để anh yêu em thêm lần nữa

Anh và Nó gặp nhau vào một tối mùa đông lạnh buốt
Anh đang trong tâm trạng buồn tha thiết sau cuộc tình vừa đỗ vỡ với Cậu cộng thêm chuyện công ty Anh đang trên đà đi xuống , hiện tại Anh như một kẻ trắng tay , đi lang thang với chai rựu trên tay Anh tấp vào một công viên gần đó
Đâu đó bên kia phát ra tiếng trẻ con nhốn nháo , Anh nhìn sang , là bọn trẻ con đang háo hức nhận bong bóng từ một chú thú bông to tướng , Anh chợt nhết môi cười nhẹ nhàng , Anh chỉ muốn bây giờ mình như những đứa trẻ đó , được vô tư chơi đùa , không phải lo nghĩ , Anh nhớ Cậu tha thiết

Đang phát bong bóng cho lũ trẻ Nó bắt gặp từ xa một người đàn ông dáng vẻ ủ rủ , trên tay còn cầm một chai rựu , Nó tò mò :
"À anh gì ơi ! Có vẻ a say rồi a nên về nhà thôi trời cũng muộn rồi "
Anh ngẩn lên bắt gặp thiếu niên với bộ đồ gấu bông , gương mặt không được xinh đẹp mấy
"Cậu quản chuyện của tôi làm gì ?" Anh nhè nhè giọng nói say rựu của mình
"Dù có chuyện gì thì cũng có cách giải quyết mà ! Anh cũng không nên ủ rủ mà uống nhìu rựu như thế, thực không tốt cho sức khỏe"
Anh lại ngẩn lên nhìn con người đó lần nữa , mới nhìn kĩ , gương mặt có phần không xinh đẹp , nhưng điều làm anh chú ý là đôi mặt của thiếu niên , đôi mắt to và đen láy , nhìn sâu thẩm buồn rười rượi
Anh và Nó dần bắt chuyện
Nó là trẻ mồ côi , từ nhỏ đã bị ba mẹ cho vào cô nhi viện , lên 16t Nó bắt đầu ra đời tự lập tự mưu sinh cuộc sống tự bản thân đi làm kiếm tiền trang trải học phí , nay cũng đã 2 năm , Nó được nhận làm nhân viên cho 1 của hàng thức ăn nhanh , đến tối lại làm việc đứng phát bong bóng cho trẻ em ở công viên
Anh nhìn chăm chú gương mặt Nó , thật sự đôi mắt của Nó lúc kể chuyện lại càng buồn hơn , như sắp khóc

Trời cũng dần tối muộn , Anh và Nó chia tay nhau về

Kể từ hôm đó ngày nào Anh cũng ra công viên nơi Nó làm , ngồi đấy nhìn Nó phát bong bóng cho trẻ em rồi xong công việc lại cùng Anh nói chuyện luyên thuyên
Một hôm, bất ngờ anh ngỏ lời thương Nó , Nó ngạt nhiên rồi cũng chấp nhận , vì tận sâu trong đấy lòng Nó đã thầm yêu Anh từ lúc nào , kể từ hôm đó , Nó dọn về ở cùng Anh , có Nó trong nhà , Nó dọn dẹp , lâu chùi , nhà anh lại trở nên sạch sẽ như lúc có Cậu , Nó nấu cho anh những món anh thích , Nó nấu ăn rất ngon , Anh rất thích những món ăn Nó nấu

Công ty anh dạo này rất lắm công việc , nhưng đã dần hồi phục , nên anh cũng bận tít cả mặt mũi , về nhà cũng là 12h đêm , nó vẫn ngồi đó , ngay ghế sopha đợi anh về , anh vừa về là nó chạy lại cầm áo cho anh hỏi anh có mệt không , anh có đói bụng không nó đi hâm nóng lại đồ ăn ngay , ngày nào cũng vậy , có hôm nó đợi anh đến tận 2h sáng rồi ngủ quên lúc nào không hay , về đến anh đã thấy nó nằm ngủ ở sopha , nhẹ nhàng bế nó lên lầu
Một hôm trời mưa to , anh hôm nay cảm thấy có chút mệt nên về nhà sớm , không ngờ lại thành cảm mạo , nó sốt sắn , trong lòng cứ như có lửa đốt , đến tối anh vẫn chưa hạ sốt , nó chạy lên chạy xuống cả ngày , lấy nước ấm lâu trán anh , trong nhà không còn thuốc hạ cảm , trời lúc này đang mưa to
"Anh đợi e một tý em đi mua thuốc cho anh ngay " anh mơ màng mghe được lời nó nói , nhìn ra cửa sổ trời đang mưa to , anh chỉ kịp thì thào "mưa......mưa ...to... lắm...." ròi gục đi lúc nào không hay

Nó nóng ruột đội cả mưa chạy đi mua cho anh thuốc hạ cảm
Về đến nhà cả người nó ướt sũng thay vội bộ quần áo , nó lao vào bếp nấu ngay cho anh ít cháo rồi manh thuốc và cháo lên lầu
Nó đỡ anh dậy , anh mơ màng , nó đút cho anh từng muỗng cháo rồi cho anh uống thuốc vừa định rời đi anh nắm vội lấy cánh tay nó
"Đừng đi ! Đừng bỏ rơi anh" anh mơ màng thì thào
"Em sẽ không bỏ rơi anh đâu ! Em yêu anh mà " nó nói với anh rồi hôn lên tay anh
Cả đêm đó nó cũng chả ngủ , đợi anh hạ sốt , nó mới thiết đi bên cạnh giường lúc nào không hay

Cuộc sống của 2 người cứ trôi qua như thế cũng đã một năm
Một hôm anh đưa nó đi dạo , ghé vào một tiệm trang sức
"Em xem sợi dây chuyền này đẹp không ?"
"Qua . Đẹp thật đấy "
"em thích không ? Anh mua cho em nhé , dù sao thì từ lúc nhận lời yêu anh đến giờ a cũng chưa tặng em món gì"
"Thôi thôi thôi , em không cần đâu , anh nhìn xem , chẳng phải nó rất đắt sao , công ty đang khó khăn , em không muốn anh vung tiền vào nhưng thứ xa xỉ này đâu " nói rồi nó kéo tay anh đi
Anh chỉ biết cười rồi lắc đầu , sau này khi anh có lại được công ty anh nhất định sẽ mua tặng em

1 năm nữa trôi qua

Anh lúc nào đã trở lại dáng vẻ giám đốc như lúc trước công ty anh lúc này đã trở lại như ban đầu , hôm nay tới cửa hàng trang sức lúc trước để mua cho nó sợi dây chuyền làm quà , còn 1 tuần nữa là sinh nhật nó rồi , anh tranh thủ mua nhanh ròi về nhà . Anh không muốn để nó chờ đợi , suốt 2 năm qua nó ngày nào cũng đợi anh , ngày nào cũng vì anh mà đến tận khuya mới ngủ

Đang loay hoay lựa đồ , bỗng anh bắt gặp hình dáng quen thuộc , là Cậu , người mà anh yêu tha thiết nhưng đã rời bỏ anh , Cậu thấy anh , mĩm cười với anh rồi tiến lại gần , bõng anh thấy trái tim lõi đi một nhịp

Anh và Cậu ngồi trong quán cà phê
Cậu hỏi thăm công ty của anh , hỏi thăm cuộc sống của anh , rồi chợt cậu ngỏ lời quay lại với anh , như một cú sốc anh không tin vào mắt mình , lúc đầu anh còn ậm ừ , cậu chợt nắm lấy đôi bàn tay anh hai mắt rưng rưng , làm anh thấy xao xuyến . Thú thật amh vẫn còn chút tình cảm với cậu . Anh nói anh cần thời gian
Cậu cho anh số điện thoại , khi nào suy nghĩ xong thì gọi cho cậu , anh buâng khuân cả ngày , về đến nhà lại có người đợi anh ở nhà , mùi đồ ăn thơm phức , phải ở đây còn có người quan tâm anh , lo lắng cho anh từng ngày , dành cả tình yêu cho anh , anh phải nói làm sao đây khi nào suốt 2 năm qua trong lúc anh khó khăn nhất . Nó lun là ng ở cạnh anh , lo lắng cho anh từng chút , anh biết nó yêu anh nhiều lắm
S

au bao ngày suy nghĩ , anh quyết định gọi điện cho cậu , hẹn cậu ở khách sạn X , khi vừa gặp cậu anh lao vào như con dã thú , trút hết bao nhớ nhung bao năm qua
Ròi ngày lại qua ngày , anh đi sớm về muộn
Nó hôm nào cũng ngồi đợi anh đến tận khuya muộn , có hôm anh đi đến sáng mới về , nó có gặng hỏi anh nhưng anh bảo là công ty khá nhìu việc . Làm sao anh có thể nói thật với nó được chứ
Nhưng trong lòng nó đã sớm biết , người anh yêu đã quay về , nó đã vô tình đọc được tin nhắn của anh với cậu , nó biết anh là đi với cậu , tim nó đau như cắt , hằng ngày nó vẫn nấu những món anh thích , vẫm ngồi đợi anh đến tối muộn , vẫn quan tâm , lo lắng cho anh , nó thấy cậu , cậu xinh đẹp , mắt to tròn , đôi môi nhỏ xinh đỏ hồng , dáng người cao gầy , cậu thực sự xinh đẹp gắp trăm vạn lầm so với nó , những đêm anh không về , nó vẫn cứ ngòi đó rồi bật khóc , nó nhớ anh , nó nhớ anh ôn nhu với nó , nó nhớ anh lắm

Rồi nó quyết định bỏ đi , nó không muốn trở thành gánh nặng cho anh nữa , nó không muốn anh căm ghét nó vì nó cứ suốt ngày ở đây nên anh không thể đưa cậu về nhà

Sáng hôm đấy , nó dậy thật sớm chuẩn bị bữa sáng cho anh , toàn những món anh thích , anh ăn xong chuẩn bị quần áo đi làm , nó đứng chỉnh cà vạt cho anh , chợt nước mắt nó rơi xuống
Anh nhìn nó , anh hỏi nó có chuyện gì nhưng nó chỉ lắc đầu rồi nó bỗng ôm chằm lấy anh
"Cho em ôm anh một tý thôi"

Anh rời đi , trong lòng có chút kì lạ , hôm nay nó rất lạ

Nhìn bóng dáng anh rời đi . Nước mắt nó không kiềm được mà rơi nhiều hơn
Nó dọn dẹp nhà cửa . Lau chùi mọi thứ . Mang tất cả quần áo đẹp giặc sạch . Cả ngày cũng xong , nó nấu cho anh bữa tối vì nó biết a về muộn sẽ đói bụng nên nấu sẵn cho anh
Nó ho khan vài tiếng , hai hôm trước nó thấy trong người không khỏe lại cứ hay ho khan , có hôm lại còn ho ra máu nó đến khám với bác sĩ . Bác sĩ chuẩn đó nó bị tổn thương ở phổi , là do bẩm sinh , nếu không làm phẩu thuật sẽ khó lường trước được , nó đã giấu anh , nó không muốn mình trở thành gánh nặng cho anh
Nó thu xếp đồ đạc , nhìn lại căn nhà mà anh với nó từng hạnh phúc , nó khóc . Khóc nhiều lắm
"Chúc anh hạnh phúc , em yêu anh"
Rồi nó rời đi , nó quay lại chỗ trọ cũ , nơi mà nó từng sống trước đây , cũng may là chủ trọ còn một phòng cho nó thuê
Thu mình lại 1 góc . Nó nhớ anh . Đem những bức ảnh của anh trong balo ra nó ôm lấy mà khóc nức nở . Nó Đau

Hôm nay anh đưa cậu đi chơi nhưng tâm trí anh cứ nghĩ về nó , hình ảnh lúc sáng nó đột nhiên ôm chặt lấy anh rồi khóc , làm anh thấy lo lắng
Anh đưa cậu về khách sạn sớm rồi chạy nhanh về nhà , trong nhà tối om không một mảng đèn , anh vội vàng mở của vào bật đèn lên , anh gọi nó , gọi mãi không thấy nó trả lời . Bình thường có đi đâu muộn thế này đâu , cảm thấy lo lắng , anh chạy lên phòng nó , cả căn phòng tróng trơn , đồ đạt đã được dọn hết , chỉ còn lại bước thư và hột nhựa trên bàn
Amh vội vàng mở lá thư
Là em đây , anh đã về nhà rồi đúng không , em có nấu cho anh ít đồ ăn . Toàn những món anh thích , anh nhớ ăn nhé không sẽ đói bụng , để đói không tốt cho sức khỏe đâu , dạ dày anh không tốt đấy , em có đan cho anh 2 cái áo len , trời cũng sắp sang đông rồi . Sẽ lạnh lắm , e khômg có nhiều tiền để mua gì đắt giá cho anh , 2 chiếc áo len này xem như là quà sinh nhật sớm e tặng amh đi , em đi rồi , sẽ không ở đây phiền anh và cậu ấy nữa , anh có thể đưa cậu ấy về rồi , em cảm ơn anh thời gian qua đã yêu thương em , đã cho em chăm sóc anh , đã cho em yêu anh , không được rồi em lại khóc rồi , em sẽ làm ướt tờ giấy mất , anh nhất định phải hạnh phúc nha , em yêu anh

Đánh rơi bức thư xuống đất , trái tim anh như có gì đó bóp nghẹn lại , anh mở chiếc hộp ra , là 2 chiếc áo len được đang rất tỉ mỉ , đúng là màu anh thích , trong lòng anh bỗng nặng trĩu , anh nhấc điện thoại gọi cho nó nhưng chỉ nhận lại câu đáp của nữ nhân viên tổng đài , anh ngồi xuống giường , ôm chặt 2 chiếc áo len trong lòng

Sau ngày nó đi , anh như người mất hồn , mặc dù có đón cậu về ở cùng nhưng cảm giác không như lúc nó ở đây , anh làm gì cũng thấy hình dáng của nó , thấy nó ngồi đứng ở bếp nấu những món mà anh thích ăn , thấy nó ôn nhu chăm sóc cho anh , thấy nó ngồi đợi anh đi làm về , rồi khi anh về lại chạy đến cười nhẹ nhàng mà tít cả đôi mắt hý của nó , hình ảnh nó cứ hiện lên trong đầu anh , anh lao vào công việc , mong có thể một phần nào vơi đi , anh thầm nghĩ chỉ là ở với nó lâu nên anh có chút nhớ nó thôi

Nó từ lúc rời đi , trở về căn trọ cũ , xin được một công việc tạp vụ ở một quán cà phê nhỏ , bệnh tình của nó ngày một nặng hơn , nó ho nhiều lắm , ăn cũng ít đi , dạo này cứ liên tục ho ra máu , nhưng nó đã không đến bệnh viện , vì nó không có đủ điều kiện để điều trị , ông trời đối xử với nó thật tệ , nó nhớ anh , ngay cả trong giấc ngủ cũng mơ thấy anh , không biết anh ăn uống có điều độ không , có hay đau dạ dày như trước nữa không , có còn hay uống rựu một mình không , nó lo cho anh lắm nhưng giờ nó còn tư cách gì nữa đâu =(((((

Anh hôm nay đáng nhẽ phải đi làm về muộn lắm nhưng thấy không khỏe nên anh về sớm , về đến trước cửa nhà anh thấy đôi giày lạ ở nhà mình , anh đi vào không thấy ai , anh đi lên phòng cậu định giơ tay lên gõ cửa anh chợt nghe thấy những âm thanh mà có lẽ anh không nên nghe thấy , tiếng rên rỉ của cậu cùng một người đàn ông khác
" em đã moi được của hắn bao nhiu rồi ?"
"Anh yên tâm ! Anh ta vẫn còn yêu em lắm , chờ đến khi anh ta tin tưởng em hơn đưa cả thẻ ngân hàng cho em thì em cao chạy xa bay thôi "
Anh nghe rõ mồn một những lời cậu nói , anh không buồn chỉ tức giận , anh đạp phăng cách cửa đi vào , mặt anh nổi gân xanh
"Thì ra cậu trở về với tôi là vì tiền sao?"
"Anh.....anh....em....."
"Cút.... cút ra khỏi nhà tôi ngay , hai người còn ở đây làm bẩn mất nhà tôi . Cút ngay cho tôi" anh tức giận quát to
"Tôi với cậu từ nay chấm dứt , tôi không ngờ được con người cậu lại như vậy , cậu muốn tiền chứ gì . Được"
Anh moi trong ví ra một thẻ ATM
"Đây . Mật khẩu tôi sẽ nhắn cho cậu , bây giờ cút khỏi mắt tôi , đừng bao giờ quay lại đây làm chướng mắt tôi nữa"
Cậu và tên người tình run rẩy chạy ra khỏi cửa biến mất dạng

Anh xụp xuống giường , tâm trí rối bời , anh khóc , đây là lần đầu tiên anh khóc , anh nhận ra anh nhớ nó , nó sẽ không vì tiền mà yêu anh , nó sẽ không làm anh buồn , anh nhớ nó nhiều lắm , mệt lả anh ngủ thiếp đi trên giường , chợt hình ảnh nó hiện lại , hình ảnh nó dầm mưa mua thuốc cho anh , hình ảnh nó thức cả đêm chăm sóc khi anh bệnh toàn bộ hiện lại cùng một lúc anh chợt tỉnh giấc , trời đã chập tối , một cảm giác bất an xông lên trong lòng anh , anh vội bước ra ngoài , khoác vội chiếc áo , anh phải đi tìm nó , anh chợt nhớ ra nơi lúc trước nó ở là căn trọ cũ
Nó từ chiều đã thấy trong người không khỏe nên đã xin nghĩ một hôm , hôm nay nó ho nhiều hơn , cơn ho cứ gây gắt , dai dẳn ,đang đứng rửa bát trong nhà , cơn họ chợt kéo đến , nó ôm lấy lòng ngực đau nhói , cơn ho không dứt , nó lấy tay che miệng một ngụm máu trào ra , rồi cơn ho lại kéo đến , lại một ngụm máu nữa , nó choáng váng , ngã nhào ra sau , cuộc tròn cả người chống chội với cơn ho và cơn đau từ lòng ngực , nó mê man rồi từ từ thiết đi chỉ kịp nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia gọi tên nó , anh đến rồi , em nhớ anh . Rồi nó ngất đi

Anh trên tay bế nó , đặt vào xe , anh phóng xe thật nhanh đến bệnh viện , miệng liên tục gọi tên nó
Các bác sĩ , y tá đưa nó vào phòng cấp cứu , gắn lên người nó hàng loạt máy móc , anh bên ngoài đứng ngồi không yên , nhỡ nó xảy ra chuyện gì , anh sẽ không thể sống tiếp mất , anh khóc , từ lúc nhìn thấy nó nằm trên sàn nhà với bê bết máu anh đã như mất hết tâm trí
Anh ngồi ở đó tận 3 tiếng sau bác sĩ bước ra anh vội chạy lại lo lắng hỏi
"Cậu ấy như thế nào rồi hả bác sĩ , vẫn ổn chứ ? "
"Hiện tại đã qua cơn nguy kịch , nhưng bệnh rất nặng cần phải cho cậu ấy sang nước ngoài phẫu thuật ngay nếu không e rằng hậu quả khó lường"
Anh bước vào phòng bệnh , thân ảnh nó nằng trên đó với hàng loại máy móc xung quanh , anh tiến lại bên cạnh nhìn gương mặt mê mang của nó , anh đưa tay sờ lên gương mặt không chút xinh đẹp đó , nó gầy đi nhiều quá , tim anh chợt nhói lên
"Anh xin lỗi em ! Có phải em đã chịu nhiều đau đớn lắm phải không ? Anh xin lỗi ! Anh sai rồi"
Anh thức cả đêm ở đó để canh chừng cho nó , nhìn gương mặt ngủ say của nó anh thấy hạnh phúc vô cùng từ nay anh sẽ chăm sóc lo lắng bảo vệ cho em , em sẽ không phải đau nữa

Nó mở mắt tỉnh dậy , xung quanh là một màu trằn toát cùng với mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi nó , nó chợt nhớ hôm qua khi đang rửa bát thì bất thình lình bất tĩnh . Nó quay sang bên cạnh , thấy anh nằm ngủ bên cạnh nó , nó mở to đôi mắt ngạc nhiên , nó đang mơ hay sao , nó chợt đưa tay chạm vào gương mặt của anh , gương mặt bao lâu nay nó nhớ nhung , một giọt nước mắt nó chợt rơi xuống
"Em nhiều nước mắt lắm sao ?" Anh chợt mở mắt đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má nó
Nó hoảng hốt rút tay lại
"Em...em......"
"Em tỉnh rồi ! Mau anh bế em đi làm vệ sinh cá nhân , xong chúng ta cùng ăn sáng , anh đi chuẩn bị hồ sơ đưa em samg nước ngoài"
"Sang nước ngoài? Để.... để làm gì"
" để chữa bệnh cho em chứ gì nữa hả tiểu ngốc"
"Nhưng....... nhưng mà........"
"Không nhưng nữa , em bị bệnh tại sao lại giấu anh ?"
"Em...em không muốn làm phiền anh" nó cuối thấp đầu xuống
"Sao em khờ quá vậy " anh nâng cầm nó lên đặt lên môi nó một nụ hôn
"Thôi mau nào ! Chúng ta còn nhiều việc phải làm đấy"
Nó ngồi thẩn thờ trên giường tay đặt lên môi cười mỉm , nó hạnh phúc

--------------THE END-------------

Note : đây là một cái HE , nếu bạn nào thích có BE thì cứ góp ý nhé , mình sẽ làm thêm một cái BE nữa cho mn đọc nhé , mình là lần đầu viết truyện nên mong mn ủng hộ nếu có sai sót thì mong mn góp ý để mình sửa nhé mn =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top