Tập 3

8 giờ tối
Anh về nhà thấy phòng khách còn sáng đèn, nghĩ là cô đang xem tivi nên lạnh lùng đi vào. Cô thấy anh về liền nở nụ cười tươi mừng anh. Tuy mắt vẫn còn đỏ và sưng vì khóc cả ngày hôm nay:

"Mừng anh về"

"..."

Anh thấy cô như vậy sót lắm. Nhưng anh cũng chẳng thể làm gì hơn. Anh đi chậm lại bàn caffee cầm tờ báo lên mà nói:

" Cuối tuần này em rảnh chứ? "

" Dạ rảnh ạ? Có việc gì sao anh?" - cô rất bất ngờ về câu hỏi của anh. Anh chưa bao giờ hỏi cô khi nào rảnh cả. Câu hỏi này khiến cô khá vui, thậm chí.... đây là giả tạo cô cũng chấp nhận.

" Cuối tuần này tôi dẫn em đi biển..."

" Thật sao ạ?" - cô vui mừng nhảy cẩng lên. Cô không ngờ anh sẽ dẫn cô đi chơi biển sau bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy. Vậy ra là anh vẫn còn quan tâm tới cô.

" Ừ..."

Sau khi nghe anh nói vậy xong, cô vui vẻ chạy lên phòng suy nghĩ xem hôm đó nên mặc đồ gì, mang theo những gì cho anh và cô.
Quay về phần anh, thấy cô hưng phấn khi nghe anh nói vậy bất chợt cũng vui lây. Đã lâu lắm rồi anh chưa được thấy cô cười tươi như vậy. Tuy nụ cười đã không còn đẹp như xưa nữa vì hôm nay cô khóc quá nhiều khiến 2 mắt sưng húp lại. Nghĩ tới đây làm anh thấy sót vô cùng.

Anh ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi đi lên phòng. Ngang qua phòng cô, anh bất chợt đặt tay lên mở hé cửa nhìn xem cô đã ngủ chưa.
Cô đã ngủ rồi. Cái nết ngủ của cô vẫn giống như ngày xưa. Tuy cô là tiểu thư danh giá nhưng khi ngủ cô hay quay lung tung, có khi còn lăn cả xuống giường.

Nhìn cô ngủ say sưa như vậy khiến anh cảm thấy yên lòng. Anh nhẹ nhàng đi vào phòng cô, khẽ ngồi xuống bên cạnh giường nhìn cô ngủ. Không biết vì sao khi đó đột nhiên tay anh đặt lên tóc cô vuốt vuốt nhẹ vài cái.
Thấy nhột cô khẽ di chuyển người, miệng nói mớ gọi tên Nhất Phong. Anh nghe vậy liền bỏ tay ra nắm chặt tay lại để không phát ra tiếng khóc. Anh nhanh chóng ra khỏi phòng cô rồi đi về phòng.

Về phòng, vừa đóng cửa lại anh trườn xuống  ngồi dựa vào cửa. Anh khóc. Anh không ngờ sau bao nhiêu lần anh nói nặng lời với cô nhưng cô vẫn một mực yêu anh. Anh cảm thấy có lỗi với cô.

Một lúc sau, anh lấy lại vẻ bình thản đi lại chỗ cái tủ ngay đầu giường. Anh mở hộc ra, lấy một sấp hồ sơ ra đọc.

                 HỒ SƠ BỆNH ÁN
Chuẩn đoán mắc bệnh ung thư máu.

Anh bị phát hiện ung thư máu từ 2 năm trước. Khi ấy anh chuẩn bị về nước tìm cô thì bị chuẩn đoán là mắc bệnh ung thư nên phải ở lại để điều trị. Anh vẫn còn nhớ lời hứa sẽ cưới cô, anh đã chuẩn bị hết mọi thứ để về tìm lại và cầu hôn cô. Nhưng căn bệnh quái ác này đã phá vỡ tất cả. Vì căn bệnh này anh đã phải lừa gạt cô, làm cho cô đau lòng rất nhiều.

Khi phải ở lại điều trị, anh vô tình gặp Lãnh Nhi. Anh và Lãnh Nhi học chung khoá kinh tế ở trường. Cô ấy ở khối dưới anh. Anh rất bất ngờ khi biết Lãnh Nhi là bạn thân của Kha Linh hồi cấp 2. Cấp 3 vì Lãnh Nhi phải đi du học nên cả hai ít liên lạc với nhau lại.

Anh biết được nên đã tỏ ý muốn cô ấy hợp tác với mình, Nhất Phong muốn cô ấy giả làm bạn gái anh để Kha Linh có thể quên đi lời hứa năm đó giữa anh và cô. Nhưng đâu ngờ được, gia đình anh và cô đã giấu hai người lập hôn ước từ nhỏ, bắt anh phải cưới cô.
Anh không còn sự lựa chọn nào khác đành phải lừa gạt cô. Nói những lời cay đắng ấy với Kha Linh.

Căn phòng ấy lại một lần nữa ngập trong niềm đau của anh. Biết phải làm sao khi cô rời bỏ anh đây? Tuy nói vậy có hơi ích kỉ vì anh muốn cô bên cạnh mình, không muốn cô yêu người khác ngoài anh. Nhưng.... anh đã làm tổn thương cô quá nhiều rồi.

********************************************
Thời gian cứ thế trôi qua và rồi cũng đến cuối tuần.

Hôm nay cô mặc một chiếc đầm xoè màu trắng, đánh một chút son làm tôn lên vóc dáng và làn da trắng trẻo của cô. Trông cô như một nàng công chúa nhỏ vậy.

Cô tung tăng đi xuống nhà, thấy anh đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng cho cả hai, cô vui lắm:

" Chào buổi sáng, anh Phong" - cô cười nhìn anh rồi từ từ đi lại ngồi đối diện để ăn sáng.

Anh đang ăn thì thấy cô đi xuống. Anh quay qua nhìn cô, mặt đỏ khi nào cũng không biết. Nhưng khi nghe cô gọi mình là "anh Phong" chứ không còn là "chồng" nữa khiến anh nhói lòng. Nhưng quả thật, hôm nay cô rất đẹp. Cô mặc chiếc đầm xoè mà anh đã mua tặng cô vào dịp sinh nhật năm ngoái.

Ăn sáng xong anh và cô ra xe đi tới biệt thự của Lãnh Nhi. Cô khá bất ngờ, không hiểu anh lại ghé đây làm gì. Một lúc sau cô mới hiểu, thì ra là Lãnh Nhi muốn đi chơi biển nên kêu Nhất Phong rủ theo cô. Cô cũng biết thân biết phận nên liền đi ra ghế sau ngồi, nhường ghế trước cho cho Lãnh Nhi.

"Linh, sao cậu lại đi ra ghế sau vậy? Để mình ngồi ghế sau cho, cậu lên ghế trước ngồi với anh ấy đi" - Lãnh Nhi thấy bất ngờ khi Kha Linh mở cửa ra đi xuống ghế sau ngồi.

"Nhi em ngồi ở đây đi để cô ấy ngồi ghế sau" - Nhất Phong bước khoác vai Lãnh Nhi nói.

"Nhưng Linh là vợ của anh mà, sao anh lại để vợ anh ngồi ghế sau? Linh lên ghế trước ngồi đi để mình...."

"Thôi được rồi mình ngồi ghế sau được mà, cậu ngồi ghế trước với anh Phong đi Nhi. Đừng làm anh ấy khó xử"- cô cắt ngang lời của Lãnh Nhi nói rồi cười xoà.

"Vậy mình ngồi ghế trước nha"

"Ừm" - cô cười

Vậy là ba người nhanh chóng leo lên xe xuất phát đi tới biển.
~Còn~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anhxinlỗi