chap 34 rời đi
Tại nhà riêng của Hải con, khi thấy cậu đã ngủ Trọng xuống nhà nấu cho cậu ít cháo. Trọng nấu cháo xong thì mang lên phòng cho cậu. Trọng mở cửa bước vào nhẹ nhàng đặt tô cháo xuống bàn rồi đánh thức cậu dậy. Cậu ngồi dậy cố gắng ăn hết tô cháo sau đó nằm xuống nghỉ ngơi, còn Trọng thì mang tô đi dẹp rửa. Một lát sau cậu thấy khát nước nên xuống nhà để uống đúng lúc đó Hậu cũng vừa đến ấn chuông cửa. Trọng liền ra xem thử đó là ai thì thấy Hậu đang đứng đó
Trọng: anh đến đây làm gì
Hậu: có Hải con ở đây không em
Trọng: có thì sao anh nên quan tâm người yêu cũ của anh đi không cần quan tâm Hải con làm gì
Hậu: thực sự hiểu lầm rồi anh đến để giải thích với em ấy
Trọng: hiểu lầm chuyện rành rành như thế mà hiểu lầm ư
Hậu: thật sự là hiểu lầm mà em tin anh đi anh rất yêu em ấy mà
Trọng: cho dù anh yêu nó thật thì anh cũng đã làm tổn thương nó bây giờ Hải con không muốn gặp anh đâu anh về đi
Hậu: Hải thế nào rồi em có thể cho anh gặp Hải được không
Trọng: anh đối xử với Hải con như vậy mà còn đến đây để gặp nó à
Hậu: mọi chuyện không như em nghĩ đâu cho anh gặp em ấy đi để anh giải thích với em ấy rồi sẽ nói với em sau
Trọng: hiểu lầm ư xin lỗi tôi không tin anh đừng ngụy biện cho sai lầm của mình nữa
Hậu: thật sự là hiểu lầm mà anh phải làm sao để em tin anh và cho anh gặp em ấy đây
Hải con: ai đến vậy Trọng
Trọng: là...là anh Hậu anh ấy muốn gặp mày để giải thích
Hậu: bảo bối là anh em gặp anh một lát được không anh sẽ giải thích mọi chuyện với em
Hải con: mày nói chuyện rồi đóng cửa đi tao lên phòng
Hậu: bảo bối mọi chuyện không như em thấy đâu cho anh cơ hội để giải thích có được không
Hải con: giải thích ư không cần đâu tôi không muốn gặp mặt anh cho nên anh về đi những gì tôi phải chịu đựng trong thời gian qua là quá đủ với tôi rồi
Hậu: anh biết anh sai khi không quan tâm em và con đừng giận anh nữa mà bảo bối
Hải con: Toàn đã cho anh biết tôi đang mang thai rồi sao
Hậu: đúng vậy nếu Toàn không nói thì em không cho anh biết luôn sao
Hải con: nói với anh tôi đã định nói nhưng anh đâu có thời gian dành cho tôi và con
Hậu: anh xin lỗi anh sai rồi em cho anh cơ hội để sửa sai được không anh thật sự yêu em mà trong lòng anh chỉ có mình em thôi bảo bối à em hãy tin anh lần này đi mà
Hải con: tôi có thể tự lo cho con được Nguyễn gia sẽ không để con tôi thiệt thòi cho nên anh đừng lo về tương lai của con anh về đi tôi mệt rồi tôi muốn nghỉ ngơi
Nói rồi cậu bỏ lên phòng không thèm nhìn anh lấy một cái
Hậu: cho anh cơ hội để giải thích với em đi được không anh không muốn mất em và con đâu bảo bối à
Trọng: tôi đã nói Hải con không muốn nghe anh nói dối thêm bất cứ lời nào rồi mà
Hậu: thật sự chỉ là hiểu lầm thôi
Trọng: sao tôi tin được anh
Hậu: anh sẽ kể em nghe nhưng em phải giúp anh chăm sóc Hải con thật tốt nha
Trọng: được em sẽ chăm sóc cho nó thật tốt sẵn tiện khuyên nhủ nó giúp anh nếu anh nói cho em biết sự thật
Hậu: được rồi chuyện là...
Anh kể lại toàn bộ cuộc nói chuyện của anh với Hào cho Trọng nghe. Nghe xong cậu cũng hiểu được mọi chuyện chỉ là hiểu lầm nên quyết định giúp anh giải thích với Hải con
Hậu: anh chỉ thương hại cậu ta vì cậu ta vừa mất mẹ thôi anh không nghĩ là vì vậy mà làm tổn thương Hải con rồi dẫn đến sự việc hiểu lầm như hôm nay
Trọng: thôi như vậy thì em cũng hiểu rồi giờ Hải con đang giận anh về đi mai hãy đến
Hậu: nhưng mà
Trọng: được rồi em hiểu rồi anh về đi em sẽ lựa lời mà nói với nó anh đừng lo giờ nó đang giận anh ở lại đây cũng không được gì chỉ làm nó giận hơn thôi
Hậu: uk anh nhờ em vậy cần gì cứ nói anh nếu em ấy muốn ăn gì em cứ nói anh sẽ mua mang đến ngay
Trọng: em biết rồi anh về cẩn thận có gì em sẽ alo anh ngay
Hậu: uk cảm ơn em
Anh lên xe trở về nhà còn Trọng thì trở vô trong xem Hải con thế nào.
Trọng: mày sao rồi ổn không
Hải con: tao ổn mà
Trọng: sao không cho anh ấy cơ hội để giải thích xem sao
Hải con: tao đã cho anh ấy quá nhiều cơ hội để giải thích rồi nhưng anh ấy đã chọn lừa dối tao hết lần này đến lần khác. Nếu mày nói giúp anh ấy thì về đi tao tự lo được
Trọng: ây đừng nóng giận mày đang có thai đó không tốt đâu tao không nói nữa nghỉ ngơi đi
Hải con: uk tao biết rồi
Trọng: nếu cần gì hay muốn ăn gì thì nói tao biết
Hải con: uk mày đi mua ít trái cây với sữa và gà quay cho tao được không tao thèm hihi
Trọng: trời phải không vậy ăn hết không á giờ này không biết có ai bán không nữa
Hải con: mày mới nói thèm thì nói mày mua còn gì
Trọng: được rồi nghỉ ngơi đi tao đi mua cho mày
Hải con: hihi cảm ơn bạn tốt
Sau đó Trọng xuống nhà gọi cho Hậu nói những món ăn Hải con thèm rồi cả hai chia nhau ra để mua chúng. Hải con nhân lúc Trọng đi mua đồ thì thu xếp đồ đạc và để lại một bức thư sau đó rời đi. Khi Trọng mua đồ ăn về gọi Hải con xuống ăn nhưng gọi mãi không thấy trả lời liền lo lắng chạy lên phòng xem sao, khi lên đến phòng không thấy Hải con đâu chỉ nhìn thấy lá thư để trên bàn cậu cầm lên xem thì biết Hải con đã bỏ đi Trọng liền hốt hoảng lấy điện thoại gọi báo cho Hậu và mọi người hay. Sau khi nghe tin Hải con mất tích mọi người tức tốc chia nhau ra tìm khắp nơi nhưng không thấy. Mọi người tập trung tại nhà riêng của Hậu, lúc này ai cũng lo lắng cho Hải con rất nhiều nhất là Hậu. Trọng sực nhớ đến bức thư liền lấy đưa cho Hậu. Hậu cầm lấy lá thư mở ra đọc "anh xã à đây là lần cuối em gọi anh như vậy em rất yêu anh nhưng với những gì anh đã gây ra em không thể tha thứ cho anh được em biết mọi người đang lo lắng cho em rất nhiều nhưng đừng lo em không sao em tự lo cho bản thân được còn con chúng ta em sẽ thay anh chăm sóc cho con thật tốt anh đừng tìm em sẽ vô ích thôi nếu có duyên ắt sẽ gặp lại bây giờ em muốn yên tĩnh để suy nghĩ một vài chuyện tạm biệt anh và mọi người. Anh xã em và con yêu anh". Đọc xong lá thư mà cậu để lại nước mắt anh rơi xuống không ngừng anh đau đớn đến tột cùng, mọi người nhìn thấy vậy cũng rất đau lòng nhưng không thể làm gì được bởi vì đây là lỗi của anh nếu anh nghe lời khuyên của Ngọc Hải biết giữ khoảng cách với Hào thì mọi chuyện đã không đi đến bước đường như hôm nay. Mọi người cùng nhau an ủi anh, sau đó trở về nhà nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau mọi người cùng nhau tiễn vợ chồng Hải và Toàn ra sân bay để sang Hàn Quốc. Khi máy bay cất cánh mọi người cũng ra về để đến công ty làm việc. Hậu đến công ty làm việc nhưng anh không thể tập trung vào công việc được trong đầu cứ suy nghĩ về cậu anh rất lo lắng cho cậu sợ cậu gặp nguy hiểm. Ngồi suy nghĩ một lát anh liền lấy điện thoại ra gọi cho đàn em của mình và ra lệnh cho đàn em bằng mọi giá phải tìm cho ra Hải con cho dù phải trả một cái giá rất đắt anh vẫn không ngần ngại.
Trên chuyến bay khi Ngọc Hải đưa Toàn đến vị trí của mình thì nhìn thấy Hải con cũng đang ở đó. Toàn mừng rỡ ôm chầm lấy cậu
Toàn: sao mày bỏ đi mà không cho mọi người hay cơ chứ
Hải con: hihi chẳng phải bây giờ đã cho mày hay rồi sao
Hải Quế: mọi người lo cho em lắm đó nhất là Hậu
Hải con: lo cho em sao anh ấy nên lo cho Hào mới phải
Hải Quế: nó vẫn chưa giải thích với em sao
Toàn: mày hiểu lầm rồi đó
Hải con: có gì mà hiểu lầm cơ chứ
Toàn: mày có thể không tin anh Hải vì anh ấy là bạn của anh Hậu nhưng không lẽ mày không tin tao sao
Hải con: không phải không tin mày nhưng rõ ràng tao đã thấy
Hải Quế: em chỉ mới nghe một phần câu chuyện thôi
Hải con: anh nói vậy là sao ạ
Toàn: chuyện là vậy nè
Toàn kể cho Hải nghe lại mọi chuyện xảy ra hôm đó. Khi nghe xong cậu biết đã hiểu lầm anh nhưng cậu vẫn chưa muốn tha thứ cho anh
Hải con: cho dù là hiểu lầm thì tổn thương anh ấy mang đến cho tao là thật tao không tha thứ được
Hải Quế: anh biết rất khó để chấp nhận vậy giờ em tính sao
Hải con: em sẽ sang Hàn cũng hai người được không.
Toàn: được chứ
Hải Quế: tất nhiên là được em có định nói cho mọi người biết để mọi người an tâm không
Hải con: dạ em sẽ nói nhưng em xin hai người đừng cho anh Hậu biết em đang ở đâu được không
Toàn: như vậy liệu có ổn không dù sao anh ấy cũng nên biết mặt con của mình chứ
Hải con: tao sẽ cho anh ấy gặp con khi cần thiết nhưng bây giờ tao không muốn gặp anh ấy khi nào tao sẵn sàng tao sẽ về Việt Nam để gặp anh ấy. Hai người hứa với em giữ kín bí mật được không
Hải Quế: được nếu em đã muốn như vậy anh sẽ giúp em
Toàn: được rồi nghỉ ngơi đi tao hứa với mày không nói chuyện này
Hải con: cảm ơn hai người nhiều
Hải Quế: không có gì thôi nào chuyến bay còn dài hai người mau nghỉ ngơi đi đang có babe đó không nên gắng sức như vậy đâu
Toàn: dạ anh yêu. Anh cũng tranh thủ chợp mắt xíu đi
Hải con: dạ anh với Toàn cũng nghỉ ngơi đi
Hải Quế: uk anh biết rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top