chap 7 chuyện tình bắt đầu

Sau đó họ cùng nhau ra về, các thiếu gia đều đưa vợ mình về nhà riêng. Anh cũng đành đưa cậu về nhà mình vì cậu đã uống rượu không thể về lại kí túc xá được hơn nữa bạn cậu đều không về để cậu ở đó một mình anh cũng không yên tâm.
Về đến nhà anh bấm còi, nghe tiếng xe của anh về quản gia lập tức chạy ra mở cửa cho anh lái xe vào. Nhìn sang bên cạnh thấy cậu đã ngủ anh đành phải bế cậu bước vào trong
Quản gia: cậu chủ mới về có cần tôi chuẩn bị thức ăn không ạ

Hậu: không cần đâu

Quản gia: cậu bé này

Hậu: là bạn tôi cậu ấy sẽ ở phòng tôi

Quản gia: dạ thưa cậu chủ
Sau đó anh bế cậu bước thẳng lên phòng, đặt cậu nằm xuống giường. Anh lấy mền đắp lên cho cậu nhưng bây giờ là lúc cậu đã bị ngấm thuốc..... Anh vừa rời tay khỏi người cậu thì cậu đã kéo mạnh anh vào lòng cuồng lực bấu chặt mà ôm hôn anh cố gắng đẩy cậu ra nhưng không được thấy cậu như vậy anh liền nói

Rốt cuộc tên đó đã cho em uống thứ gì vậy chứ mau dừng lại Hải.... Nguyễn Quang Hải.....
Hải con bây giờ đã mất hết ý thức cả người nóng rang không còn làm chủ được bản thân.
Thấy cậu như vậy anh liền dứt khoát đánh vào gáy cậu cho ngất xỉu rồi bế cậu vào nhà tắm bỏ cậu trong đó rồi ra ngoài.
5 phút sau cậu tỉnh lại cảm thấy lạnh. Nguyễn Quang Hải ngồi thừ người trong bồn sứ trắng tinh kia suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra.
Văn Hậu quả thật không nương tay đánh cậu mạnh như vậy còn nhốt cậu trong cái bồn sứ này cho nước rơi xối xả vào người nữa chứ. Cậu cảm giác bị tổn thương rồi

Hải em tắm xong chưa đồ anh để bên cạnh em mặc vào đi
Hải con nhìn cửa không trả lời, Văn Hậu bên ngoài lo lắng đành phải mở cửa vào nhìn Hải ngồi thừ trong bồn sắc mặt hoà hởi hơn vài phần.
Hậu: Em ăn gì không anh kêu quản gia làm cho em nha

Hải con: tại sao anh bảo vệ em

Hậu: .......

Hải con: có phải anh cũng có tình cảm với em rồi không

Hậu:......

Hải con: anh làm người yêu của em đi được không một ngày cũng được

Hậu: em cần mặc đồ vào trước
Anh chậm rãi nghĩ ra câu trả lời, rồi bước ra ngoài. Cậu ấm ức quấn khăn tắm vào rồi bước ra ngoài.

Đoàn Văn Hậu. Em sắp 18 rồi em hỏi anh lần cuối em phải làm gì thì anh mới đồng ý yêu em

Hải con đứng nhìn anh vẻ mặt đầy sự nghiêm túc, cậu là thật sự muốn được gả cho anh

Hải con: Văn Hậu em thật sự không còn là trẻ con mà

Hậu: anh không phải đã nói rồi sao em còn nhỏ lo học đi.

Hải con: Em ...
Hải nhón chân lên dùng mê hương trong cái hôn dài kéo anh bắt buộc phải vòng tay qua ôm lấy eo cậu. Hai người cách nhau chỉ một lớp áo mỏng làm thân nhiệt của cả hai nóng lên theo từng cử động
Nhìn em không hấp dẫn sao rõ ràng người ta 18 tuổi thứ cần phát triển cũng đã phát triển cả
Đến cuối cùng cậu bị anh phủ một cái khăn lông lên trên đầu, sau đó anh bước lại bàn làm việc.

Hậu: lâu khô người rồi mặc đồ vào đi nếu không anh sẽ cho người đưa em về kí túc xá
Có sự hâm dọa này cậu mới chịu ngoan ngoãn nghe lời, đánh mắt yêu thương nhìn anh hòa hoãn đôi chút.
10 phút sau cậu bước ra trong chiếc áo sơ mi dài phủ cả mông.

Hậu: anh nhớ là có đưa quần cho em mà sao em không mặc

Hải con: em lỡ làm ướt rồi

Hậu: là em cố tình phải không
Cậu không nói gì bước lại giường ngồi xuống đưa áo lên ngửi lấy mùi hương của Hậu còn xót lại, đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Còn anh thì chú tâm vào công việc của mình.

Hải con: anh xã

Hậu: nói

Hải con: xì... Em yêu anh

Hậu: em chỉ có mấy câu ngốc nghếch đó thôi à
Hải lắc đầu nhìn anh sau đó cậu kể cho anh nghe một câu chuyện dài về lần đầu tiên gặp anh về lần đầu cậu rung động bởi anh
Hải con: sau lần đó em đã thích anh. Phải mất rất lâu em mới tìm được anh đó

Hậu:......

Hải con: vậy Đoàn Văn Hậu anh làm người yêu em nha
Anh thở dài đặt bút xuống im lặng suy nghĩ hồi lâu rồi nhìn về phía cậu nói

Hậu: Hải này em có biết em đang nói gì không

Hải con: tất nhiên em biết

Hậu: vậy sao còn muốn yêu anh. Em không sợ sao

Hải con: tại sao phải sợ chứ anh xã

Hậu: Nếu yêu anh em sẽ gặp nguy hiểm đó có biết không

Hải con: em không quan tâm chẳng phải bạn của em cũng quen người có quyền thế như anh sao cũng hạnh phúc đó thôi

Hậu: Nguyễn Quang Hải......

Hải con: em không sợ thì anh sợ gì.

Hậu: haizzz em bướng quá rồi đó

Hải con: kệ em bây giờ em chỉ cần biết anh xã có yêu em hay không thôi anh trả lời thật lòng đi

Anh lắc đầu thở dài rồi bước đến chỗ cậu ngồi xuống bế bổng cậu đặt lên đùi mình rồi ôn nhu nói
Hậu: haiizzz thật sự em không sợ và muốn bên anh thật sao

Hải con: tất nhiên rồi, anh xã đừng thở dài mãi vậy anh xã trả lời câu hỏi của em đi chứ

Hậu: đúng là anh cũng có tình cảm với em

Hải con: vậy là được rồi anh xã
Cậu nghe anh nói cũng yêu cậu thì trong lòng vui như mở hội liền nở nụ cười thật tươi, anh thấy cậu ngây thơ như vậy chỉ có thể cười đưa tay cốc đầu cậu một cái rồi ôn nhu nói

Hậu: bởi vì yêu em nên anh không muốn em gặp nguy hiểm đó bảo bối

Hải con: xì...... thì anh có thể bảo vệ em như cách bạn anh bảo vệ mấy đứa bạn em mà

Hậu: đúng là phải chịu thua với sự cứng đầu này của em mà
Hải con bĩu môi nhìn anh sau đó nắm lấy tay anh, đặt tay Hậu lên đùi mình, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy đỏ mặt che giấu tâm tư của mình anh lắc đầu đưa tay xoa nhẹ thái dương rồi nói với cậu
Hậu: được chúng ta sẽ hẹn hò

Hải con: dạ anh xã yêu anh

Hậu: khoan hãy mừng nếu trong thời gian tới em không nghe lời anh thì lập tức dừng lại
Hải mỉm cười thật tươi rồi ôm chầm lấy lưng anh, thầm nghĩ "làm mình sợ muốn chết, nhất định trong thời gian tới phải khiến anh xã chịu cưới mình"

Hậu: được rồi em ngủ sớm đi mai còn đi học

Hải con: anh xã không ngủ ở đây với em sao cậu nói với gương mặt dễ thương khiến anh phải u mê

Hậu: em ngủ đi anh làm việc xong sẽ lên ngủ với em được chưa

Hải con: dạ nhưng mà anh xã chưa hôn để chúc em ngủ ngon

Anh định là hôn lên má, cậu lại thuận thế mà làm thành hôn môi

Hải con: chúng ta đâu phải là chưa từng hôn đâu

Hậu: được rồi em nằm xuống ngủ đi anh còn làm việc. Em ngủ ngon

Hải con: dạ anh xã làm việc rồi ngủ sớm nha anh xã ngủ ngon.
Sau đó anh quay lại bàn làm việc đến tận gần 2 giờ sáng mới chịu đi ngủ. Anh mệt mỏi đóng laptop lại quay sang giường nhìn ngắm cục bông tròn tròn kia đang ngủ say trong bất giác anh lại mỉm cười. Anh thầm nghĩ " bảo bối à không phải anh không muốn yêu em sớm hơn nhưng anh sợ em nguy hiểm, anh không biết quyết định lần này là đúng hay sai nữa. Nhưng em quả đúng là đứa trẻ cứng đầu. Anh nhất định sẽ bảo vệ em không để ai làm tổn hại đến em". Sau đó anh nằm ôm cậu vào lòng ngủ đến sáng.  Sáng hôm sau tiếng chuông báo thức làm cậu chợt tỉnh giấc, nhìn xung quanh không thấy anh đâu cậu đành vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà kiếm anh. Khi cậu vừa bước xuống tới cầu thang anh nhìn thấy cậu liền nói

Hậu: em dậy rồi à vào đây ăn sáng với anh đi

Hải con: dạ anh xã

Hậu: quản gia làm cho em ấy một phần nha

Quản gia: dạ thiếu gia

Quản gia làm thêm một phần rồi mang lại bàn cho cậu

Quản gia: của cậu đây

Hải con: dạ con cảm ơn

Hậu: được rồi đi dọn dẹp đi

Quản gia: dạ thiếu gia

Hải con: anh xã ơi

Hậu: có chuyện gì không

Hải con: học xong em đến công ty tìm anh nha

Hậu: không được. Nếu muốn em có thể đến đây tìm anh

Hải con: dạ ạnh

Hậu: quản gia này

Quản gia: thiếu gia gọi tôi

Hậu: từ nay nếu em ấy đến tìm tôi thì cứ mở cửa cho em ấy vào

Quản gia: cậu ấy là

Hậu: là vợ tôi. Không được để ai bắt nạt em ấy

Quản gia: tôi biết rồi thiếu gia. Chào thiếu phu nhân

Hải con: không cần khách sáo vậy đâu ạ

Hậu: em không cần phải ngại đây là bổn phận của họ

Quản gia: dạ thưa thiếu phu nhân không cần phải vậy đâu ạ. Thiếu gia nói đúng đây là bổn phận của tôi

Hậu: còn nữa từ nay nếu em ấy cần gì phải làm theo không được cãi ai dám không nghe hay bắt nạt em ấy thì báo lại tôi

Quản gia: vâng thưa thiếu gia

Hải con: không cần phải làm tới vậy đâu anh xã

Hậu: không được cãi lời

Hải con: vâng anh xã

Quản gia: không còn gì tôi xin phép đi làm việc tiếp ạ

Hải con: được rồi chú đi đi

Hậu: uk. Hải em lo ăn đi xong anh sẽ đưa em đến trường

Hải con: dạ anh xã
Sau đó cả hai cùng nhau ăn sáng. Ăn xong anh đưa cậu đến trường, khi đến trước cổng trường cậu chần chừ nán lại không muốn xuống

Hải con: anh xã chưa hôn tạm biệt em đâu đấy
Anh hôn lên môi cậu, rồi chòm qua mở dây an toàn cho cậu ôn nhu nói

Hậu: được rồi hôm nay em học xong ở lại kí túc xá đi

Hải con: ơ tại sao ạ không phải anh đã hứa cho em đến nhà anh rồi sao

Hậu: ngoan đi ở đó chiều anh sẽ đến  đón em rồi cùng bạn anh đưa các em đến một nơi

Hải con: nơi nào vậy anh xã

Hậu: em không nên tò mò chiều em sẽ khắc biết

Hải con: dạ anh xã

Hậu: được rồi xuống đi anh còn phải đến công ty làm việc

Hải con hôn tạm biệt anh rồi bước xuống xe chạy thẳng vào trường, bây giờ cậu có thể cảm nhận được tim của cậu đã đi lạc rồi. Anh ngồi nhìn dáng vẻ đáng yêu của cậu  chỉ biết lắc đầu nở nụ cười mỉm. Sau khi thấy cậu bước vào trường anh cũng đến công ty để bắt đầu công việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top