai nhưng do gia đình của tôi bắt tôi thôi ...... tôi sẽ không giết cậu nhưng ......chỉ có hắn thôi , hắn là một kẻ đáng chết dồn ép chị tôi khiến chỉ tự sát - Lý Kiến Lam !!! ' Dương Thiên vừa nghĩ rồi thả tay cầm dao xuống tay còn lại vẫn bịt miệng cậu lại kéo lên lầu .
Môt dãy hành lang hiện ra trước mắt 2 người , " Đưa tôi vào phòng cậu ngay!!! " nói rồi cậu chỉ cho cho kẻ đang kề dao vào cậu . Cánh cửa mở ra , 1 chiếc giường hiện ra cùng với cái bàn làm việc của anh .Thả cậu ra rồi thì cậu bước tới giữa phòng , " Sao cậu .... lại làm kẻ giết người ... .Do gia đình hay .... là do một lí do nào đó ư .. ??? " Cậu hỏi Dương Thiên rồi đi tới phía cửa sổ " Không do gì cả là do tôi muốn .... Xin lỗi .... " Dương Thiên nói . " Ha .... chỉ một lời xin lỗi !!! sau bao nhiêu năm cậu bỏ mặc tôi bây giờ quay lại .... chỉ một .... hức ....lời xin ... lỗi thôi ư .... hức !!!! " Cậu đang rơi lệ , dưới ánh sáng của trăng đêm chiếu lên hai hàng nước mắt .... thật đẹp nhưng ẩn sâu trong cái đẹp đó là biết bao nỗi buồn ! . Khuôn mặt tươi cười ngày nào cũng đã rơi lệ thật hiếm thấy nhưng cậu vẫn phải lâu nước mắt tránh bị ... anh phát hiện .
" Nhưng mọi thứ qua rồi ...hic cậu cũng đừng quan tâm nữa .... " cậu nói p ."Cảm ơn .. cậu tôi ... tôi đi đây nhưng trước khi đi thì ..... tôi muốn trả cho cậu tình cảm bao năm .... " Dương Thiên đến bên cậu kéo cậu quay lại đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu " Ưm ..!!! " . Cậu bất ngờ nhưng cũng đúng sau bao năm xa cách mà lại đền bù như thế là được rồi . Vị ngọt của đôi môi kia đang dần trở lại ' Lâu lắm rồi nhưng ..... lại có vị mặn của .... nước mắt ..... ' Dương Thiên lại nghĩ tất cả qua rồi hãy cho qua , " Thả .... ưm .. ra... ưm ... " Cậu thở không nổi rồi .
Vừa dứt lại ôm chầm lấy cậu " Tuy cậu đã có gia đình nhưng hãy chia tay hắn đi hắn chỉ muốn chiếm lấy công ty mà ba cậu đang quản lí thôi. Về bên tôi đi nha ,tôi hứa sẽ đảm bảo và bù đắp những năm tháng khi xưa . " Dương Thiên đương nhiên biết rõ việc mà hắn muốn làm , sao có thể qua mắt được người như cậu ta cơ chứ . " Tôi biết từ hôm qua rồi nhưng tôi chắc chắn mà , một ngày nào đó anh ấy sẽ bỏ hết những suy nghĩ ấy và anh ấy sẽ yêu tôi thật sự mà ..... " Cậu vừa nói rồi .... khóc thêm nữa rồi .
"Một ngày nào đó ?!! .. vậy cậu có biết đó là ngày nào không ? cậu có biết bao lâu nó sẽ đến ... 1 ngày 2 ngày hay 1 tháng 1 năm ? Có cả khi ..... nó còn không tới nữa đấy , nên .... cậu có biết rằng quyết định này là chắc chắn không chứ ? " Dương Thiên nói như thế thì chắc rằng anh đã quyết tâm muốn kéo cậu ra khỏi tình yêu giả dối này nhưng .... " Tôi ... không chắc nữa nhưng ... "Đang nói giữa chừng thì cậu bị ngắt lời bởi Dương Thiên .
" Nếu không chắc thì đừng tiếp tục nữa không ích lợi đâu ,về với tôi đi tôi hứa sẽ yêu thương cậu thật sự mà..... nha . Nếu cậu không tin tôi thì sau này có chuyện gì thì không thể quay đầu lại đâu vì thế hãy đi với tôi đi nha. " Dương Thiên nói , khuyên cậu hãy đi theo hắn nhưng nào đâu dễ dàng với tình cảm bao của cậu dành cho anh bao lần nhưng bị phản lại cuối cùng được như ngày hôm nay rất là hiếm có sao dễ dàng đi được .
" Xin lỗi tôi không thể ..... đi , tôi biết cậu muốn tôi đi muốn tôi ... thoát khỏi anh ấy nhưng tôi không thể bỏ được .... xin lỗi ... " Cậu nói vẫn nhất quyết không đi vẫn nhất quyết chờ đợi tình cảm của anh dành cho mình . " Được rồi vậy ... có gì thì gọi tôi nhé nếu không ... chịu nỗi . Tôi đi đây ,bảo trọng " Nói rồi hắn phóng từ cửa sổ ra ngoài trong đêm tối
" ... Tạm biệt và .... ừm hẹn gặp lại " cậu quay lưng rồi dọn dẹp mới bước ra ngoài đi xuống lầu " Đã gần 8 giờ rồi ,anh ấy lâu về quá " vừa nói xong thì tiếng chuông cửa vang lên "Anh ấy về rồi " kéo cánh cửa ra ' chiếc xe chắc để ở gara rồi đây ' cậu nghĩ .
" Anh về rồi à , anh ăn gì chưa để em hâm lại cơm " cậu nói nhưng anh có hẹn mà " Không cần đâu anh đưa em đi ăn nhưng để anh tắm cái đã nha " anh nói rồi lên phòng tắm cậu thì ngồi ở dưới ' Tới giờ mình vẫn không biết lầu 2 dùng để làm gì , bữa nào thử hỏi ảnh trên đó là gì mới được ' .
Anh bước xuống lầu ,bộ đồ vest màu đen kết hợp với chiếc cà vạt màu đỏ thì quá men rồi ( theo mik là vậy ) . Mái tóc được vuốt lên trên , đôi giày màu đen hình như là anh mới mua nên mới bóng như vậy . Anh bước tới phòng khách chỗ cậu đang ngồi suy nghĩ nói " Đi thôi nào ngồi đó làm chi nữa thế ,nhanh thôi nào vợ " anh gọi cậu vợ ?? " Hả vợ .. à .. ừm đi thôi nào " cậu tươi cười nhìn rồi đi cùng anh ra ngoài .
_________________________________________
P/s : Gặp nữ 8 thứ hai nhưng không có biến cố chỉ một vàn màn hài nho nhỏ mà thui . Xin lôi vì thời gian qua bận nhiều việc quá nên ra chậm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top