chap 37 đối mặt

Trở về với hiện tại, sau khi nghe toàn bộ câu chuyện quả đúng như những gì cậu đã từng nghe từ Toàn kể lại, nhưng cậu vẫn còn giận anh nên vẫn đáp lại với giọng lạnh lùng

Hải con: cứ cho là chuyện ba năm trước là hiểu lầm vậy chuyện vừa rồi hai người thân mật với nhau tại phòng làm việc anh đừng nói là hiểu lầm nha

Hậu: thật sự là hiểu lầm mà anh phải làm sao thì em mới tin anh đây bảo bối

Hào: tôi đi không may vấp chân bàn nên ngã trúng anh Hậu thôi

Hải con: hai người nghĩ tôi có tin được không

Hậu: anh biết anh làm em tổn thương nhiều rồi nên em không tin là chuyện đương nhiên nhưng hãy cho anh một cơ hội bù đắp cho em và con được không

Hải con: hôm nay tôi đến đây để bàn công việc nên tôi nghĩ không nên nói chuyện cá nhân đâu

Hậu: à uk vậy bây giờ chúng ta bàn công việc. Cậu Hào ra ngoài đi
Nhìn thái độ lạnh lùng của cậu anh cảm thấy rất đau lòng không biết từ khi nào cậu lại trở nên lạnh lùng đến vậy khiến anh cảm giác không quen.

Hào: dạ vâng

Cả hai cùng nhau bàn luận về hợp đồng, thỉnh thoảng anh ngắm nhìn cậu. Hai con người với hai nổi tâm tư khác nhau nhưng suy cho cùng trái tim họ vẫn hướng về nhau. Hậu rất muốn mở lời cầu xin cậu tha thứ, còn cậu dù rất yêu anh nhưng vì những tổn thương anh mang đến cậu không dám mở lòng ra để đón nhận anh thêm một lần nữa để rồi không gian im lặng bao trùm lấy hai người họ. Cậu nhìn thấy gương mặt đượm buồn của anh rất muốn ôm chầm lấy anh mà nũng nịu gọi anh xã ơi nhưng cậu lại không có can đảm để làm đều ấy. Vội lâu đi giọt nước mắt động trên mi cậu lấy lại vẻ lạnh lùng, cất giọng trầm ấm nhưng đầy sự lạnh lùng làm anh bừng tỉnh.

Hải con: hợp đồng xong rồi vậy tôi về đây

Hậu: khoang đã chúng ta nói chuyện thêm một lát được không

Hải con: chúng ta có chuyện gì cần nói sao

Hậu: thời gian qua em và con sống như thế nào có tốt không

Hải con: rất tốt anh không phải lo cuối tuần nếu anh rảnh thì cứ bảo tôi tôi sẽ đưa con sang chơi với anh

Hậu: bảo bối à em đừng lạnh nhạt với anh như vậy có được không
Anh tiến lại ôm chặt cậu vào lòng, cảm giác ấy khiến cậu muốn nổ tung và muốn ôm chặt lấy anh vào lòng để khóc thật to nhưng nghĩ lại lúc cậu sốt nằm viện thì anh lại ở bên cạnh cậu ta để chăm sóc bỏ mặc cậu tự lo cho mình cậu thật sự không can tâm. Cố gắng kiềm nén nước mắt cậu lạnh lùng nói

Hải con: bỏ tôi ra đi

Hậu: không anh không bỏ đâu anh sợ không buôn ra em sẽ biến mất như cái cách mà ba năm trước em đã từng vậy

Hải con: hai chúng ta không thuộc về nhau đau đừng cố níu kéo chỉ làm cả hai thêm đau khổ thôi

Hậu: anh biết là anh đã sai nhiều lắm nhưng em hãy nghĩ lại vì con mà cho anh cơ hội được không. Anh yêu em mà, chỉ yêu mình em thôi ba năm qua anh đã cố gắng rất nhiều luôn muốn tìm được em và con nhưng không có bất kỳ tung tích gì của hai người cả. Em có biết không hả Nguyễn Quang Hải cả đời này anh chỉ yêu một mình em thôi

Hải con: anh nghĩ sau tất cả những chuyện anh đã đối xử với tôi thì tôi vẫn một lòng một dạ với anh sao vẫn còn có thể tin những lời nói dối của anh sao

Hậu: anh nói thật lòng mà anh không bao giờ dối gạt em cả

Hải con: yêu tôi mà từ khi cậu ta xuất hiện anh liền dồn hết sự quan tâm cho cậu ta anh bỏ mặt tôi trong căn nhà lạnh lẽo ấy. Yêu tôi mà khi tôi cần anh nhất anh đang ở đâu. À anh đang bận chăm sóc cho cậu ta còn tôi thì sốt cao đến ngất xỉu phải nhờ Toàn đưa vào viện. Tôi đã từng cố gắng lừa dối bản thân rằng anh yêu tôi nhiều lắm nhưng những việc anh làm đều cho thấy anh không hề yêu tôi

Cậu nhìn anh rồi nở nụ cười chua xót lấy tay lâu đi giọt nước mắt trên mi sau đó lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền đặt nó vào tay anh

Hải con: ngày hôm đó tôi đã tin tưởng anh rất nhiều tôi biết anh ở đâu nhưng vẫn hỏi anh công ty bânk lắm hả chỉ hi vọng anh sẽ thành thật với tôi dù biết rất đau lòng nhưng anh đã không làm thế cho đến hôm tổ chức tiệc tôi hi vọng anh sẽ để ý và giữ khoảng cách với cậu ta nhưng anh đã làm gì đứa con tôi đang mang còn chưa thành hình thì đã thấy anh ôm người khác nói yêu thương. Haha tôi có yêu anh đến đâu thì cũng có sự tự tôn của mình vật này tôi trả anh xem như chúng ta hết duyên nợ vậy

Rồi cậu quay lưng bước đi ra khỏi phòng, bỏ lại mình anh bơ vơ một mình. Anh ngồi gục xuống, không còn kiềm nén được cảm xúc trong anh nữa rồi anh khóc oà lên như một đứa trẻ. Vậy là đều anh sợ hãi nhất đã xảy ra rồi Hải con không còn yêu anh nữa. Anh cầm sợi dây chuyền đến rướm máu nhìn ngắm sợi dây ấy anh nhớ về những kí ức tươi đẹp khi có cậu bên cạnh, anh càng khóc thảm thiết .
Chiều hôm đó sau khi tan làm anh không về nhà mà đến quán bar của Dũng để nhậu. Dũng thấy vậy cũng đến khuyên anh nhưng không được cũng nghe tin vợ chồng Hải và Toàn đã về nước nên Dũng đành gọi Thanh và Ngọc Hải đến quán  để khuyên Hậu cũng như chào mừng Ngọc Hải về nước. 30 phút sau thì Ngọc Hải và Thanh cũng đã đến, hai người tiến về phía bàn của Hậu đang ngồi

Thanh: lại uống ngày nào mày cũng thế này không thấy chán à

Dũng: đến rồi à khuyên nó đi tao khuyên không được

Hậu: tụi bây kệ tao đi tụi bây hạnh phúc bên vợ thì sao hiểu được cảm giác của tao lúc này chứ

Hải Quế: cảm giác mày lúc này ba năm trước Hải con đã trải qua nhưng tao chưa từng thấy em ấy uống đến mất cả lí trí như mày
Nghe giọng nói quen thuộc Hậu giật mình ngước mặt lên nhìn

Hậu: Hải là mày sao mày về khi nào vậy sao không nói tụi tao đón

Hải Quế: tao vừa về sáng nay

Thanh: khoang đã mày nói ba năm qua Hải con không uống rượu sao mày biết được

Dũng: không lẽ mày biết tung tích của Hải con

Hải Quế: phải ba năm qua Hải con sống bên Hàn  cùng vợ chồng tao

Hậu: mày biết em ấy ở đâu tại sao mày lại không cho tao biết

Hải Quế: tại mày ngu

Thanh: mày thấy nó còn ra người không ba năm qua ngày nào nó cũng thế này

Hải Quế: mày trách tao vậy sao không tự trách mày tao đã cảnh báo mày bao lần sao mày không nghe

Hậu: uk là lỗi của tao nên tụi bây kệ tao đi

Dũng: thôi kêu tới để khuyên nó chứ có phải để cãi nhau đâu

Hải Quế: mày ngu thật hay giả ngu vậy Hậu tao nhớ mày thông minh lắm mà tốt nghiệp IT cơ mà

Hậu: mày nói vậy là có ý gì

Thanh: phải đó tao cũng không hiểu

Hải Quế: trong ba năm qua có một số điện thoại và một Facebook lạ nhắn tin mày phải không

Hậu: uk sao mày biết. Số điện thoại ấy cứ gọi nhưng khi tao nghe máy thì lại không nói gì cứ im lặng

Dũng: chuyện này thì liên quan gì đến chuyện Hải con

Hải Quế: số điện thoại đó là Hải con gọi về cho mày em ấy không nói gì vì sợ mày phát hiện ra. Hằng ngày em ấy luôn gọi về chỉ để nghe giọng mày xem mày có khỏe không

Hậu: vậy còn Facebook kia thì sao

Hải Quế: mày nói tao không cho mày biết thông tin về Hải con à. Ba năm qua Hải con luôn bảo tao giấu kín chuyện em ấy ở Hàn nhưng nghĩ tình bạn với lại tụi bây yêu nhau thật lòng mà phải xa nhau nên tao đã lập Facebook giả để gửi lời cảnh báo cho mày nhưng chưa bao giờ mày quan tâm điều đó

Dũng: sao mày không gửi bằng Facebook của mày có phải đỡ rắc rối mà Hậu nó không phải chờ ba năm rồi không

Thanh: mày ngơ thật đó Dũng. Toàn cũng là dân IT đó hôm Hải con mất tích mày quên Toàn đã nói gì à làm sao thằng Hải có thể dùng ních nó để gửi thông tin được có gửi Toàn cũng sẽ không cho

Hậu: vậy là do tao rồi nếu tao chú ý hơn thì có thể gặp em ấy sớm hơn và chuyện này có lẽ sẽ không xảy ra

Hải Quế: rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì

Hậu: em ấy nhất quyết không chịu cho tao một cơ hội nào nữa

Thanh: bình thường thấy Hải con hiền lành dễ thương như thế không ngờ cũng lạnh lùng thật đấy

Dũng: thế bây giờ mày tính sao

Hậu: tao không biết tao không muốn mất em ấy thêm một lần nào nữa nhưng tao không biết làm sao

Hải Quế: không biết làm sao thì ngồi đây uống rượu à mày uống rồi em ấy có quay về không

Hậu: giờ mày muốn tao phải làm sao tao đã làm mọi cách rồi

Hải Quế: mày thật sự muốn Hải con trở về bên mày sao

Hậu: tất nhiên rồi

Thanh: không lẽ mày có cách gì hay để giúp nó à

Dũng: thằng Hải trước giờ luôn có những kế hay tao nghĩ nó có cách để giúp mày đó

Hải Quế: bây giờ cuối tuần mày cứ hẹn đưa Hải con và King đi chơi để lấy lòng con trai mày trước ở Hàn Hải con luôn kể về mày cho King nghe thằng bé luôn muốn được gặp mày một lần đó. Sau đó sẽ làm như thế này.............

Ngọc Hải chỉ cách và phân chia nhiệm vụ cho từng người khi nghe kế hoạch xong thì cả ba người còn lại đều tán thành đồng ý làm theo kế hoạch để giúp bạn mình

Hậu: ok tao biết rồi cảm ơn mày

Thanh: quả nhiên là học trưởng có khác nghĩ ra những điều mà không ai có thể ngờ tới

Dũng: đúng là cách hay nhưng có vợ của ba đứa mình thì sao

Hải Quế: Toàn thấy Hải con như thế cũng rất xót nên em ấy sẽ giúp thôi

Thanh: vợ tao thì chuyện nhỏ để tao thuyết phục

Dũng: ok ỉn thì tao lo được

Hậu: ok vậy cứ làm theo kế hoạch nha xong việc sẽ cảm ơn tụi bây một chầu ra trò

Hải Quế: không cần phải vậy đi ăn được rồi có lòng thì mua quà cho hai đứa con tao đi haha

Thanh: thằng này cơ hội thật haha

Dũng: đúng thật là nhưng mà tao thấy vậy hợp lý đó haha

Hậu: tụi bây thật là được rồi tao sẽ mua quà cho con tụi bây

Hải Quế: ok quyết định vậy đi

Thanh: vậy còn uống rượu nữa không mày

Hậu: không cần phải uống nữa bảo bối cũng không thích tao uống

Dũng: ghê chưa thay đổi 360° luôn

Hải Quế: lật như bánh tráng nướng nhỡ

Hậu: tụi bây bớt xỉa xói tao lại nha

Thanh: thôi về đi chứ để vợ tao ở nhà giữ cu Bin cũng tội

Hải Quế: uk về đi một mình babe của tao chăm hai đứa nhỏ chắc mệt lắm rồi

Dũng: uk về thôi tao cũng về xem ỉn ngủ chứ dạo này bé Min mọc răng nên hơi quấy

Hậu: ok về cẩn thận

Hải Quế: ok tạm biệt

Thanh: uk tạm biệt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top