Chap 2 : Lần đầu chúng ta gặp nhau ( văn án 2)
p/s tui trở lại nè sorry nha tui có ít ảnh đam nên từ giờ lấy anime nha
Vừa nói xong ai cũng nhìn ra ngoài cửa , là một cậu con trai tướng tá cao lớn , tuấn tú , thông minh . Cô giáo kêu cậu ta vào và giới thiệu cho mọi người , hóa ra người đó tên là Long Thành con của 1 công ty lớn nước ngoài chuyên sản xuất xe hơi . Trong lớp chỉ còn 1 chỗ duy nhất chính là kế bên Hắc ( giờ mình gọi Long Thành là Thành nha ) , Thành bước xuống nở nụ cười tươi rồi mới ngồi xuống . Hơi ấm truyền qua từ người của Thành tới Hắc ' Thật ấm' Hắc nghĩ .
Vừa định cất lời chào thì cô giáo đã bắt đầu giao bài, mọi người lắng nghe cô giảng bài và làm bài . Lúc viết bài thì anh không mang bút , quay qua mượn cậu :" Này có bút không cho tôi mượn ? " , " ừm ... nè " , " Cảm ơn " lấy được bút rồi anh mới viết bài . Sau khi hết tiết đầu tiên thì tới tiết hai là tiết thể dục , cả lớp đến phòng thể dục , chia thành 2 phòng - nữ và nam . Cậu , Hắc , Anh , Thành đi vào phòng nam và thay đồ ( mấy cái thân thể thì mấy đọc giả tự nghĩ ra nha hehe..... )
Tới phòng thể dục thì cả lớp khởi động , thầy giáo giao cho lớp trưởng là Thanh Nhiên kêu cả lớp chạy 1 vòng sân trường , cậu và Hắc không muốn chạy tí nào nhưng phải chạy theo lời thầy thôi . Cả hai đáng lí là chạy bộ , thế nào bà lớp trưởng kêu là chạy nhanh lên nên cả hai phải tăng tốc , không chịu được sức chạy như thế cậu liền ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi còn Hắc thì cố gắng chạy thêm một tí . " Ngồi đó làm gì thế , không lo chạy đi " Anh nói khi nhìn cậu, " Từ ... từ đi , đơ .. đợi .. tí ...cho ...tu.. tui ...nghĩ ...xi..xíu " cậu nói không ra hơi .
" Lên đây tôi cũng cậu cho " anh nói , "Hả... ?! , cậu... nói ..g ..gì?. Cậu cõng .. t..tui ? " cậu ngạc nhiên khi anh đòi cũng cậu , " Nếu anh .. cũng .. .tui thì nặng lắm ... đấy " cậu dần dần lấy lại được hơi . " Không sao tôi chịu được " anh trả lời cậu đầy tự nhiên " Ừm vậy cảm ơn nhé " cậu đứng dậy và leo lên lưng anh để anh cõng cậu . Anh cõng cậu trong im lặng còn cậu thì nhìn anh chằm chằm , cậu hỏi anh " Anh thích môn gì nhất thế ? " " Tôi không thích môn nào cả, tôi chỉ thích làm những việc giúp cho công ty của ba tôi thôi " .
" Tất cả mọi việc sao? .... " cậu lại hỏi anh " Đúng , tất cả mọi việc " anh nói . "ừm ... đủ rồi , cậu có thể thả tui xuống được rồi đó " cậu nói " ok " . Anh thả cậu xuống khỏi lưng mình và để cậu tự chạy " Đúng tất cả mọi việc để có thể giúp ba tôi .... kể cả là yêu cậu để giúp ba tôi rồi tôi sẽ cướp tất cả từ cậu "
Mình xin nói và lời nha là mình sẽ làm cái " Lần đầu chúng ta gặp nhau " tới đây là hết , còn phần ở dưới là " 5 năm sau " .
-----------------o0o-----------------
Chap 3 : 5 năm sau
" Anh yêu em , chúng ta kết hôn đi " anh nhìn cậu đầy trìu mến , dịu dàng nói . " Hả hả .. anh . anh .. anh muốn kết hôn với ..vo.. với em ư ?" cậu bất ngờ khi anh nói như thế , sau những năm mà anh và cậu học đại học đã có biết bao lần mà anh từ chối cậu ' chả lẽ anh từ chối mình vì anh muốn tự nói ra rằng anh yêu mình ' cậu nghĩ nhưng cậu thật ngu ngốc nếu biết trước những đều mà sau khi đồng ý kết hôn với anh .
" Đúng vậy , anh yêu em rất nhiều chỉ vì anh muốn nói với em rằng anh muốn kết hôn nên đã rất nhiều lần cự tuyệt em . Cho anh xin lỗi và anh sẽ bù đắp cho em, đồng ý kết hôn với anh nhé " anh nói , " Em .... em .. vui quá , em đồng ý " cậu nói trong vui sướng . ' Ha ... cậu thật ngu ngốc Thiên Phúc ạ tôi sẽ giết ba cậu và cướp hết tất cả từ cậu rồi tôi sẽ rước Mỹ Hi về với tôi làm Lý phu nhân . Tôi sẽ ép cậu tới chết ha, sẽ trả thù cho mẹ tôi ha ha . ' anh nghĩ ( helu mọi người dưới đây là ý nghĩa của câu " sẽ trả thù cho mẹ của tôi ha ha " nha
- 10 năm trước
" Ừm ông xã về sớm nhé , em sẽ đưa con đi học rồi về nấu cơm cho anh nhé " mẹ của anh cũng là vợ của ba anh - Tiền Thê Nguyệt . " Ừ tạm biệt em " ba của anh nói " Lý Thiên Minh nói . Sau khi đưa tiễn chồng đi làm cô đưa con đi học.
* Trên đường đi *
" Chúng ta sẽ ăn trưa sau khi con đi học nhé con yêu " cô nói " Vâng ạ mẹ " anh nói . " píp !!! píp !!! píp !!!.... cẩn thận cô gì đó ơi !!!!!!" 1 giọng nói vang lên tại ngã tư nhưng cô không kịp nghe và sau đó " Đùng " tiếng hai chiếc xe va chạm nhau " píp .... píp ... píp . . píp ... píp ... píp .. " tiếng kèn xe vang lên inh ỏi . " Có tai nạn xãy ra mau gọi xe cấp cứu mau lên " vài người đi đường chứng kiến sự việc nên đã kêu một chiếc xe cấp cứu tới . " Hic ... hic ... mẹ ơi ... mẹ ơi ... nói chuyện với con đi mẹ .. hic .. ... hic .... tỉnh dậy ... đi mà mẹ ... hic hic , con sợ lắm.... " anh vừa khóc vừa nói nhưng người đã chết sẽ không bao giờ trả lời được , cô đập đầu vào tấm kiến xe sau vụ va chạm, máu chảy xuống từ đầu cô một lúc ngày càng nhiều . Thủ phạm đã chạy thoát, không ai biết được người đó là ai , cậu được đưa khỏi chiếc xe đến bệnh viện và vụ việc được bắt đầu điều tr nhưng không tìm được thủ phạm của vụ án . Cuối cúng vụ việc đã được khép lại và coi như 1 vụ tai nạn bình thường nhưng không , sau khi ba anh biết tin đã lập tức phái người đi điều tra và người đi điều tra kể lãi cho ba anh rằng người gây ra vụ tai nạn là BA CẬU . Nhưng ai nào ngờ, kẻ đi đều tra lại nhận được một số tiền lớn từ kẻ gây ra vụ án để che đậy và đổ tội cho người khác gánh thay mình , kẻ đó là ông ta đồng thời là ba của Mỹ Hi - Liên Tam Hưng chủ công ty đứng thứ ba thế giới . )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top