chap 31 nhường hay không

Khi ngồi vào bàn chọn món ăn xong, trong lúc đợi nhân viên mang thức ăn lên mọi người cùng nhau trò chuyện. Nhìn thấy Mạnh từ lúc lên xe tới giờ cứ trầm tư suy nghĩ chuyện gì không hề nói chuyện cùng mọi người Ngọc Hải thấy lạ bèn hỏi

Hải Quế: anh Mạnh sao thế đang nghĩ chuyện gì à

Mạnh: uk nãy Thanh nói hai bà bầu là sao ai có bầu nữa à Phượng với ai thế

Hậu: ủa vậy anh chưa biết gì à

Dũng: vợ chồng mày chưa cho gia đình Toàn biết à

Toàn: dạ chưa anh

Hải con: trời tới giờ mày vẫn chưa cho ba mẹ mày hay luôn à

Mạnh: mọi người đang nói gì vậy đang giấu anh chuyện gì à

Hải Quế: à không có gì anh. Chuyện là vợ em có thai rồi

Mạnh: là thật sao. Tại sao hai đứa không cho mọi người hay tin

Toàn: mới hơn một tuần thôi mà anh tụi em cũng mới biết thôi

Thanh: mà sao mày không gọi báo cho ba mẹ vợ mày mừng

Hải Quế: Toàn sắp tốt nghiệp rồi tao định khi Toàn ra trường sẽ sang Hàn chơi thăm ba mẹ rồi báo tin vui luôn cho bất ngờ

Ỉn: hạnh phúc nha mà hai người định đi trong bao lâu

Toàn: ừm thì khoảng 2 tháng

Dũng: thế còn công ty thì sao

Hải Quế: chỉ là 2 tháng tao sẽ sắp xếp mọi việc rồi sang Hàn quản lý quan internet. Chứ để vợ tao đi một mình tao không an tâm

Phượng: em thấy anh tính vậy cũng hợp lý đó

Mạnh: vậy Toàn phải ăn nhiều vào để cháu anh được khỏe mạnh đó trong em xanh xao lắm rồi đó

Ỉn: đúng vậy mày với Phượng nên ăn nhiều vào

Toàn: sao áp lực quá vậy còn hơn học bài thi

Hải con: có cậu thương cháu vậy mày còn muốn gì nữa

Phượng: chẳng phải lúc trước ước được như tao à

Toàn: giờ tao hiểu cảm giác bị ép ăn của mày rồi đó

Mạnh: ăn nhiều vào đi ở đó nói nhiều

Toàn: em đang ăn nè

Hậu: mà anh về đây có chuyện gì à

Thanh: đúng vậy về mà không báo để tụi em ra đón

Mạnh: anh cũng không định về Việt Nam đâu vợ con anh ở đó anh về nhớ quá trời

Ỉn: thế sao anh không ở Hàn mà về ạ

Mạnh: còn không phải tại vợ chồng Toàn sao

Hải Quế: sao lại tại vợ chồng em

Toàn: đừng có đổ lỗi cho người vô tội nha

Mạnh: hai đứa cưới rồi không sang Hàn thăm cô chú, đã vậy nữa tháng nay không gọi sang cô chú gọi về cũng không nghe máy nên cô chú mới kêu anh sang xem thế nào

Toàn: anh Hải thương em lắm tại sắp tốt nghiệp nên học nhiều không có thời gian lại có thai nữa

Dũng: mà chuyện lúc nãy là sao anh

Thanh: tại sao cậu bé đó lại nhờ anh cứu

Mạnh: thì anh nhờ cậu ấy thử xem Hải với Toàn thế nào có thương yêu Toàn như trước không chỉ là hơi bị lỗi kĩ thuật một xíu

Hải con: là cậu ấy nhìn nhầm em với Toàn nên mới tỏ tình em

Mạnh: uk đúng vậy

Hậu: một chút nữa là em đánh cậu ta rồi

Phượng: bình thường em thấy anh bình tĩnh lắm mà

Thanh: bình tĩnh tùy theo chuyện chứ vợ yêu

Dũng: thấy các em gặp nguy hiểm hay có người tới ve vãn sao bình tĩnh được em

Ỉn: bồ hay quá ha

Hải Quế: thôi lo ăn đi mọi người. Babe ăn nhiều vào nha

Toàn: em biết rồi anh yêu ăn đi

Hậu: thôi ăn đi. Bảo bối ăn đi em

Hải con: dạ anh xã

Mọi người cùng nhau ăn uống trò chuyện cùng nhau. Sau khi ăn xong Ngọc Hải tính tiền rồi tất cả cùng nhau ra về. Khi vừa ra khỏi phòng VIP thì tất cả cùng gặp một người

Hào: ủa mọi người cũng ăn ở đây à. Chào các cậu nha lâu rồi không gặp

Hậu: uk chúng tôi ăn ở đây

Thanh: xin chào

Toàn: ai vậy anh yêu

Hải Quế: à bạn cũ thôi babe

Ỉn: bạn cũ của các anh sao trước giờ tụi em chưa từng nghe nói

Dũng: tại cậu ấy chuyển trường từ trước khi tụi anh quen các em

Phượng: có đúng như vậy không chồng yêu

Thanh: tất nhiên rồi vợ yêu

Hào: đây là vợ các cậu à tôi là Hào rất vui khi gặp mọi người. Khi tôi học lớp 10 đã chuyển sang nước ngoài nên không biết là chuyện đương nhiên

Hải con: dạ chào anh em là Hải con

Hào: chào em, hai người là
Chỉ về phía Hải con

Hậu: vợ tôi

Hào: à ra vậy còn đây chắc là vợ của ba người phải không

Phượng: dạ chào anh em là Phượng vợ anh Thanh

Ỉn: dạ chào anh em là Trọng vợ sắp cưới của anh Dũng

Toàn: dạ chào anh em là Toàn vợ anh Hải

Hào: uk chào các em

Dũng: chẳng phải cậu nói định cư à sao giờ lại về

Hào: à tại mẹ tôi vừa mất nên về đây thời gian cho khuây khỏa

Hải con: vậy giờ anh ở đâu ạ

Hào: anh ở khách sạn với lại làm ở công ty của Đoàn gia

Thanh: làm ở Đoàn gia

Phượng: sao chồng yêu ngạc nhiên quá vậy

Dũng: không có gì đâu em chỉ là tụi anh hơi bất ngờ khi cậu ấy mới về đã xin được vào đó làm việc thôi

Hải Quế: thôi chúng tôi về trước cậu ở lại về sau vợ tôi không khỏe nên không thể ở lại nói chuyện lâu

Hào: à không sao mọi người về đi

Chào nhau theo phép lịch sự rồi các anh đưa các cậu về. Ngồi trên xe các cậu suy nghĩ về thái độ khi gặp lại bạn cũ chẳng có gì vui mừng của các anh cảm thấy rất lạ. Sau 15phút cũng đã đến nơi
Tại nhà riêng của Ngọc Hải, khi quản gia mở cửa cho anh lái xe vào nhà cậu bước xuống xe rồi nói
Toàn: anh yêu em có chuyện muốn nói với anh. Anh mạnh lên phòng nghỉ ngơi đi

Cậu vào nhà dặn quản gia chuẩn bị phòng cho mạnh rồi ngồi đợi Ngọc Hải cất xe

Hải Quế: có chuyện gì vậy babe

Toàn: tại sao anh không vui khi gặp Hào có phải có chuyện gì không

Hải Quế: không có đâu babe nghĩ nhiều rồi

Toàn: anh muốn giấu em sao

Hải Quế: được rồi để anh kể

Toàn: anh kể nhanh đi

Hải Quế: tụi anh là bạn từ nhỏ. Năm tụi anh học lớp 10 Hậu và Hào có yêu nhau nhưng đùng một cái cậu ta bỏ đi nước ngoài định cư chẳng một lời từ biệt rồi cắt đứt mọi liên lạc với tụi anh. Làm Hậu đâu khổ khó khăn lắm mới được như hôm nay cậu ta lại quay về anh sợ Hải con sẽ đau khổ vì sự suất hiện của cậu ta

Toàn: nên các anh mới không vui khi gặp anh ta như vậy

Hải Quế: đúng rồi babe. Thôi lên nghỉ ngơi đi babe

Toàn: dạ anh yêu

Anh đưa cậu lên phòng nghỉ ngơi, đến 2giờ chiều khi cậu thức dậy bước xuống dưới nhà

Hải Quế: babe dậy rồi à

Toàn: dạ anh yêu không đi làm à. Anh Mạnh đâu rồi anh yêu

Hải Quế: anh Mạnh ở trên phòng. Hôm nay anh nghỉ ở nhà để đưa anh Mạnh ra sân bay

Toàn: sân bay anh Mạnh không ở lại chơi thêm với chúng ta sao

Mạnh: hai đứa vẫn hạnh phúc là được rồi anh về với vợ con anh chứ
Mạnh từ trên lầu đi xuống vừa đi vừa trả lời

Hải Quế: anh cũng muốn anh Mạnh ở lại với chúng ta nhưng anh ấy nhớ vợ con không chịu ở đó chứ

Toàn: dạ vậy để tụi em đưa anh ra sân bay

Mạnh: ok đành phải phiền hai đứa vậy

Toàn phiền gì chứ

Hải Quế: được rồi đi thôi không lại muộn chuyến bay

Mạnh: uk đi thôi
Sau đó cả ba cùng nhau ra sân bay, cả ba cùng nhau trò chuyện một lúc thì cũng đến giờ bay Toàn và Ngọc Hải tạm biệt Mạnh đợi Mạnh lên máy bay rồi cả hai lên xe để ra về.
Phía Hải con vì ở nhà cảm thấy chán nản nên cậu đã lên công ty để chơi với Hậu cũng như học hỏi kinh nghiệm quản lý công ty. Khi đến công ty cậu lên thẳng phòng làm việc của anh nhưng không thấy anh đâu, cậu buồn bã ngồi xuống ghế sofa thì Hào bước lại gần và nói

Hào: sao em lại đến đây

Hải con: dạ em đến chơi với anh xã

Hào: em với Hậu quen nhau lâu chưa

Hải con: dạ gần một năm rồi có gì không anh

Hào: à không có gì

Hải con: anh xã đi đâu rồi anh

Hào: Hậu đang

Hậu: anh đây bảo bối sao đến mà không gọi anh trước để anh xuống đón bảo bối

Hải con: em tự lên được mà không cần anh xã phải xuống đón đâu. Anh xã làm mệt không

Hậu: cũng không mệt lắm có bảo bối ở đây là anh khỏe rồi

Hào: à uk hai người nói chuyện đi tôi làm việc tiếp đây

Hậu: ụk cậu làm việc đi à lấy giúp tôi hai ly cacao nóng nha

Hào: dạ vâng

Hải con: thôi anh Hào làm việc đi để em lấy được rồi không cần phiền phức vậy đâu em đang rảnh rỗi mà

Hào: như vậy sao được ạ

Hậu: bảo bối của tôi nói vậy thì cậu cứ làm theo đi

Hào: dạ vâng

Hào về chỗ làm việc của mình, Hải con mỉm cười hôn nhẹ lên môi Hậu rồi ra ngoài lấy nước, Hào nhìn thấy vậy thì nổi lên sự đố kỵ . Khi lấy nước xong Hải con mang vào phòng trên đường đi thì bị Hào chặn lại

Hải con: ủa anh Hào anh không làm việc ạ

Hào: tôi đi photo hồ sơ

Hải con: dạ vậy anh đi làm đi

Hào: tôi có chuyện muốn nói với cậu

Hải con: chuyện gì vậy ạ

Hào: cậu trả Hậu lại cho tôi được chứ hãy rời xa anh ấy được không

Hải con: tại sao em phải trả cho anh

Hào/: tôi nói vậy mà cậu không hiểu à. Tôi là người yêu cũ của Hậu chúng tôi từng yêu nhau nhưng vì tôi ra nước ngoài sống nên cả hai mới phải chia tay

Hải con: nói như vậy là anh đã bỏ rơi anh xã vậy lấy tư cách gì để kêu tôi phải nhường

Hào: tôi đã nói vậy mà cậu vẫn cố chấp thì cậu sẽ phải hối hận

Hải con: hối hận ư để xem anh làm được gì

Hào: tôi sẽ khiến Hậu quay về với tôi

Hải con: anh cứ làm nếu đủ bản lĩnh

Hào: được cậu cứ đợi xem

Hải con: ok tôi đợi
Cậu nở nụ cười khinh bỉ rồi mang nước vào phòng làm việc của anh để lại Hào đang đứng nhìn với gương mặt tức giận. Khi vào phòng cậu nhìn anh làm việc thì bước lại gần ôm anh từ phía sau, cảm nhận hơi ấm từ cục bông tròn tròn kia anh xoay người lại ôm cậu vào lòng. Cả buổi chiều anh làm việc cậu học bài và tìm hiểu về các vấn đề liên quan đến quản lý công ty. Đến khi hết giờ làm việc cả hai cùng nhau xuống lấy xe và đi ăn sau đó anh đưa cậu về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top