chap 29 gặp lại người cũ
Sau 10 phút thì cũng về đến nhà Hải con vào phòng thay đồ rồi mệt mỏi nằm xuống giường, anh thấy vậy chỉ mỉm cười rồi hôn lên trán cậu
Hậu: bảo bối em ngủ trước đi mai còn đi học
Hải con: anh xã vẫn chưa ngủ ạ
Hậu: anh phải giải quyết công việc xong anh sẽ ngủ sau. Bảo bối ngủ ngon nha
Hải con: dạ vậy anh xã coi ngủ sớm nha đừng thức khuya quá
Hậu: uk anh biết rồi bảo bối ngoan ngủ đi. Ngủ ngon nha bảo bối
Hải con: dạ xíu anh xã ngủ ngon
Cậu nghe lời anh ngoan ngoãn nằm ngủ. Hậu thì đến bàn làm việc đến tận khuya mới lên giường ngủ với cậu.
Bên phía Ngọc Hải và Toàn, khi mọi người đã về hết anh đưa cậu lên phòng để nghỉ ngơi.
Hải Quế: babe nằm xuống nghỉ ngơi đi hôm nay chắc em mệt lắm rồi
Toàn: dạ em không sao
Hải Quế: nào ngoan nghe lời anh bây giờ em phải cẩn thận đó mệt thì phải nói anh đừng cố gắng quá
Toàn: dạ em biết rồi. Anh yêu này
Hải Quế: sao babe
Toàn: em muốn sang Hàn chơi thăm ba mẹ sẵn báo tin vui cho ba mẹ biết luôn có được không
Hải Quế: được chứ đợi 3 tháng nữa em ra trường với lại thai ổn định rồi anh sắp xếp đưa em đi có được không babe
Toàn: dạ được anh yêu
Hải Quế: bây giờ em đừng đến công ty nữa ở nhà nghỉ ngơi đi
Toàn: nhưng em muốn phụ anh mà
Hải Quế: em đang không khỏe đợi khi em khỏe lại rồi anh cho em đến chơi với anh
Toàn: dạ em biết rồi
Hải Quế: uk đây là quà của em
Toàn: quà gì ạ chẳng phải lúc nãy đã là một món quà bất ngờ rồi sao
Hải Quế: em cứ mở ra rồi sẽ biết
Cậu mở ra xem thì thật bất ngờ bên trong là một đôi giày phiên bản đặt biệt vừa mới ra mắt cách đây hai ngày và số lượng chỉ có 10 đôi, rất khó để mua được. Cậu rất thích nhưng vì là phiên bản giới hạn nên giá rất cao và có rất nhiều người muốn mua nên rất khó để có thể mua được dù cho có nhiều tiền thì người ta vẫn muốn sở hữu nó. Cậu cũng vậy chỉ tiết là khi cậu đến mua thì cũng là lúc chủ shop đã bán đi đôi cuối cùng, cậu tiết nuối nhưng cũng phải chấp nhận. Thật không ngờ anh lại có thể mua được nó
Toàn: sao anh lại mua được nó vậy
Hải Quế: đều đó không quan trọng chủ yếu babe thích là được
Toàn: em thích lắm cảm ơn anh yêu. Hôm trước có đến mua nhưng người ta đã bán hết rồi sao anh mua được hay vậy
Hải Quế: chỉ cần là thứ babe thích dù có là hái sao trên trời anh vẫn cố gắng tìm cách hái về cho em mà
Toàn: chỉ được cái dẻo miệng
Hải Quế: được rồi ngủ thôi vợ yêu. Babe ngủ ngon nha
Toàn: dạ anh yêu ngủ ngon
Anh hôn lên trán cậu rồi ôm cậu vào lòng cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau các anh đưa các cậu đến trường rồi đi làm. Tại công ty của Đoàn gia, anh đến công ty bước vào phòng làm việc như mọi ngày cho đến khi thư kí của a bước vào
Thư kí: dạ thưa giám đốc có người đến xin việc ạ
Hậu: tôi biết rồi cho vào đây đi
Thư kí: dạ vâng
Sau đó thư kí quay ra để thông báo cho ai đó, khoảng 2 phút sau cánh cửa phòng mở ra một chàng trai bước vào với khuôn mặt thanh tú làn da trắng và mái tóc đen óng trong bộ đồ quần tây đen áo sơ mi trong thật thanh nhã.
Hậu: để hồ sơ đó đi
Hào: dạ vâng thưa giám đốc
Lúc người đó bước vào anh chả quan tâm vẫn lạnh lùng chú tâm vào công việc cho đến khi nghe được giọng nói của người đó anh mới ngạc nhiên dừng tay lại và ngước nhìn người đối diện. Cả hai người đều ngạc nhiên nhìn nhau, anh nhìn người đối diện đột nhiên có cảm giác nhói ở tim
Hậu: sao lại là cậu. Chẳng phải cậu đã định cư ở nước ngoài sao
Hào: à em vừa về nước thôi.
Hậu: cuộc sống bên đó không tốt à. Ba mẹ cậu vẫn khỏe chứ
Hào: rất tốt anh à tại vì mẹ em mới mất nên em mới về đây để làm việc cho không nghĩ đến chuyện buồn
Hậu: bác gái mất ư khi nào. Thật sự xin chia buồn cùng cậu
Hào: dạ cũng được một tháng rồi cảm ơn anh nha
Hậu: có gì đâu tôi phải xin lỗi mới phải vì đã nhắc đến chuyện không vui của cậu
Hào: đâu phải lỗi của anh đâu đừng nghĩ vậy
Hậu: vậy giờ cậu sống ở đâu
Hào: em vẫn ở nhà cũ thôi anh
Hậu: uk ở một mình à
Hào: dạ mà anh đừng lạnh lùng với em như thế được không em thấy không quen
Hậu: à uk thôi em về đi ngày mai đến làm việc
Hào: vậy em được nhận ạ. Em làm việc ở bộ phận nào ạ
Hậu: làm trợ lý riêng cho anh
Hào: trợ lý riêng á
Hậu: sao không muốn làm
Hào: không phải tất nhiên là em muốn làm rồi
Hậu: uk vậy được rồi về nghỉ ngơi đi rồi mai đi làm
Hào: cảm ơn anh em về đây tạm biệt anh
Hậu: uk tạm biệt
Chàng trai ấy rời đi để lại anh với căn phòng im lặng. Anh ngồi suy tư nghĩ về quá khứ rồi nghĩ về hiện tại không biết là trùng hợp hay ông trời muốn trêu đùa tình cảm của anh đây, tại sao lại để người con trai ấy quay về ngay lúc này tại sao không sớm hơn một chút hoặc là không về luôn cũng được mà tại sao lại để anh gặp Hải con chấp nhận tình cảm của cậu yêu thương cậu rồi lại cho anh gặp lại người ấy. Cả ngày anh cứ quay quần với mớ suy nghĩ hỗn độn của mình chả tập trung được vào công việc. Đến chiều anh trở về nhà cậu nhìn thấy anh khá mệt mỏi liền lo lắng
Hải con: anh xã không khỏe ở đâu ạ
Hậu: không có chỉ là hôm nay công ty có chút việc anh hơi mệt thôi
Hải con: dạ vậy anh xã lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi em nấu cơm xong sẽ lên gọi anh dậy
Hậu: uk vậy anh lên phòng nghỉ xíu nha bảo bối
Hải con: dạ
Anh lên phòng tắm rửa rồi nằm xuống giường suy nghĩ. Sau một hồi suy nghĩ mệt mỏi anh ngủ thiếp đi. Cậu ở dưới nhà nấu cơm xong thì lên phòng gọi anh dậy. Khi lên đến nơi thấy anh đang ngủ ngon giấc cậu không nỡ kêu anh dậy đành kéo chăn đắp lên cho anh, hôn lên trán anh một cái rồi tiến lại bàn học bài. Khoảng một giờ sau anh chợt tỉnh giấc
Hậu: bảo bối mấy giờ rồi em
Hải con: dạ 7 giờ rồi anh xã
Hậu: anh ngủ lâu vậy à sao bảo bối không gọi anh dậy
Hải con: tại em thấy anh xã ngủ ngon quá nên không nỡ kêu dậy
Hậu: thế bảo bối ăn cơm chưa
Hải con: dạ chưa em muốn đợi anh xã cùng ăn luôn
Hậu: sao không ăn mà đợi anh rồi bảo bối đói thì phải làm sao
Hải con: không sao em đợi được mà anh xã vào rửa mặt đi
Hậu: uk đợi anh rửa mặt rồi mình xuống ăn cơm nha bảo bối
Hải con: dạ anh xã
Hậu rửa mặt xong rồi thì cả hai cùng nhau xuống nhà ăn cơm. Ăn xong cậu cùng anh lên phòng, anh thì làm việc cậu thì học bài đến 10 giờ cậu đã buồn ngủ nhưng anh vẫn còn làm. Cậu pha cho anh ly sữa nóng rồi mang lên
Hải con: anh xã nghỉ tay uống sữa đi này
Hậu: uk bảo bối học xong thì ngủ sớm đi nha
Hải con: dạ anh xã cũng ngủ sớm đi
Hậu: uk anh biết rồi ngủ ngon nha bảo bối
Hải con: dạ anh xã ngủ ngon
Anh hôn lên môi cậu để chúc ngủ ngon rồi tiếp tục làm việc, còn cậu thì bước lại giường để ngủ.
Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức reo in ỏi làm Hậu thức giấc. Anh quay sang thì không thấy Hải con đâu chỉ thấy một tờ giấy đặt ngay cạnh đèn ngủ, anh bước lại cầm tờ giấy lên đọc, đó là lời nhắn của cậu " anh xã dậy rồi thì xuống ăn sáng đi nha em chuẩn bị cho anh rồi đó hôm nay là ngày thi cuối cùng của lớp 12 rồi nên em đi trường hơi sớm. thấy anh xã ngủ ngon nên em không nỡ kêu dậy yêu anh xã"
Anh đọc xong thì mỉm cười rồi bước vào vệ sinh cá nhân, sau khi xong anh thay đồ rồi xuống nhà ăn sáng để đi làm.
Tại phòng làm việc của Hậu, anh đang ngồi nghiên cứu hồ sơ thì Hào mang đến cho anh một li cafe nóng hổi
Hào: anh uống cafe đi rồi làm tiếp
Hậu: uk anh biết rồi, em làm việc đi có gì không hiểu có thể hỏi mọi người hoặc anh cũng được
Hào: dạ em biết rồi. Mà anb ơi
Hậu: có gì không
Hào: anh đã yêu người mới chưa
Hậu: anh có người yêu rồi
Anh có hơi bất ngờ về câu hỏi này nhưng rồi vẫn trả lời
Hào: có thể nói người ấy là ai không
Hậu: em ấy là Nguyễn thiếu gia tên em ấy là Nguyễn Quang Hải, em ấy rất tốt rất yêu anh
Hào: vâng như vậy thì tốt rồi chỉ mong cậu ấy sẽ yêu anh hơn em
Hậu: uk em ấy yêu anh còn hơn bản thân em ấy . Mà sao em lại nói vậy
Hào: dạ không có gì em chỉ mong anh được hạnh phúc không phải đau khổ như lúc yêu em thôi
Hậu: uk tất nhiên là hạnh phúc hơn rồi. À anh không muốn nhắc về quá khứ càng không muốn vì quá khứ mà người yêu anh phải buồn. Nên từ giờ chúng ta chỉ như những người bạn từng học cùng lớp sẽ tốt hơn cả cách xưng hô cũng nên thay đổi để tránh hiểu lầm
Hào: anh thay đổi thật rồi không còn dịu dàng với em như trước xem ra anh cũng yêu cậu ấy lắm
Hậu: anh rất yêu em ấy nên không cho phép bất cứ ai làm em ấy buồn. Còn nữa em không cần phải pha cafe cho anh như vậy đâu
Hào: anh không thích ạ. Hay cafe em pha không hợp khẩu vị của anh
Hậu: chuyện này có thư kí của anh lo rồi. Em chỉ cần làm tốt công việc của mình thôi. Hải cũng thường đến đây chơi nên anh không muốn để Hải thấy rồi hiểu lầm
Hào: dạ em biết rồi. Em làm việc tiếp đây
Hậu: uk
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top