chap 21 quà bất ngờ
Tắt máy anh vẫn tiếp tục làm việc, quản gia thì vừa làm vừa vừa chăm sóc cho cậu. Chiều tối khi Hậu làm về, bước vào nhà anh lo lắng hỏi quản gia về tình hình của cậu
Hậu: vợ tôi sao rồi có sốt không
Quản gia: dạ thiếu phu nhân không sao ạ chắc do đi nắng nhiều nên hơi mệt thôi không bị sốt ạ
Hậu: tôi biết rồi cứ làm việc của bác đi và xem như tôi chưa biết em ấy không khỏe là được
Quản gia: dạ vâng vậy tôi làm việc của mình tiếp đây
Hậu: uk à bác chuẩn bị những món mà em ấy thích ăn nha
Quản gia: dạ tôi biết rồi tôi chuẩn bị ngay đây
Anh gật đầu rồi đi lên phòng, khi lên đến phòng anh nhìn thấy một cục tròn tròn đang cuộn mình trên chiếc giường nhỏ anh tiến lại gần ngồi xuống ngắm nhìn cục bông tròn tròn ấy thầm trách " ngốc thật sao lại đi ngoài nắng nhiều để bệnh như thế, lại còn muốn giấu anh cũng may em không sao chứ để sốt xem anh xử em như thế nào". Anh hôn lên trán cậu rồi ôn nhu nói
Hậu: bảo bối em còn ngủ sao dậy tắm rửa rồi ăn cơm nào
Cậu nghe giọng nói quen thuộc thì cũng chịu mở mắt ngồi dậy nhìn anh
Hải con: anh xã về rồi à
Hậu: uk anh vừa về bảo bối không khỏe à sao lại ngủ giờ này
Hải con: dạ không có chắc tại hôm qua thức khuya nên nay ngủ nhiều thôi anh xã đừng lo
Hậu: có thật không đó bảo bối
Hải con: thật mà anh xã. Chết rồi em chưa chuẩn bị cơm cho anh xã
Hậu: không cần đâu bảo bối quản gia đã chuẩn bị rồi
Hải con: em xin lỗi anh xã em ngủ quên mất
Hậu: sao lại xin lỗi bảo bối mệt thì cứ nghỉ ngơi còn có người làm mà. Anh không muốn bảo bối bệnh đâu
Hải con: dạ em biết rồi anh xã
Hậu: uk ngoan anh có quà cho bảo bối đây
Hải con: gì thế anh xã
Hậu: mở ra rồi em sẽ biết
Hải con mở ra nhìn thấy bên trong là một sợ dây chuyền rất đẹp có khắc dòng chữ ĐVH♥️NQH đây là tên viết tắt của hai người kèm theo đó là một tấm thiệp mời đặc biệt. Cậu mở ra thì khá là ngạc vì đây là buổi tiệc lớn hội tụ đủ ngũ gia tộc, buổi tiệc này được diễn ra vào ngày 20/1 hằng năm
Hải con: anh xã anh tặng em sao
Hậu: đúng vậy em thích nó chứ
Hải con: tất nhiên là thích rồi anh xã. Còn tấm thiệp này
Hậu: chẳng phải em là Nguyễn thiếu gia sao anh muốn bảo bối dùng thân phận của em để đến đó
Hải con: nhưng mà em....
Hậu: đừng lo chẳng phải còn có anh và bạn bè em ở đó sao
Hải con: dạ anh xã
Hậu: được rồi để anh đeo cho em
Anh tháo sợi dây chuyền ra ân cần đeo vào cổ cho cậu, sợi dây là phiên bản đặt biệt được anh thiết kế độc quyền rồi đặt làm thủ công, điêu khắc tỉ mỉ càng tôn lên dáng vẻ mĩ miều của cậu. Sau khi đeo xong cậu bước vào phòng tắm còn anh thì xuống bếp căn dặn quản gia làm những món ăn mà cậu thích. Sau đó lên phòng đợi cậu tắm xong thì tới lượt anh tắm. Cả hai tắm xong thì cùng nhau xuống nhà để ăn tối, khi thấy hai người bước xuống quản gia lập tức dọn sẵn cơm ra cho hai người rồi tiếp tục công việc dọn dẹp của mình
Hải con: wow hôm nay toàn là món ăn em thích
Hậu: vậy thì em ăn nhiều vào để mau lớn nha bảo bối
Hải con: dạ anh xã
Cả hai cùng nhau ăn cơm xong thì ra phòng khách để xem tivi đến khi cậu mệt mà ngủ thiếp đi thì anh mới nhẹ nhàng bế cậu lên giường nằm ngủ.
Ngày hôm sau khi Hải con đã học xong chuẩn bị thu dọn đồ để về thì nhận được cuộc gọi từ ba cậu
📲 Hải con: con nghe ba yêu
📱Ba Hải: hôm nay về nhà ăn cơm với ba mẹ nha con
📲 Hải con: dạ vâng ạ
Cậu tắt máy rồi tiếp tục bỏ sách vở vào cặp với tâm trạng rất vui vẻ
Toàn: làm gì vui vậy Hải con
Hải con: hôm nay tao về nhà ăn cơm nên tụi bây đi ăn đi nha
Phượng: bộ nhà có gì vui à
Hải con: không chỉ là lâu rồi không ăn cơm cùng ba mẹ nên hôm nay thấy vui thôi
Ỉn: uk vậy về nhà đi kẻo ba mẹ mày chờ lâu
Hải con: ok tạm biệt
Nói rồi cậu chạy thật nhanh ra cổng, khi ra tới cổng đã thấy tài xế của anh đến đón cậu rồi
Tài xế: thiếu phu nhân hôm nay thiếu gia bận họp nên không về được kêu tôi đưa cậu ra ngoài ăn
Hải con: không cần đâu anh cứ đưa tôi về nhà ba mẹ tôi được rồi lâu rồi tôi không về thăm họ
Tài xế: dạ mời cậu lên xe tôi đưa cậu đi
Hải con bước lên xe ngồi, sau hơn 10phút tài xế đã đưa cậu về đến nhà của mình. Bước xuống xe cậu hớn hở chạy vào trong thấy ba mẹ cậu đang ngồi đợi sẵn ở phòng khách cậu chạy đến ôm chầm lấy họ
Hải con: con nhớ ba mẹ quá
Mẹ Hải: nhớ mà không chịu về nhà thăm ba mẹ gì cả
Hải con: tại con bận học chứ bộ
Ba Hải: bận học hay ở bên cạnh người yêu hạnh phúc quá không nhớ đến ông bà già này
Hải: con làm gì có chứ ba mẹ là số một trong lòng con mà
Mẹ Hải: anh đó chỉ được cái giỏi nịnh ông bà già này thôi
Hải con: làm gì có chứ mẹ yêu con nói thật mà
Ba Hải: vào ăn cơm đi con trai
Hải con: dạ
Cả nhà cùng nhau ăn cơm rồi trò chuyện rất vui vẻ. Khi ăn cơm xong ba cậu gọi cậu lên phòng để nói chuyện
Hải con: có chuyện gì vậy ba
Ba Hải: sắp tới buổi tiệc hằng năm rồi con biết chứ
Hải con: dạ con biết nhưng có chuyện gì ạ
Ba Hải: ba muốn con đến dự buổi tiệc hôm đó
Hải con: chẳng phải trước giờ ba không cho con tiết lộ thân phận sao
Ba Hải: trước kia ba sợ con gặp nguy hiểm nhưng giờ con lớn rồi cũng đến lúc phụ ta gánh vác công ty rồi không thể che giấu mãi được
Hải con: ý ba là muốn con đến đó dự với tư cách là Nguyễn thiếu gia
Ba Hải: đúng rồi con yêu
Hải con: chuyện này có gấp quá không ba
Ba Hải: không gấp đâu con trai giờ con sắp 18 rồi cũng nên trưởng thành hơn không lẽ con muốn sống như vậy mãi bị bắt nạt cũng không dám phản kháng sao
Hải con: con... Tất nhiên là không rồi ạ
Ba Hải: con đang yêu Đoàn thiếu gia nếu con không tiết lộ thân phận thì sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm như vậy ba mẹ thật sự không yên tâm
Hải con: được rồi còn đồng ý. Chỉ sợ người ta không tin con là Nguyễn thiếu gia thôi ba à
Ba Hải: con yên tâm hôm đó ta vẫn sẽ đến nhưng chỉ ra mặt khi con thật sự gặp nguy hiểm
Hải con: dạ vậy con sẽ nghe lời ba
Ba Hải: được rồi con nghỉ ngơi đi
Hải con: dạ tạm biệt ba
Cậu nghỉ ngơi rồi ở lại chơi đến chiều thì kêu tài xế đưa về nhà anh. Khi về đến nhà thấy anh đã về trước ngồi ở phòng khách đợi cậu, càng làm cậu bất ngờ hơn khi nghe câu hỏi của anh
Hậu: bảo bối em về rồi à về thăm ba mẹ có vui không nào
Hải con: dạ vui ạ. Sao anh xã biết em về thăm nhà ạ
Hậu: tất cả những gì liên quan đến bảo bối anh đều biết cả
Hải con: có phải anh xã cho người theo dõi em không
Hậu: không hề theo dõi em chỉ là cho người bảo vệ em thôi chỉ cần nơi em đến là nơi an toàn họ sẽ tự động rời đi
Hải con: anh xã đâu cần phải làm vậy đâu
Hậu: cần chứ bảo bối lỡ em gặp nguy hiểm sao anh biết mà đến cứu em được anh không muốn chuyện hôm bữa xảy ra thêm một lần nữa
Hải con: dạ em biết rồi anh xã
Hậu: được rồi em lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Hôm nay học rồi đi chơi cả ngày chắc mệt rồi
Hải con: dạ em lên phòng đây anh xã làm việc vui vẻ
Cậu hôn lên môi anh một cái rồi chạy đi, khiến anh chỉ biết lắc đầu cười khổ vì sự đáng yêu của cậu. Cậu tắm xong thì thấy anh vẫn làm việc liền đi thẳng xuống bếp chuẩn bị bữa tối cho anh. Khi làm xong thì cậu kêu anh vào cùng ăn tối
Hậu: sao em không để người làm họ nấu em nấu chi cho cực vậy
Hải con: em thích nấu cho anh xã ăn mà bộ anh xã không thích thức ăn em nấu ạ
Cậu chu môi, gương mặt phụng phịu
Hậu: anh chỉ sợ em cực thôi chứ anh thích được em nấu cho ăn mà
Hải con: thật à anh xã
Hậu: uk là thật bảo bối em ăn đi
Hải con: dạ anh xã cũng ăn đi
Cả hai ăn xong thì lên phòng cậu thì học bài cho ngày mai, còn anh thì làm việc với mớ hồ sơ anh mang về đến tận khuya. Khi anh đã hoàn thành xong công việc thì nhìn qua thấy cậu đã ngủ từ lúc nào. Anh mỉm cười rồi bế cậu lên giường kéo chăn đắp cho cậu, hôn lên trán cậu rồi cũng lên giường nằm ôm cậu đi vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top