chap 3 hồi tưởng (2)
Văn Hậu bế Hải con đến phòng y tế, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Thật không may là cô y tá của trường bây giờ lại không có ở trong phòng, cậu đành đứng dậy định đi ra tủ thuốc để lấy bông băng thì......
Chờ đã em đang định đi đâu đó Văn Hậu thấy cậu định đứng dậy thì dứt khoát ấn người cậu xuống
Em đi lấy bông băng Hải con ngơ ngác nhìn anh. Không cho cậu đi lấy thì làm sao băng bó lại vết thương.
Chân đang như thế em nên hạn chế đi lại. Để anh lấy cho. Anh thở dài cốc nhẹ vào trán cậu trách móc, chân đi đến chỗ tủ thuốc lấy ra thuốc sát trùng và bông băng
Anh đặt đó đi ạ, em tự làm được rồi. Aaa! Hải con ngạc nhiên thấy anh cúi xuống chân cậu, đổ thuốc sát trùng vào vết thương và bắt đầu băng bó cho cậu
Ưm...aaaa! Cậu khẽ rít lên. Vết thương đầy bụi bẩn và máu hoà lẫn lại với nhau tiếp xúc với thuốc sát trùng làm cậu đau đớn. Cố gắng cắn răng chịu đựng. Từ trên nhìn xuống, cậu ngắm nhìn gương mặt đẹp trai của Văn Hậu đang tập trung tỉ mỉ băng bó vết thương cho cậu. Đôi bàn tay to lớn ấm áp của anh cẩn thận làm, thỉnh thoảng đôi bàn tay ấy có vô tình lướt qua chân cậu, làm cậu khẽ run rẩy. Trong lòng cậu dâng lên từng cảm xúc ấm áp, vui sướng, hào hứng khi được anh chăm sóc cho mình, cậu mỉm cười nhẹ. Nụ cười được điểm xuyết dưới ánh nắng làm nó càng trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết
Xong rồi đó. Em ở đây nghỉ ngơi đi nhé! Văn Hậu đứng dậy hướng về cậu nói với giọng ôn nhu
Dạ vâng cảm ơn anh, thật sự phiền anh quá. Hải con ấp úng nói. Không ngờ trái với vẻ ngoài lạnh lùng anh luôn thể hiện bên trong anh lại ấm áp đến vậy, anh ấy thật tốt bụng. Trong lòng cậu nhen nhóm lên từng cảm giác vui sướng và muốn chiếm hữu anh cho riêng mình.
Cậu thầm vui như mở cờ trong lòng, nhưng chợt buồn khi nghĩ đến câu nói của Trọng nói với Toàn ngày hôm qua " có rất nhiều cô gái theo đuổi học trưởng và học phó nhưng hai anh ấy không chịu" và cả câu nói của Phượng nói với Toàn " người ta là học trưởng tài năng là thế mày nghĩ có thể với tới sao, người ta tốt bụng quan tâm mọi người không riêng mày" . Cậu ỉu xìu cảm giác vui vẻ, hào hứng không còn nữa thay vào đó là cảm giác thất vọng, tự ti. Cậu suy nghĩ anh hoàn hảo như vậy cũng không thua gì học trưởng, anh cũng tài năng cũng đẹp trai liệu cậu có cơ hội không, nếu cậu tỏ tình liệu anh có đồng ý khi ngoài kia có biết bao người tốt hơn cho anh lựa chọn đâu phải chỉ có mình cậu.
Hải! Hải! Em sao thế sao tự nhiên lại buồn. Có chuyện gì à. Văn Hậu thấy cậu cúi gằm mặt ỉu xìu như bánh bao thiu, lo lắng cất tiếng hỏi, thành công kéo Hải con ra khỏi đống suy nghĩ tiêu cực của chính mình. Cậu ngước mặt lên nhìn anh, xua tay phủ nhận
Dạ em không sao. Chỉ là em hơi buồn vì không được đá tiếp. Làm mọi người phải lo lắng, còn khiến anh phải bỏ dỡ trận đấu mà đến đây chăm sóc cho em. Thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Cậu nói bừa một lí do. Cậu thật ra có buồn vì không đá tiếp được nữa nhưng nó chỉ là một phần nhỏ. Trong lòng cậu giờ đây rất muốn nói " Em buồn chính là vì anh đó Văn Hậu à"
Không sao đó cũng chỉ là một trận giao hữu em không cần phải buồn. Mà anh xin lỗi em nha. Anh cúi người xuống xin lỗi làm Hải con hoảng hốt
Anh anh có lỗi gì đâu mà phải xin lỗi chứ. Cậu vội xua tay ngăn cản khi thấy anh cúi người thành kính xin lỗi.
Là do đội anh làm em bị thương. Anh thay mặt toàn đội xin lỗi em. Anh ngẩng đầu lên nói. Chỉ vì sự sơ suất của đội anh mà làm cậu nhóc này bị thương nặng đến vậy thật đáng thương. Cảm giác thật tội lỗi ngập tràn trong anh
Không sao đâu anh thi đấu bóng đá bị thương là chuyện bình thường anh không cần cảm thấy có lỗi đâu ạ. Cậu gãi đầu cười trừ
Nhưng dù sao cũng có lỗi chân em như vậy sao mà đi lại. Anh áy náy
Không sao đâu ạ vài ngày là có thể đi lại ngay ấy mà. Em khoẻ như voi vậy á. Với lại vết thương này không nhầm nhò gì với em đâu. Anh lắc đầu vì sự cố chấp bướng bỉnh này của cậu. Cậu nhìn anh rồi suy nghĩ vấn đề gì đó rồi bỗng nhiên lên tiếng
Hải con: bây giờ em cũng không sao rồi anh quay lại với đội đi ạ
Hậu: uk vậy em nghĩ ngơi đi anh ra với lớp đây. Chào em nha
Hải con: dạ chào anh
Văn Hậu quay lại sân bóng. Cậu ngồi chán nản thả chân xuống giường mà đong đưa cho đỡ chán mà cậu lại quên mất mình đang bị thương, thế là tác động đến vết thương làm cậu đau nhói mà la oai oái lên
A đau huhu đau quá. Cậu đau đớn rên rỉ, ngắm nhìn vết thương ở chân được băng bó cẩn thận. Đúng lúc này đám người Công Phượng đã bước đến bên cạnh cậu
Hải Quế: nè sao em hậu đậu vậy hả đang bị thương mà không cẩn thận gì hết vậy
Toàn: anh Hải nói đúng đó sao mày không cẩn thận vậy
Phượng: mày có sao không Hải con tụi tao đến thăm mày nè. Phượng nhìn xuống vết thương trên đầu gối cậu nói
Hải con: tao không sao đừng lo mà sao tụi mày đến đây thi đấu xong chưa. Cậu tò mò hỏi
Ỉn: xong rồi tụi tao mang cặp đến cho mày nè. Vừa nói vừa để cặp cậu xuống giường.
Văn Toàn đi đến bên cậu ngồi xuống giường cúi xuống nhìn vết thương trên chân cậu, sau đó cốc đầu cậu một phát rõ đau nói
Chả chịu cẩn thận gì hết!
Hải con: a đau sao tao biết được lúc đó sẽ ngã cơ chứ. Cậu ôm đầu đau đớn ngước lên lườm Hải con
Còn cãi nữa hả! Văn Toàn tức giận lườm lại cậu. Hai người lườm nhau toé lửa làm Ngọc Hải đứng đó nãy giờ phải can ngăn
Thôi nào Toàn yêu, dù sao cũng là tình huống bất ngờ em đừng trách cậu ấy nữa
Thanh: đúng rồi chân em sao rồi chắc phải mất mấy ngày mới khỏi
Hải con: dạ không sao anh ạ em cảm ơn mọi người đã quan tâm nha
Hải Quế: thôi được rồi về thôi
Toàn: anh ơi ngày mai anh đưa em đi chơi nha
Hải Quế: ok em yêu
Hải con: khoang đã hai người như vậy là sao
Thấy Hải con nhìn hai người Hải Quế và Văn Toàn chăm chăm với gương mặt ngạc nhiên, Trọng liền nói
Ỉn: hai người đó đang yêu nhau
Hải con: thật ư
Tư: uk đúng vậy
Hải con: yêu từ khi nào thế không ngờ mày có thể quen được học trưởng luôn đó
Văn Toàn: mới đây thôi. Tao cũng không ngờ
Hải con: kể tao nghe mau lên
Cậu kéo tay hai người ngồi xuống hối thúc kể lại cho cậu nghe
Văn Toàn: chuyện là vậy
Quay lại lúc trận đấu kết thúc.
Nhóm người Văn Toàn chuẩn bị chạy vào phòng y tế thăm cậu thì bất ngờ lớp của Ngọc Hải tiến lại đứng vây quanh Toàn sau đó Ngọc Hải tiến vào trong quỳ gối xuống trước mặt làm cả ba người Văn Toàn, Công Phượng và Đình Trọng đều bất ngờ. Hải tặng cho Toàn bó hoa hồng hình trái tim rất đẹp sau đó nắm tay Toàn lên tiếng
Hải Quế: Toàn này em đồng ý làm người yêu anh nha. Anh biết có thể hơi đường đột nhưng anh thích em từ lâu rồi
Toàn: em...em
Tư: đồng ý đi
Phượng: đồng ý đi mày
Ỉn: hạnh phúc vậy đồng ý đi
Toàn: học trưởng anh không đùa em đó chứ
Hải Quế: không anh là nghiêm túc
Toàn : vậy vậy em đồng ý
Hải Quế: cảm ơn em. Anh yêu Em
Toàn: em cũng yêu anh
Sau đó Ngọc Hải hôn lên môi Toàn, anh dùng lưỡi của mình tách hai hàm răng của Toàn ra dùng lưỡi của mình quấn lấy lưỡi Toàn. Cả hai trao cho nhau nụ hôn sâu. Mọi người xung quanh đứng nhìn hò reo và chúc mừng hai người họ. Văn Toàn ngượng ngùng khi kể lại
Toàn: toàn bộ câu chuyện là thế
Hải con: ghê nhờ
Phượng: giờ chỉ có mày ế thôi đó Hải con
Hải Quế: em cũng tên Hải à
Ỉn: đúng rồi đó anh nó tên Nguyễn Quang Hải
Thanh: ê tụi bây không phải trong nhóm mình Hậu vẫn fa sao
Tư: ý mày là làm mai hai đứa
Hải Quế: không được đâu Hậu nó sắp đi du học rồi
Hải con: du học ạ
Tư: uk mà Hải mày không đi à chẳng phải mày cũng đạt học bổng du học ở Mỹ sao
Toàn: anh cũng đi du học ạ
Hải Quế: anh không đi
Phượng: tại sao ạ
Thanh: vì Toàn à
Toàn: nếu vì em thì anh đừng lo cứ đi du học đi em sẽ chờ anh mà
Hải Quế: không phải đâu babe anh không đi là vì phải quản lý công ty sau khi ra trường
Tư: quên mất mày là Quế thiếu gia
Ỉn: Toàn sướng nhờ quen được học trưởng còn là thiếu gia nhà giàu
Tư: bộ quen anh em không sướng à
Ỉn: đâu ý em không phải vậy
Toàn: mày ngu hả mày
Phượng: nhóm mình bốn người xem ra ba đứa tìm được người có thể bảo vệ mình rồi
Ỉn: uk đúng vậy chỉ còn mỗi Hải con
Hải con: rồi tao sẽ tìm được thôi
Toàn: tao mong mày sẽ tìm được hanh phúc
Hải con: uk nhất định rồi mà thôi chúc hai người mãi hạnh phúc nha
Hải Quế: cảm ơn em nha
Hải con: hihi có gì đâu anh. Ủa mà
học phó đâu rồi ạ
Thanh: uk cậu ấy đi làm thủ tục chuyển trường rồi
Hải con: chuyển trường
Dũng: uk cậu ấy đi du học nên giờ phải làm thủ tục
Hải con: khi nào ạ
Toàn: lúc nãy tao nghe nói chiều nay bay thì phải
Hải con: sớm vậy sao
Phượng: uk mày sao vậy
Ỉn: sao nhìn buồn vậy
Thanh: không phải thích nó rồi chứ
Hải con: dạ vâng chắc là vậy ở cạnh cạnh anh ấy em cảm thấy rất lạ
Dũng: vậy chắc em thích cậu ấy rồi
Hải con: nhưng anh ấy đã đi du học thì em làm gì có cơ hội
Hải Quế: nếu em có thể chờ cậu ấy nhiều nhất ba năm thì vẫn có cơ hội
Quay lại hiện tại, cậu nằm suy nghĩ về trận đấu nghĩ về anh cậu mỉm cười. Thật không ngờ sau trận đấu giao hữu năm đó Toàn có thể đến được với học trưởng mà còn được chính crush của mình tỏ tình, còn cậu thì cũng sau trận đấu đó mà đã thương thầm anh. Trong suốt hai năm qua cậu không yêu ai chỉ vì chờ anh, chính câu nói của Ngọc Hải đã tiếp thêm cho cậu động lực để chờ anh về. Nằm suy nghĩ bâng quơ bỗng nhiên trong đầu cậu lúc này loé lên một suy nghĩ " chẳng phải trong nhóm 4 người bọn họ đều yêu người tài năng và là thiếu gia nhà giàu nhưng ba người bạn của cậu đều hạnh phúc đó sao cậu đâu có gì thua bọn họ cậu còn là thiếu gia họ Nguyễn hơn nữa Toàn giống cậu chẳng phải cả hai đều thích người có tài năng suất chúng đó sao, chẳng phải Toàn đã được hạnh phúc sao vậy thì cậu tại sao phải sợ. Lần này anh về nước cậu nhất định sẽ khiến anh yêu cậu" nghĩ đến đây cậu quyết định đi ngủ để mai dậy sớm đi theo Toàn vì cậu nghe Toàn nói ngày mai anh Hải Quế sẽ đưa Toàn đi chơi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top