chap 2 hồi tưởng
Ánh sáng len lỏi qua khung cửa sổ đập thẳng vào mắt làm cậu khó chịu xoay người lại để tránh ánh nắng mặt trời. Hôm nay là ngày nghỉ nên cậu muốn ngủ thêm một tí nhưng cậu lại không nhớ hôm nay có trận đấu giao hữu với các anh khối 12, đang mơ màng ngủ lại bị Công Phượng đánh thức
Phượng: nè Hải con dậy mau
Hải con: tụi bây có chuyện gì thế còn sớm mà
Toàn: sớm cái gì hôm nay đấu giao hữu với các anh đấy
Phượng: còn không mau dậy
Hải con : biết rồi
Ỉn: thôi vào thay đồ đi Hải con
Hải con: uk tụi bây đợi xíu đi
Nói rồi cậu ngồi bật dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo. Khi cậu đã thay đồ xong thì cùng với ba người bạn thân đi xuống nhà ăn sáng sau đó đến trường.
Hôm nay ở trường có trận đấu giao hữu giữa hai lớp đứng đầu của trường một lớp cuối cấp sắp ra trường và một lớp vừa mới vào trường thành tích của hai lớp trong thời gian qua phải nói là rất tốt. Đây là trận đấu giao hữu được tổ chức hằng năm để chào đón các học sinh mới vào trường, và hai lớp sẽ thi đấu với nhau đó là lớp 12a1 của anh với lớp 10a1 của cậu, mọi người tập trung rất đông ở sân vận động của trường để theo dõi trận bóng các nữ sinh háo hức đến xem vì hôm nay có anh tham gia thi đấu. Thường thì những trận giao hữu như thế này sẽ chẳng có mấy ai quan tâm đến, nhưng nghe nói có bộ tứ của khối 12 thì lại nhiều người xem đến lạ. Đa số đều là nữ sinh vì bọn họ nghe nói bộ tứ khối 12 rất đẹp trai lại tài giỏi còn là thiếu gia nhà giàu quyền thế nhất hiện giờ nếu quen được họ xem như cuộc sống không còn gì sướng hơn, chỉ tiết là hai trong bốn người đã có người yêu rồi chỉ còn lại hai người đó là anh hiện đang là học phó của trường rất đẹp trai hơn nữa còn có cả học trưởng của trường cả hai đều tài sắc như nhau khiến cho tất cả mọi người ai ai cũng háo hức xem thử bộ tứ nổi danh của trường có thật đúng như lời đồn đẹp trai tài giỏi hay không hay chỉ là lời bịa đặt.
Lớp của cậu đã đến đông đủ và đang bắt đầu khởi động thì lớp của anh cũng đến. Thấy nhóm người của anh cậu liền chọc bạn mình
Hải con: ê người yêu tụi mày kìa
Phượng: sao tao run quá tụi mày
Ỉn: đá giao hữu với cả thi đấu nhiều rồi mà sao vẫn run tụi mày ơi
Toàn: tụi bây đá với người yêu thì chả run
Hải con: mày đá với crush không run hả Toàn
Toàn: run thì run chứ nhưng vẫn phải cố gắng thôi
Phượng: thôi cố gắng lên
Khi các anh bước vào không khí trở nên ồn ào với những tiếng hò reo và cả tiếng hú hét của các nữ sinh vì được ngắm trai đẹp. Gì chứ chỉ cần nhìn dáng vẻ hiện tại của các anh thì cũng đủ để lấy đi trái tim của biết bao cô gái rồi đừng nói đến việc nhìn các anh chơi bóng. Cái dáng vẻ của một hot- boy chăm chú vào những đường bóng không phải ai cũng có thể chiêm ngưỡng được đâu, thập phần quyến rũ đó! Tưởng tượng khung cảnh các nam thần của trường vừa chạy vừa rê bóng xem từng giọt mồ hôi chảy xuống, quả thật thì rất là mlem....mlem ...
Văn Toàn có chút buồn, vì cậu nằm trong đội bóng cậu sẽ không được nhìn thấy Ngọc Hải quyến rũ như thế nào rồi. Công Phượng đứng bên cạnh như đọc được suy nghĩ của cậu bạn mình liền vỗ vai an ủi
Thôi tao biết mày buồn vì không được ngắm nhìn sự quyến rũ của crush, nhưng cũng đừng vì thế mà bán đứng đồng đội nha
Toàn: ê mày làm tao như con Ỉn không bằng
Ỉn: sao lại kéo theo tao
Hải con: cả ba đứa bây á đá với người yêu mà nhường là tao đấm á
Toàn: tao vẫn chưa có người yêu nha mày
Hải con: uk thì crush được chưa
Ỉn: biết rồi không có đâu yên tâm
Phượng: được rồi cố lên phải đá nghiêm túc vào dù lần này chỉ là đá giao hữu biết chưa.
Phượng nhắc nhở
Cả ba: ok
Trọng tài thổi còi bắt đầu hiệp một. Ngọc Hải không hổ danh là một anh tài, anh tả xung hữu đột với kĩ thuật cực tốt, nhanh chóng cướp bóng rồi chuyền lên trên cho Văn Thanh, nhận được bóng Thanh rê bóng lên và nhanh chóng ghi bàn.
1-0 nghiêng về phía lớp 12a1
Trọng tài nói. Mọi người xung quanh cổ vũ càng thêm nhiệt tình. Văn Toàn thầm cảm thán, thật không hổ danh là thiên tài, pha cướp bóng của học trưởng quả thật quá xuất sắc. Hải con thì nể phục pha phòng thủ của anh chàng học phó, cậu luôn tự tin với kĩ thuật của mình rất ít người có thể cướp được bóng từ chân của cậu ấy vậy mà anh lại có thể. Nhưng cậu cũng không vì thế mà chịu thua đâu. Cậu lao đến tấn công, nhanh chóng cướp bóng từ chân Văn Hậu, nhanh chóng đi bóng về khung thành nơi mà có Tiến Dũng đang đứng chỉ cần vượt qua Tiến Dũng là có thể đối đầu trực tiếp với thủ môn. Cậu cố gắng bình tĩnh lấy hết sự quyết tâm rê bóng đánh lừa Dũng một nhịp để anh xoạc chân, sau đó qua người anh đối diện trực tiếp thủ môn và sút vào....... Lớp 10a1 tỉ số được sang bằng
Văn Hậu ngạc nhiên thầm nghĩ cậu nhóc đó cũng thật giỏi, có thể đánh lừa được anh để cướp bóng cũng không tệ!!!!
Hay lắm Hải con tiếp đi!! Công Phượng vừa chạy vừa cổ vũ
Cậu tiếp tục chạy lên trên để nhận bóng từ Văn Toàn đang đón đường chuyền từ Trọng rồi chuyền qua cho cậu, nhưng chẳng may cậu bị một cầu thủ đội anh dồn ép đến ngã khụy xuống sân, đầu gối va chạm mạnh với một hòn đá sắc nhọn dưới sân, chảy máu. Cậu nhanh chóng khụy xuống tay ôm vết thương, mặt khẽ nhăn lại. Trọng tài liền rút thẻ vàng đối với cầu thủ kia. Mọi người lo lắng chạy đến xem xét tình hình. Phượng, Trọng và Văn Toàn lo lắng chạy lại chỗ cậu cúi xuống xem xét vết thương.
Phượng: mày có sao không
Hải con: tao...tao không sao! Vẫn còn chơi được
Cậu cắn răng cố chịu cơn đau, cố gắng dùng hết sức đứng dậy. Sau cú va chạm chân cậu đã bị bong gân, máu chảy ra càng nhiều, xung quanh chân còn có những vết xước nhỏ rươm rướm máu
Không sao cái gì mà không sao! Chân bị thương đến thế kia kìa! Mày mau vào phòng y tế đi, kẻo lại bị nhiễm trùng! Văn Toàn thấy thằng bạn mình chân bị thương nặng đến mức đứng không vững như vậy mà còn cứng đầu liền tức giận nạt cậu
Toàn nói đúng đó! Em mau vào phòng y tế nghỉ ngơi, băng bó vết thương đi! Trọng tài chạy đến xem xét vết thương rồi nói với cậu
Mày cứ vào phòng y tế đi trận đấu để bọn tao lo. Đình Trọng lên tiếng
Đúng rồi đó! Mày cứ yên tâm bọn tao sẽ cố gắng hết sức! Mọi người trong đội cùng nhau an ủi
Dạ vâng ạ! Hải con đứng dậy tập tễnh chuẩn bị bước vào phòng y tế thì.....
Để anh cõng em vào Văn Hậu từ đâu bước đến gần cậu cất tiếng nói
Dạ thôi, không cần đâu ạ, như thế thì phiền anh lắm! Anh cứ ở lại thi đấu tiếp đi ạ! Hải con thấy anh chuẩn bị cúi người xuống định cõng, cậu vội xua tay ngăn cản
Thôi có sao đâu em bị thương nặng vậy không mau sơ cứu thì rất dễ bị nhiễm trùng đó! Nói rồi anh cúi người xuống
Hải Quế: Hậu nói đúng đó em để cậu ấy đưa vào đi
Dạ thôi không cần đâu anh aa ..! Hải con vẫn cố chấp lắc đầu từ chối, bỗng nhiên cả cơ thể cậu bị nhấc bổng lên, tự nhiên bị mất thăng bằng khiến cậu theo phản xạ bám chặt lấy anh. Văn Hậu thấy không thể thuyết phục được con người ngang bướng này, anh bèn dứt khoát vòng tay qua eo bế bỏng cậu lên.
Dũng: đi đi an tâm trận đấu có tụi tao lo rồi
Thanh: đúng rồi đó lo cho cậu nhóc đó đi xong trận tụi tao cùng người yêu đến xem rồi đưa cậu ấy về cho
Hậu: ok tao biết rồi
Em ngồi yên đó đi anh sẽ đưa em vào! Thấy con người đang nằm trong lòng mình dẫy dụa kịch liệt anh liền lên tiếng
Dạ...dạ vậy đành làm phiền anh vậy! Cậu đỏ mặt cúi xuống nói lí nhí. Mọi người xung quanh thấy một màn như vậy liền bàn tán xôn xao, bao nhiêu ánh mắt nhìn chăm chăm vào anh và cậu. Anh thì chả thèm quan tâm đến mọi người xung quanh cứ thế mà bế cậu bước đi, còn phần cậu thì ngại ngùng đến đỏ cả mặt. Trong lòng cậu bây giờ có chút vui sướng, thật không ngờ cậu lại được anh bế lên phòng y tế như thế này. Đúng là trong cái rủi lại có có may. Cậu đang hò reo vui sướng trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top