chap 19 lễ kỉ niệm trường
7 giờ tối hôm đó, các anh đưa các cậu đến trường để tham dự buổi lễ kỉ niệm của trường. Khi đến trường các anh được sắp xếp vị trí ngồi ở nơi trang trọng nhất, các cậu thì ngồi kế bên để xem buổi biểu diễn. Khi các tiết mục được biểu diễn toàn thể học sinh đều cổ vũ rất nhiệt tình. Chỉ còn năm tiết mục nữa là đến tiết mục độc tấu đàn piano kết hợp cùng nhạc cụ dân tộc của lớp các cậu nhưng bất ngờ lớp trưởng người bạn diễn cùng với cậu trong tiết mục này thông báo bị bệnh không thể đến diễn được làm Phượng lo lắng vô cùng. Nếu như bình thường thì nhóm các cậu có thể hoàn thành tiết mục một cách dễ dàng, nhưng lúc trưa Hải con lại bị ả ta đánh bị thương khắp người nên không thể biểu diễn.
Phượng: Toàn lớp trưởng mới bảo bệnh rồi không đến được
Trọng: vậy giờ sao tiết mục của lớp sắp biểu diễn rồi làm sao đây
Toàn: sao lại xui vậy chứ vị trí của Hải con đã không có người thay rồi
Hải Quế: babe à có chuyện gì thế
Hải con: dạ thiếu người biểu diễn thôi anh, để tao biểu diễn cho
Hậu: không được đâu bảo bối em đang bị thương thế này không biểu diễn được đâu
Trọng: đúng rồi đó bị thương mặt mày tay chân thế kia biểu diễn cái gì ở dưới này xem đi
Dũng: không còn ai để thay thế à xem thử còn ai biết đàn thì gọi vào chuẩn bị là được
Toàn: những người biết đàn thì chỉ có tụi em với lớp trưởng thôi
Phượng: giờ bỏ ra hai vị trí đó còn ba đứa biểu diễn được không
Trọng: như vậy liệu có ổn không
Toàn: đành liều vậy bây giờ tao đàn piano, Phượng đàn violon còn Trọng thì đàn guitar nha
Hải con: thôi để tao tham gia cùng đi chỉ bị thương nhẹ ngoài da nên không sao đâu
Phượng: như vậy sao được
Hải con: chỉ cần phủ một lớp phấn lên là được mà. Diễn cùng tụi bây cho vui
Toàn: như vậy cũng được
Hải Quế: tụi em biểu diễn có kết hợp nhạc cụ dân tộc mà đúng không
Trọng: dạ đúng rồi anh có việc gì hả anh
Thanh: mày lại tính giở trò gì nữa
Toàn: anh yêu không phải định biểu diễn cùng tụi em luôn chứ
Hải Quế: đúng rồi babe
Dũng: được tao thấy ý hay đó
Phượng: các anh đại diện cho gia tộc mà sao có thể biểu diễn cùng tụi em được
Thanh: không sao cũng như tụi anh về thăm trường cũ thôi
Trọng: thôi để tụi em tự biểu diễn được rồi ạ
Hải con: đúng rồi đó không cần phiền phức vậy đâu
Hậu: tụi anh sẽ diễn cùng các em cứ quyết định vậy đi
Dũng: nhưng liệu có đủ nhạc cụ để biểu diễn không
Hải Quế: tụi bây quên trường còn có phòng nhạc cụ dân tộc à
Thanh: uk đúng rồi để tao đi chuẩn bị thêm nhạc cụ
Thấy các anh kiên quyết như vậy các cậu cũng không biết nói gì đành chấp nhận để các anh diễn cùng các cậu. Vốn dĩ tiết mục này chỉ có năm người biểu diễn không ngờ đến phút cuối lại là sự kết hợp đầy bất ngờ như vậy. Trong lúc đợi Thanh lấy thêm nhạc cụ thì Toàn giúp Hải con đánh phấn để che đi các vết bầm ở mặt. Khi Thanh mang nhạc cụ đến cũng là lúc tiết mục trước vừa kết thúc. Khi MC thông báo đã đến tiết mục của lớp cậu thì anh cùng cậu bước lên sân khấu khiến mọi người ở phía dưới đều trố mắt ngạc nhiên nhìn tám người họ. Tất cả tuy chưa từng cùng nhau tập luyện nhưng lại có thể kết hợp ăn ý với nhau tạo ra một bản nhạc vô cùng du dương say đắm lòng người. Tiếng đàn piano, violon, guitar kèm theo đó là tiếng của sáo trúc, đàn tranh, đàn bầu, đàn nhị và đàn tì bà sự kết hợp giữa các nhạc cụ hiện đại cùng với nhạc cụ dân tộc cứ ngỡ sẽ không hòa hợp được với nhau. Nhưng dưới sự trình diễn của các anh kết hợp cùng các cậu nó lại hòa quyện với nhau tạo nên một bản nhạc đầy màu sắc và thu hút người xem. Mọi người ở dưới nhìn màn trình diễn đầy tuyệt vời này không ngừng ca ngợi
Ủa sao các anh ấy lại biểu diễn cùng họ nhỉ
Chắc vì có vợ mình nên mới tham gia cùng như vậy
Lâu rồi mới nghe bộ tứ của trường đàn đó từ khi các anh ra trường đây là lần đầu được nghe lại
Các anh ấy quả thật rất cool ngầu
Đúng vậy lại còn yêu chìu vợ nữa
Các cậu ấy thật có phúc mà
Thì họ tài giỏi nên có người yêu tài giỏi thôi. Mây tầng nào thì gặp gió tầng đó thôi
Nhìn các cậu ấy trong cũng đẹp trai nếu không quen các anh chắc có nhiều người theo đuổi lắm đây
Còn phải nói nhìn dáng vẻ lạnh lùng khi chơi bóng trên sân cỏ của các cậu ấy liệu có ai nghĩ họ lại là omega cơ chứ
Đúng vậy lúc đó tôi cũng cứ nghĩ họ là anpha không đó
Sau này mới biết được sự thật ôi đau lòng thật sự
Haizzz trai đẹp lại yêu nhau cả rồi nhưng nhìn họ đẹp đôi thật
Học trưởng với học phó cưới rồi chỉ còn lại Trọng với Hải con thôi. Không biết khi nào họ sẽ cưới nhỉ
Tôi cũng mong chờ ngày họ cưới chắc sẽ đẹp lắm
Khi tiết mục kết thúc các anh đưa các cậu xuống, mọi người đều vỗ tay chúc mừng. Tiết mục độc tấu của anh và cậu cũng đã khép lại đêm văn nghệ của trường. Các anh đưa các cậu về kí túc xá nghỉ ngơi
Thanh: vợ yêu vô nghỉ ngơi đi chắc ngày nay cũng mệt rồi
Phượng: dạ chồng yêu
Ỉn: ủa hai đứa bây cưới rồi vẫn ở lại kí túc à
Hải Quế: không em ngày mai anh cho người xin cho Toàn về nhà ở rồi
Thanh: anh cũng vậy
Dũng: vậy mai tao cũng xin cho Trọng về nhà riêng ở với tao
Phượng: vậy Hải con ở một mình à
Hải con: ba mẹ tao nói nếu tụi bây không ở kí túc thì sẽ cho tao ra nhà riêng ở nhưng tao không muốn ở một mình xíu nào
Hậu: nếu bảo bối không thích ở một mình vậy anh cho người xin em về nhà anh ở chịu không
Hải con: dạ chịu anh xã
Toàn: được rồi vô nghỉ ngơi sớm đi mai đi học về còn thu dọn đồ kìa
Ỉn: uk đi thôi
Phượng: các anh về cẩn thận nha
Hải Quế: ok các em vào nghỉ ngơi đi
Nói rồi các cậu bước vào phòng nghỉ ngơi, còn các anh thì trở về nhà riêng của mình.
Sáng hôm sau các cậu đến trường cùng nhau đang trò chuyện vui vẻ thì Tuyết Mai đi đến cố tình làm đổ nước lên người Hải con. Nhưng người tính lại không bằng trời tính ả ta trăm tính ngàn tính vẫn không tính đến việc Hải con còn những người bạn thân bên cạnh luôn sẵn sàng bảo vệ. Thấy cô ta tiến lại gần Toàn cảm thấy sắp có chuyện xảy ra liền nắm tay Hải con kéo ngược về sau khiến cho ly nước tạt thẳng vào người của Công Phượng thật không may cho ả ta là Thanh đang mang đồ ăn sáng mà Thanh và anh người yêu của các cậu đã chuẩn bị rồi mang đến trường để lên lớp đưa cho các cậu. Khoảnh khắc ả ta tạt nước vào người vợ mình đã được Thanh thu trọn vào mắt, Thanh tức giận bước đến quát vào mặt ả ta
Thanh: nè em làm cái gì với vợ tôi vậy hả chẳng phải lúc trước tôi đã cảnh cáo em rồi sao
Tuyết Mai: em.....em không cố ý
Ả ta nói với giọng đầy run sợ
Ỉn: không cố ý tôi thấy cô là cố tình mới đúng
Tuyết Mai: nè rõ ràng là không cố
Ả ta quát lại vào mặt Trọng
Thanh: chính mắt tôi thấy mà em còn chối sao
Tuyết Mai: em ...em không cố ý mà
Hải con: đúng rồi cô là cố ý tạt vào tôi chứ không phải Phượng
Tuyết Mai: cậu nói bậy gì đó
Trọng: nói đúng chứ có bậy gì đâu
Toàn: xem ra hình phạt hôm qua còn quá nhẹ chưa đủ làm cô sợ ha
Phượng: con mẹ nó mày mà không phải em họ của chồng tao thì tao cho mày đi chầu Diêm Vương rồi
Thanh: tôi sẽ xử em sau.
Tuyết Mai: anh định làm gì anh đừng quên em là em họ anh
Ả ta nhắc tới hai từ em họ làm Thanh càng điên tiết hơn
Thanh: tôi nói cho cô biết đừng lấy nó ra để hù tôi đụng tới vợ tôi thì Phạm gia cô chuẩn bị phá sản là vừa rồi đó
Tuyết Mai: anh dám sao
Thanh: cô nghĩ xem tôi dám không
Phượng: tốt nhất cô mau biến khỏi đây trước khi tôi nổi điên
Tuyết Mai: các người đợi đó
Ả ta tức tối bỏ đi
Hải con: Phượng có sao không
Phượng: tao không sao chỉ bị ước xíu thôi
Ỉn : thôi đi thay đồ đi kẻo bệnh
Toàn: anh đưa nó đi thay đồ đi
Thanh: uk anh biết rồi
Phượng: chồng ơi anh cầm gì thế
Thanh: à lo lắng cho em mà quên mất đồ ăn sáng của mấy đứa cầm lấy đi anh đưa Phượng đi thay đồ
Hải con: đồ ăn này là
Phượng: là của người yêu tụi bây mang đến
Hải con: thật sao anh xã đến sao không gọi tao ra gặp chứ
Ỉn: hôm nào chả mang đến như vậy
Hải con: sao tao không biết gì vậy
Toàn: lúc trước thì ít khi mang lên như này
Phượng: chỉ mới bắt đầu từ sau khi tụi tao cưới thôi
Hải con: vì vậy anh xã cũng mang cho tao luôn sao
Ỉn: đúng rồi bồ Dũng nói hai đứa nó không đi ăn sợ hai đứa mình bỏ bữa nên bồ Dũng với học phó làm đồ ăn cho hai đứa mình
Hải con: uk ra vậy
Thanh: Toàn em là học trưởng lên cho lớp tự quản xíu anh quay lại
Toàn: dạ vâng
Sau đó ba cậu đi lên lớp ngồi thưởng thức món ngon mà anh người yêu đã chuẩn bị cho còn Phượng thì được Thanh đưa về phòng kí túc xá để thay đồ và ăn sáng sau đó mới cùng nhau trở về lớp học. Buổi học bắt đầu, đều khiến Thanh cảm thấy ngạc nhiên là hôm nay Hải con không hề ngủ gục trong lớp mà ngược lại còn rất hăng hái nghe giảng. Thực chất Hải con là một người khá thông minh nhưng vì ham chơi không lo học mới dẫn đến việc học bị xa sút, tuy nói là xa sút nhưng Hải con vẫn đạt danh hiệu học sinh giỏi của trường. Buổi học hôm nay diễn ra khá nhanh chóng, kết thúc buổi học cũng như mọi lần Thanh lên công ty các cậu thì trở về kí túc xá. Sau khi thu dọn đồ đạc thì các cậu cùng nhau đi ăn rồi về nhà riêng của các anh, vì Toàn và Phượng đã cưới nên đã được xin ra ở ngoài không cần ở kí túc xá nữa thế nên Trọng và Hải con cũng được xin và chuyển sang ở cùng anh người yêu. Sau khi ăn xong thì ai về nhà nấy, Hải con về đến nhà
Anh xã
Bảo bối em ăn cơm chưa đó
Bảo bối
Dạ em ăn rồi anh xã ăn chưa
Anh xã
Anh ăn rồi em dọn đồ mệt không. Coi nghỉ ngơi sớm đi cho khoẻ
Bảo bối
Dạ không anh xã có người dọn hết rồi mà em có làm gì đâu
Anh xã
Hôm nay đi học có ngoan không đó
Bảo bối
Hôm nay em rất la ngoan nhé anh xã
Anh xã
Nếu bảo bối ngoan thì chiều anh làm về sẽ có thưởng
Bảo bối
Thật ạ anh xã
Anh xã
Uk là thật. Em cần gì cứ gọi quản gia giúp em nha
Bảo bối
Dạ anh xã
Anh xã
Thôi em nghỉ ngơi đi anh làm việc tiếp đây tạm biệt bảo bối
Bảo bối
Dạ anh xã làm việc tiếp đi tạm biệt anh xã. Yêu anh nhiều
Anh xã
Yêu em bảo bối của anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top