THANH MAI TRÚC MÃ
Buổi chiều, ánh nắng nhẹ nhàng lướt qua những hàng cây.
Một cô gái tầm 5 tuổi, đang chơi xích đu, mặt tươi như hoa, trong như 1 tiểu thiên thần vậy.
Cô đến đây được 1 tuần rồi. Vì không có bạn, buồn chán quá nên cô đến công viên gần nhà chơi.
Vài phút sau, có bọn nhóc tầm tuổi cô đi ngang. Chúng liếc thấy cô, đoán chừng mới đến vì chúng chưa gặp bao giờ, liền bàn nhau trêu chọc.
Sau khi nói chuyện xong, 1 cậu bé có vẻ ngạo mạn đến sau lưng cô....
"Aaaa"
Cả bọn bỏ chạy vừa chạy vừa cười hahả tỏ vẻ khoái chí.
Cô ngã sóng soài trên mặt đất, mặt mũi lấm lem cát. Từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, làm nhòa mắt cô.
Đột nhiên có một bàn tay tuy nhỏ bé, nhưng ấm áp đỡ cô dậy. Cô lau tay lên mặt để xem rỏ. Thì ra là cậu bé đang chơi bóng bên kia. Chưa kịp nghĩ gì nhiều, thì ...
" Cậu đừng chạm vào mắt."
Giọng nói của cậu ấy thật dễ nghe a~ cô nghĩ vậy. Rồi xòe bàn tay mình ra nhìn, thì thấy toàn là cát. Thảo nào cậu ấy bảo không được chạm vào mắt. Cô phủi phủi tay, rồi mĩm cười nhìn anh.
Mặt cậu ửng hồng lên đôi chút vì vẻ dễ thương của cô. Cậu lấy khăn tay ra lau lên mặt cô.
Cô hơi bất ngờ, định giơ tay lên lấy khăn...
"Ngoan. Tay cậu vẫn còn bẩn, để tớ."
Bị lời nói của anh áp chế, nên cô ngồi im, mặc cho anh lau.
Xong xuôi, anh và cô ngồi trên chiếc ghế gỗ gần đó.
"Tớ tên là Từ Ngôn"
"Tớ... tớ là Mộc Liễu Thanh ... cảm ơn cậu lúc nãy..."
"Không có gì."
Trả lời rồi ư? Phải làm sao giờ, nói gì đây? Cô nghĩ thầm.
"Tớ mới chuyển đến đây." Cô rụt rè lên tiếng.
"Thế à? Cậu vẫn chưa đi học sau?"
"Tớ chưa, mẹ mới cho tớ đi nhà trẻ thôi, cô bảo mẫu chỉ mới dạy cho tớ những gì cơ bản."
"Cậu nên đi học đi để còn làm quen với bạn mới. Thôi tớ phải về đây."
"Bye bye"
Cô tươi cười vẫy tay với anh nhưng cảm thấy hơi tiếc.
Cô tung tăng về nhà, tâm trạng cô hôm nay rất tốt.
Bỗng 'bẹp' 1 cái, cô lại ngã rồi, lần này là do cô sơ ý nên mới thành ra như vậy.
Mẹ cô nghe tiếng con gái ríu rít từ ngoài cửa, lúc sau không nghe nữa. Bà hớt hải chạy từ bếp ra, thì thấy con bé nằm đó.
Bà chạy lại đỡ cô, nhìn thấy đầu gối cô bị trầy. Bà lấy thuốc thoa vào vết thương cho con, rồi trách:
" con gái gì mà bất cẩn thế hả?"
Cô nũng niệu, ôm tay bà.
"con nhớ mami quá a~"
"Đừng có giở trò, mami nấu cơm xong rồi đấy. Mau vào ăn đi."
" yêu mani nhất" :3
Đêm đó, cô nghĩ mãi về cậu, cô rất có thiện cảm với cậu a~. Rất muốn chơi cùng cậu nữa. Cô chợt nhớ ra điều gì đó. Phải rồi ngày mai cô nhất định phải xin mẹ đi học để còn quen bạn mới nữa, với lại cô còn rất muốn học cùng cậu nữa cơ.
Suy nghĩ được 1 lúc thì cô đã buồn ngủ đến híp cả mắt, sau đó cô sà vào lòng mẹ đánh một giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top