chap 5 gặp lại
Người ấy. Ngọc Hải không hề cho cậu biết thông tin để liên lạc, manh mối duy nhất để có thể tìm được anh đó là địa chỉ công ty. Điều may mắn cũng là điều xui xẻo là công ty anh bắt đầu làm việc thì cũng là giờ cậu bắt đầu vào học. Cậu chỉ có thể nhanh chóng chạy đến đó sau những giờ tan học, nhưng rồi lại ưu phiền khi nhìn đến đỏ cả mắt vẫn không thấy người ta. Ngày đi học rồi đến tìm anh, tối thì phải thức để học bài nên dạo gần đây cậu đến trường với đôi mắt đỏ hoe và gương mặt hoàn toàn thiếu ngủ. Cậu là cố gắng lắm rồi đó
Ngày mai lại là chủ nhật nên cậu quyết định hôm nay ngủ thật sớm để lấy lại sức. Ngày mai dùng hết sức mình canh ở cửa công ty.
Cậu chọn cho mình một góc ngồi gần đó vừa mát lại vừa có thể quan sát, cậu đã chuẩn bị sẵn bánh nước và cả vở bài tập. Cậu thầm nghĩ " nốt lần này nữa thôi nếu không gặp thì thôi vậy" cậu đang ngồi lơ ngơ vẽ bậy trên quyển tập thì.....
Em.... Là đang làm gì ở đây vậy
A......
Hải con hét lên giật mình với bộ dáng Văn Hậu ngồi che đi ánh sáng trước mặt cậu. Dáng vẻ điển trai kèm theo nụ cười nhàn nhạt kia. Cậu thầm nghĩ " ông trời ơi liệu đây có phải là mơ không người ấy cuối cùng cũng đã gặp được rồi "
Hải con định đưa tay lên sờ vào má anh nhưng vẫn cố gắng vớt vát liêm sỉ của mình mà dằn lòng xuống.
Em.... Em là đang học bài anh ..anh che mất ánh sáng của em rồi
Hải con nói lí nhí mặt thì đỏ bừng, Hậu thấy vậy chỉ lắc đầu mỉm cười rồi gật đầu nói
Anh xin lỗi anh vô ý quá
Ánh sáng lộ ra thân hình của anh thật lịch lãm và quyến rũ, thật không uổng công cả tuần nay cậu ngồi canh ở đây, cậu nghĩ nhất định tối về sẽ khoe với ba đứa bạn của mình
Em uống nước không
Hậu đưa chai nước cho cậu, không nghi ngờ cậu cầm lấy và nở một nụ cười thật tươi
Anh thấy em ngồi ở đây hai hôm rồi. Sao em lại học ở đây
Hải con: tại em muốn gặp anh
Hậu: hửm em gặp anh có việc gì à
Anh có chút ngạc nhiên khi nghe cậu nói muốn gặp mình
Hải con: anh là chủ công ty này ạ
Hậu: uk anh vừa đi công tác về thấy em ngồi ở đây hai ngày rồi nên lại hỏi xem em có việc gì
Hải con: công tác ạ
Hải Quế đáng ghét anh ấy đi công tác mà không nói mình biết làm mình ngồi đợi cả tuần, nhưng mà không sao nhờ vậy mà anh ấy mới chú ý đến mình cũng đáng đó chứ
Hải con: Anh ơi em hỏi chuyện này
Hậu: chuyện gì em cứ nói đi
Hải con: anh anh có người yêu chưa
Hậu: hửm em hỏi để làm gì
Hải con: thì anh cứ trả lời em đi
Hậu: chưa có
Hải con: thật ạ
Hậu: uk
Hải con: vậy vậy anh đồng ý làm người yêu em nha. Cậu nhìn anh ngập ngừng nói với đôi mắt long lanh
Hậu: em còn nhỏ lo học đi em mà không đỗ đại học anh sẽ khinh thường em
Hải con: người ta lớn rồi mà sắp 18
tuổi rồi nhỏ gì nữa chứ có đứa trẻ con nào 18 như em không
Hải con không biết lấy đâu ra nộ khí mà có thể nói chuyện với Hậu như thế, anh vuốt nếp nhăn trên trán thầm nghĩ " liệu anh có sai khi nói chuyện với đưa nhóc miệng còn hôi sữa như cậu không". Hậu định đứng dậy bỏ đi thì Hải con nắm tay kéo lại
Em đợi anh lâu như vậy không phải để cãi nhau với anh chúng ta còn chưa hẹn hò với nhau mà
Nhưng mà cậu vừa đứng dậy thì lại ngồi xuống kêu lên một tiếng thê lương
Em bị sao vậy
Hậu quay lại nhìn thấy mặt cậu như muốn khóc
Nãy giờ ngồi một tư thế chân em ..
Không nói gì anh cuối xuống bế cậu đặt lên bục gần đó dùng tay xoa bóp chân cho cậu, sau đó thu dọn sách vở bỏ vào ba lô cho cậu.
Em có thể tự về được chứ
Ngày mai em có thể gặp anh được nữa không
Hai câu hỏi được nói ra cùng một lúc Hậu càng lạnh lùng bao nhiêu thì Hải con càng thích thú bấy nhiêu
Hậu: ngày mai anh bận rồi
Hải con: vậy khi nào em có thể gặp anh ạ
Hậu: Nguyễn Quang Hải em...
Hải con: anh đừng nói gì em không bỏ cuộc đâu
Hậu: được rồi bữa nào anh sắp xếp công việc sẽ nói với bạn anh đưa em với mấy đứa bạn em đi chơi
Hải con: thật ạ nhưng làm sao em liên lạc được với anh. Ít nhất anh phải cho em sdt với fb để liên lạc chứ
Hậu: được rồi đưa điện thoại em đây anh đưa cho
Anh bất lực đành chịu thua cậu vì anh biết cậu vô cùng cứng đầu nên đành phải đưa sdt và fb của anh cho cậu
Hải con: em cảm ơn anh
Hậu: được rồi giờ thì em về được chưa
Hải con: dĩ nhiên là chưa rồi
Cậu cố gắng chòm người dậy áp môi mình vào môi anh
Toàn: đây xem như là quà gặp mặt. Tạm biệt anh hẹn gặp lại
Đoàn Văn Hậu out..... Đường đường là nam thần lạnh lùng hớp hồn bao nhiêu cô gái và cũng khiến bao người phải khiếp sợ nhưng hôm nay lại bị cậu làm cho tức điên. Anh nghệch mặt nhìn cậu, không kịp để anh được nổi điên cậu liền bỏ chạy đi mất. Anh tức điên người bây giờ đây Đoàn Văn Hậu thề là chỉ muốn giết người.
Ở phía xa gần cánh cổng công ty Văn Thanh và Tiến Dũng đã chứng kiến hết toàn bộ câu chuyện. Họ không nhịn nổi cười khi nhìn thấy một màn đặc sắc như vậy không ngừng giễu lấy Hậu. Mặt anh vẫn lạnh lùng bước đến chỗ hai người họ, rồi kêu cả hai lên phòng mình nói chuyện. Khi lên đến phòng của anh thì
Hậu: sao hôm nay có nhã hứng đến đây vậy chẳng phải hai đứa bây không muốn quản lý công ty gia đình à
Dũng: không quản cũng không được chỉ khi nào ba tao bắt buộc thì mới quản còn không thì tao vẫn quản lí quán bar của tao
Thanh: còn tao thì vì bảo bối của tao cũng như của tụi bây đành dạy hết năm nay cho họ ra trường rồi về tiếp quản công ty
Hậu: thế đến tìm tao có việc gì
Thanh: uk thì tụi tao sắp cưới định hỏi mày tư vấn địa điểm du lịch
Dũng: ủa gì tao chỉ nghe Hải Quế nó sắp cưới không ngờ cả mày nữa
Hậu: từ bỏ cuộc chơi sớm vậy
Thanh: chứ mày không định yêu à
Dũng: hình như mày cũng thích Hải con mà sao không yêu đi
Hậu: tụi bây phải biết nếu yêu thì em ấy sẽ nguy hiểm như thế nào
Thanh: thì mày cho người bảo vệ em ấy là được
Dũng: Thanh nó nói đúng đó chẳng phải tụi tao cũng vậy sao lúc mới yêu biết bao nhiêu nguy hiểm rình rập các em ấy nhưng cũng phải cố gắng bảo vệ thôi
Hậu: tao biết nhưng tao vừa về nước không giống tụi bây ở đây có thế lực rồi
Thanh: lo gì gia đình mày chẳng phải đang đứng đầu sao
Dũng: nhưng cũng không thể chủ quan được
Hậu: đúng vậy tao sợ như lúc Hải với Toàn bắt đầu yêu. Cũng nhờ Hải thông minh và lạnh lùng nếu không Toàn chắc không sống được tới giờ
Thanh: tao nghĩ mày lo xa quá rồi lúc đó tụi mình là học sinh khác với bây giờ rất nhiều
Hậu: uk tao biết rồi để xem con mèo này còn trò gì hay
Dũng: ý mày là
Hậu: có thể làm tao tức thì coi như có bản lĩnh xem ra sẽ thú vị đây
Thanh: cũng đúng bộ tứ tụi mình trước giờ không chọc tức nhau thì thôi hiếm ai có thể chọc tức được mình
Hậu: chẳng phải bảo bối tụi bây chọc tụi bây tức hoài đó sao
Dũng: cũng đúng nhưng thằng Hải hình như không nằm trong này
Hậu: là sao tao không hiểu
Thanh: trước giờ Toàn có quậy phá thế nào thằng Hải vẫn yêu chìu không nổi nóng
Hậu: ghê vậy. Mà tụi bây đến tìm tao chỉ vậy thôi hả
Dũng: à quên chuyện thằng Thanh nó nói rồi đến chuyện tao
Hậu: đừng nói cưới luôn nha
Dũng: khùng hả em ấy chưa đủ tuổi
Thanh: chắc vợ tao với Toàn đủ tuổi
Hậu: không đám cưới vậy chuyện gì
Dũng: uk mai sinh nhật tao tổ chức ở quán bar tụi bây nhớ đến
Hậu: tưởng gì ok nhất định rồi
Thanh: ok vậy thôi tụi tao về
Hậu: ok tạm biệt
Dũng: ok mai gặp lại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top