chap 27 nhà Thanh Phượng

Ánh sáng len lỏi qua khung cửa sổ đậu lên khuôn mặt an yên đang ngái ngủ của Hải con. Bị ánh sáng chiếu vào khiến cậu nhăn nhó khó chịu mở mắt. Đập vào mắt cậu là khuôn ngực vững trãi vô cùng rắn chắc của Hậu thì mới mơ hồ nhớ lại chuyện tối qua không nghĩ khi say cậu lại bạo gan đến vậy. Cậu khẽ đỏ mặt khi phát hiện hiện giờ trên người của cả cậu và anh đều không mặc gì đã vậy cậu còn đang nằm trong lòng anh hai thân thể trần trụi có thể cảm nhận được sự ma sát và thân nhiệt của đối phương.
Hải con ngẩng đầu lên nhìn Hậu vẫn đang ngủ rất say ngắm nhìn khuôn mặt của anh khi ngủ trong rất đẹp, có thể nói nó đẹp đến mức có thể cuốn hút mọi ánh nhìn của rất nhiều cô gái. Khẽ đưa tay chạm nhẹ vào từng đường nét trên gương mặt anh, rồi tự hỏi bản thân mình rằng từ bao giờ đã yêu con người này nhiều đến vậy.

Em đừng quậy nữa ngủ thêm đi bảo bối, còn sớm mà.

Anh thức giấc khi con người trong lòng mình không chịu nằm yên mà cứ cựa quậy.

Ơ anh xã thức rồi à!

Hải con giật mình rụt tay lại

Hậu: làm sao anh ngủ được khi em cứ nằm trong lòng anh mà phá kiểu đó được chứ bảo bối

Hải con: ơ em có làm gì đâu

Hậu: còn chối, có vẻ như buổi sáng em có nhiều năng lượng quá ha hay chúng ta vận động tí đi bảo bối

Hậu cười nham hiểm nhấc người dậy mà đè lên cậu, tay choàng qua ôm eo Hải con di chuyển làm cậu đau đớn mà la lên

Hải con: a.... Đau em

Hậu: ấy chết anh quên. Anh xin lỗi
Anh nhớ ra trận chiến tối qua. Chắc chắn sau những trận chiến như vậy sẽ rất đau huống chi đây lại là lần đầu của cậu. Hôn nhẹ vào trán Hải con rồi anh nói

Hậu: hay bảo bối ngủ thêm đi cho khỏe hôm nay em được nghỉ học mà

Hải con: dạ anh xã
Cậu ngoan ngoãn nằm vào lòng mà tiếp tục chiềm vào giấc ngủ. Anh hôn lên trán cậu rồi ngồi dậy bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi làm. Xuống đến phòng khách anh bước vào bếp để ăn sáng rồi căn dặn quản gia
Hậu: bác quản gia này

Quản gia: dạ thiếu gia gọi tôi

Hậu: bác chuẩn bị đồ ăn sáng cho vợ tôi nhá

Quản gia: vâng tôi biết rồi

Hậu: à em ấy còn mệt không cần gọi dậy đâu. Khi nào vợ tôi dậy cứ bảo tôi đi làm rồi chiều mới về. Em ấy có chán thì cứ đi chơi với bạn

Quản gia: dạ vâng thưa thiếu gia

Hậu: uk thôi tôi đi làm đây

Quản gia: dạ thiếu gia

Quản gia mở cửa cho anh, Hậu bước chân lên con xe quen thuộc từ từ lăn bánh rời khỏi nhà đến công ty để làm việc. Còn Hải con thì sau khi thức dậy không thấy anh đâu cậu cũng đoán được anh đã lên công ty. Cậu tự mình bước vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân thay đồ rồi bước xuống dưới nhà.
Quản gia: thiếu phu nhân người dậy rồi à

Hải con: dạ con mới dậy

Quản gia: người vào ăn sáng đi tôi chuẩn bị sẵn rồi ạ

Hải con: dạ con biết rồi

Quản gia: thiếu gia có bảo tôi nhắn với cậu là thiếu gia đi làm chiều mới về nên cậu có buồn thì cứ đi chơi với bạn cho khoay khoả

Hải con: dạ con biết rồi
Ăn sáng xong cậu chán nản đành nhắn tin cho nhóm bạn mình
Hải con
Tụi bây làm gì á

Tòn Tòn
Ở nhà thôi anh Hải đi làm rồi chán quá nè

Ỉn hồ ly
Tao cũng vậy

Công chúa
Tao cũng đang chán

Tòn Tòn
Hay tụi mình đi chơi đi

Hải con
Đi đâu đây

Công chúa
Qua nhà tao đi chứ giờ tao có thai anh Thanh không cho tao tự đi ra ngoài một mình

Ỉn hồ ly
Như vậy cũng được

Tòn Tòn
Ok vậy chốt qua nhà Phượng đi

Hải con
Ok đi thôi, Toàn ơi đón tao với

Tòn Tòn
Ok thay đồ đi tao qua đón

Bỏ điện thoại qua một bên các cậu đi thay đồ sau đó Toàn đến đón Hải con còn Trọng thì được tài xế đưa thẳng đến nhà Phượng. Sau khoảng 30 phút thì Toàn cùng Hải con đã đến nơi
Phượng: anh Hải cho mày tự lái xe luôn à

Toàn: uk anh Hải chỉ cho đi gần với đi vào ban ngày thôi

Hải con: mày sướng rồi chưa có bằng vẫn được tự lái

Ỉn: tao cũng muốn tự lái mà bồ Dũng không cho

Toàn: đợi đủ tuổi lấy bằng rồi người yêu tụi bây cho lái chứ gì

Phượng: tao đủ rồi đó mà vẫn không tự lái được nè

Hải con: mày thì ngoại lệ

Ỉn: bầu bì ai cho mày tự lái

Phượng: tụi bây giống chồng tao lắm rồi đó

Hải con: thôi vào trong đi
Ba cậu cùng Phượng bước vào nhà thì thấy mẹ Thanh đang ở đó liền cúi đầu chào hỏi
Toàn: bác gái cũng ở đây ạ

Hải con: dạ chào bác gái

Ỉn: bác đến thăm Phượng ạ

Mẹ Thanh: uk bác nghe nói Phượng có thai nên qua thăm tiện mang ít đồ bổ qua luôn

Ỉn: sướng nhất mày rồi nha Phượng

Toàn: tao cũng ước được như vậy

Phượng: có con như tao đi rồi được chứ gì

Hải con: mày lại chạm vào nỗi đau của ba đứa tao là sao

Mẹ Thanh: mấy cái đứa này lo cưới sớm đi yêu nhau lâu để làm gì.

Ỉn: dạ đợi ra trường rồi mới cưới á bác gái

Hải con: hihi con thì phải học tiếp quản công ty nên còn lâu ạ

Phượng: Nguyễn thiếu gia nói chuyện có khác

Mẹ Thanh: con là con của Nguyễn gia đúng không gặp con nhiều rồi mà bác không ngờ con là Nguyễn thiếu gia đó

Hải con: dạ vâng ạ là con

Mẹ Thanh: nhìn con thật dễ thương gương mặt giống hệt bà Nguyễn

Hải con: dạ con cảm ơn bác đã quá khen rồi

Phượng: mẹ đừng khen nữa Hải con ngại đó

Mẹ Thanh: còn Toàn cưới chồng rồi tính khi nào thì có con hả cháu

Toàn: dạ con cái là lộc trời cho mà bác khi nào có thì có thôi ạ

Mẹ Thanh: uk thôi mấy đứa ở chơi với Phượng đi bác về nha

Ỉn: bác về ạ sao không ở chơi với tụi con thêm chút nữa

Mẹ Thanh: bác về còn có việc. Phượng con nhớ ăn canh gà mẹ hầm sẵn rồi nhé

Phượng: dạ con biết rồi để con kêu tài xế đưa mẹ về

Hải con: bác gái về cẩn thận

Mẹ Thanh: uk mấy đứa cứ chơi đi

Toàn: dạ tạm biệt bác gái
Phượng kêu tài xế đưa mẹ Thanh về biệt thự Vũ gia, còn các cậu thì ở lại cùng nhau trò chuyện vui vẻ với những câu chuyện trên trời dưới đất cho đến khi các anh làm việc xong trở về nhà vẫn chưa xong. Thanh vào nhà các cậu vẫn không hề hay biết cho đến khi ann cất tiếng nói mới quay sang nhìn anh
Thanh: vợ yêu hôm nay ở nhà thế nào rồi có ăn hết thức ăn không đó

Phượng: chồng yêu về rồi à. Hôm nay em đã cố gắng ăn nhiều rồi

Thanh: mẹ về rồi hả vợ yêu

Phượng: dạ chồng yêu mẹ qua nấu quá trời đồ ăn bắt em ăn luôn

Thanh: phải ép thôi nếu không vợ nghén như vậy lại không chịu ăn gì lại bệnh thì sao

Phượng: chồng cứ làm quá vợ vẫn ăn mà chỉ là nghén nên ăn ít thôi

Toàn: anh yên tâm nó không ăn thì sao yên với tụi em được

Ỉn: chào anh nha. Toàn nói đúng sao có thể để cháu tụi em đói được

Hải con: chào anh. Không cần anh nhờ tụi em vẫn bắt nó ăn mà

Thanh: uk chào mấy đứa được vậy thì tốt quá rồi. Các em ở chơi nha anh lên thay đồ

Toàn: thôi cũng trễ rồi chắc tụi em về luôn đây

Phượng: ơ kìa ở chơi thêm đã ở lại ăn cơm với tao rồi về

Ỉn: tụi tao về chứ để các anh về nhà không thấy lại lo

Thanh: mấy đứa ở chơi đi anh vừa nhắn tin cho ba đứa kia rồi chắc tụi nó cũng sắp đến đây rồi

Hải con: anh xã đến đây á

Phượng: vậy tụi bây ở lại đây ăn cơm luôn đi

Toàn: uk được rồi anh Thanh lên thay đồ đi
Thanh lên thay đồ tắm rửa xong thì bước xuống. Khi anh xuống thì cũng là lúc ba người bạn của anh vừa bước vào nhà
Thanh: nhanh vậy à

Dũng: phải nhanh chứ mày xa bồ yêu cả ngày rồi còn gì

Ỉn: bồ yêu vào đi

Hải Quế: babe à hôm nay em lái xe ổn không có gặp vấn đề gì không

Toàn: dạ ổn anh yêu đừng lo

Hải con: anh xã em nhớ anh lắm

Hậu: anh cũng nhớ bảo bối lắm. Thôi vào trong đi mọi người

Thanh: được rồi vào ngồi đi
Mọi người ngồi xuống ghế sofa cùng nhau trò chuyện trong lúc đợi quản gia chuẩn bị bữa tối. Khi quản gia làm xong thì mọi người cùng ngồi vào bàn thưởng thức những món ăn ngon. Không khí quay quần vui vẻ này khiến mọi người cảm thấy dễ chịu, cuộc sống hằng ngày các anh luôn bận rộn với công việc của mình nên rất ít khi có nhiều thời gian để ở bên cạnh quan tâm chăm sóc các cậu. Các cậu thấu hiểu sự vất vả của các anh nên cũng không đòi hỏi gì thêm để tránh gây ra nhiều áp lực cho các anh. Trò chuyện với nhau đến tầm 8 giờ tối thì mọi người tạm biệt nhau ra về.
Ỉn: thôi tụi tao về đây. Em về nha anh Thanh

Hải con: tạm biệt hai người nha

Phượng: mọi người về cẩn thận

Thanh: vợ yêu em đi cẩn thận nha coi chừng vấp ngã đó

Dũng: thôi em đừng tiễn nữa ở đó đi

Hậu: Hải mày với vợ mày mỗi người một chiếc xe tự về à

Ỉn: như vậy thì nguy hiểm lắm

Hải con: đúng vậy giờ trễ rồi mà để Toàn tự đi xe không được đâu

Toàn: yên tâm sao anh Hải để tao tự đi được anh ấy sẽ đưa tao về.

Phượng: thế còn được nhưng xe anh Hải thì sao để lại đây à

Hải Quế: khi chiều anh cho tài xế chạy về trước rồi. Nên giờ anh sẽ đưa babe của anh về

Thanh: mày kêu tài xế chạy về khi nào sao tụi tao không biết hay vậy

Dũng: chiều đi chung tao thấy mày tự lái xe đến mà

Hải Quế: tao mà mày sao có thể để babe của tao tự đi buổi tối được

Phượng: thôi mọi người về đi kẻo trễ đó

Hậu: uk hai người vào nghỉ ngơi đi

Thanh: ok lái xe cẩn thận nha ba bạn già

Hải Quế: ok yên tâm tụi tao chở vợ mà phải cẩn thận chứ

Dũng: Hải nói đúng bảo bối của tụi tao mà phải chạy cẩn thận rồi

Sau đó Thanh cẩn thận đưa Phượng vào nghỉ ngơi. Còn các anh cũng đưa các cậu về nhà để nghỉ ngơi.


____________Thông báo_______________

Chuyện là mình đã lên cốt truyện xong rồi nhưng không biết viết ra sao nên ra hơi lâu mọi người thông cảm nha 🥰🥰🥰

Bí ý văn một phần với một phần là mình sắp cưới nên có thể viết hơi lâu 1 tuần sẽ cố gắng ra 1 chap nếu được thì 2 chap mọi người thông cảm giúp mình nha đừng bỏ mình nha, đừng thấy ra lâu rồi bỏ mình là buồn lắm 🥰🥰🥰🥰

Truyện chắc còn khoảng gần 10 chap nữa là hết nha mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top