chap 18 hội đồng
Hôm nay là ngày 14/12/20xx , ngày kỉ niệm 60 năm thành lập trường, buổi học hôm nay kết thúc khá sớm để các cậu có thời gian chuẩn bị cho buổi lễ tối nay. Vì cả tuần nay cứ bận bịu lo cho việc học rồi lại lo cho buổi văn nghệ khiến các cậu khá mệt mỏi, sau khi học xong các cậu xuống căn tin để ăn trưa
Ỉn: cuối cùng cũng được nghỉ ngơi
Phượng: Ăn xong còn phải tập văn nghệ cho tối nay kìa
Hải con: còn phải tập nữa sao
Toàn: tụi bây còn được nghỉ chứ tao với Phượng còn không được nghỉ nè
Ỉn: haizzz chán thế
Các cậu mệt mỏi thở dài, Thanh từ đằng xa đi tới mang theo bốn ly trà sữa mát lạnh đặt trước mặt các cậu
Thanh: mệt mỏi lắm à
Phượng: quá mệt luôn á chồng yêu
Toàn: trà sữa này là của anh mua à
Thanh: uk phần thưởng của mấy đứa cố gắng lên nha
Hải con: dạ đành cố gắng thôi
Thanh: vợ yêu ăn xong em với Toàn hai đứa lên văn phòng họp nha
Toàn: dạ anh
Phượng: họp nữa sao vậy là không được nghỉ ngơi thật à
Ỉn: ráng đi ai biểu tụi bây làm học trưởng với học phó chi
Thanh: thôi mấy đứa ăn đi anh lên văn phòng trước đây
Phượng: chồng không ăn ạ
Thanh: tí chồng ăn sau tạm biệt mấy đứa
Nói rồi anh quay lưng bước vội đi, các cậu tiếp tục với bữa trưa của mình. Ăn xong và thưởng thức ly trà sữa mát lạnh kia xong thì Phượng và Toàn đi họp còn lại Hải con và Trọng thì đi về kí túc để nghỉ ngơi. Khi Phượng và Toàn đến phòng họp thì hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy các anh đều ở đây
Toàn: sao chồng ở đây thế ạ!!!
Hải Quế: sao anh không thể ở đây hỡ babe em làm gì sợ anh biết à
Toàn: đâu đâu có em chỉ hơi bất ngờ chút thôi
Cậu xua tay lắc đầu nguầy nguậy
Phượng: các anh không đi làm à
Hậu: tụi anh đang làm nè
Thanh: thôi đừng chọc họ nữa
Dũng: tụi anh đến đây họp bàn với mấy đứa về buổi lễ tối nay
Toàn: ra vậy, vậy mà cũng cố chọc em cho được anh yêu à được lắm
Hải Quế: chồng em mà quá được luôn ấy chứ babe
Thanh: buổi lễ tối nay tụi anh sẽ là người đại diện cho gia tộc nên phải bàn với các em để tránh sai xót thôi
Phượng: vậy các anh đều đến dự ạ
Dũng: uk em các em chuẩn bị văn nghệ đến đâu rồi
Toàn: dạ xong hết rồi anh
Hải Quế: thế thì tốt rồi babe
Hai cậu cùng các anh tiếp tục bàn về các vấn đề xoay quanh buổi lễ. Còn về phía Hải con và Trọng, trên đường đi về phòng thì Hải con chợt nhớ ra đã bỏ quên đồ ở lớp nên đã nói Trọng về phòng trước còn cậu thì quay lại lớp để lấy đồ. Sau khi lấy đồ xong cậu định trở về phòng như dự kiến thì bất ngờ bị đám người của Tuyết Mai chận lại khi cậu vừa bước ra khỏi lớp
Tuyết Mai: ủa trùng hợp vậy, cậu đi đâu thế!!!
Hải con: tôi đi lấy đồ bỏ quên có gì không, không có thì tránh đường
Tuyết Mai: ây đâu phải muốn đi là đi dễ dàng như vậy được
Hải con: cô muốn gì!!!
Tuyết Mai: muốn gì hả, thường ngày có ba đứa kia bảo vệ cậu để coi hôm nay ai bảo vệ được cậu
Nói rồi ba người con trai đi cùng ả ta tiến lại gần giữ chặt cậu lại. Tuy cũng là con trai như nhau nhưng với thân hình nhỏ nhắn của cậu hơn nữa còn không mang theo súng thì không thể vật lại ba người con trai phát tướng kia rồi. Lớp học giờ này lại không có ai nên phút chốc cậu đã bị kéo ngược vào trong
Tuyết Mai: like tream cho nóng nào. Xin chào mọi người nha chà xem kìa ai đây ta.
Ả ta quay camera về phía cậu rồi tiếp tục nói
Đoàn thiếu phu nhân hay đúng hơn là người yêu của Đoàn thiếu gia haha, đep trai thật nhưng hôm nay cậu sẽ là đồ chơi của tôi, yêu yêu!!!!
Hải con: thả tôi ra!!!! Phượng, Toàn, Trọng mau cứu tao!!!!
Tuyết Mai: vô ích thôi bạn yêu!! Lớp học cách kí túc 700m leo lên tầng 8 mày tưởng dễ à!! Nào mọi người ơi sắp có phim hay cho mọi người xem đây hãy cổ vũ cho ba chàng trai này nào!!!!
Trong tiếng hò reo cổ vũ của bọn bánh bèo, cậu đang nằm dưới sàn mà chịu những đòn đánh. Thoạt đầu bọn chúng gián những cú tát vào mặt, đá vào lưng, tay và chân của cậu, bọn họ đổ cả xô nước đá lạnh lên người cậu giữa cái mùa đông lạnh giá của tiết trời Hà Nội. Sau đó bọn chúng giữ chặt tay cậu lại để xé đồ cậu ra, cậu đau đớn cố gắng vùng vẫy trong vô vọng còn bọn họ thì cười hả hê với những việc làm của mình. Trong phút ấy cậu chỉ biết ôm người cố gắng không để họ đạt được ý muốn dù cho đau đớn tột cùng, lòng cậu thầm mong anh có ở đây
Anh xã..... Cứu ....em..... Trọng mày xem like tream đi nhanh lên cứu tao đi tao chịu hết nổi rồi!!!!!
Ở phía kí túc xá Trọng khi về phòng liền nằm xuống giường nghỉ ngơi, đợi khoảng 10phút vẫn chưa thấy Hải con quay về Trọng lo lắng lấy điện thoại ra định gọi cho cậu thì lập tức thấy cảnh tượng cậu bị đám người của ả ta bắt nạt. Trọng không nghĩ nhiều lập tức gọi cho Toàn để báo tin rồi chạy đến để cứu cậu.
📲 Toàn: tao nghe đang họp mà gọi tao chi vậy
📱 Trọng: họp con mẹ gì
📲 Toàn: ơ hay thằng này ăn trúng gì à
📱 Trọng: lên lớp lẹ đi Hải con nó ...
📲 Toàn: Hải con làm sao mày nói nhanh coi đm
📱 Trọng: Hải con bị bọn con Mai bắt đánh rồi làm nhục like tream trên lớp kìa lên cứu nó nhanh tao đăng chạy lên từ kí túc nè
📲 Toàn: tao biết rồi tới liền
Toàn tắt máy lập tức kêu Phượng cùng các anh đi lên lớp cùng cậu.
Hậu: Toàn nói anh nghe Hải con có chuyện gì
Toàn: dạ Hải con bị đánh hội đồng ở trên lớp
Phượng: mày nói cái gì
Hải Quế: đi nhanh đi xem ai mà gan vậy dám động đến Hải con.
Tất cả chạy nhanh lên lớp, khi lên đến nơi thấy ba người con trai đang muốn cưỡng bước làm nhục cậu Hậu không kiềm chế được nữa lập tức lấy súng bắn một phát cảnh cáo vào trong lớp học, viên đạn bay xẹt ngang qua tay của ả ta làm tất cả những người bên trong đều giật mình. Còn những người còn lại dù lên đến nơi đã thấm mệt nhưng vẫn cố phá cửa để xông vào. Khi Thanh đã phá được cửa bước vào thì nhóm người của ả ta lập tức mặt mày tái mét, tay chân run rẩy. Hậu không nói gì tiến lại gần Hải con cởi áo khoác bên ngoài sau đó khoác lên cho cậu
Tuyết Mai: Đoàn.... Đoàn thiếu gia
Hậu: vợ tôi mà các người cũng dám động vào xem ra gan các người cũng không nhỏ
Ba tên kia: dạ thiếu gia tha mạng chúng tôi không biết cậu ấy là vợ cậu chuyện này là do Phạm tiểu thư thuê chung tôi thôi
Phượng: mẹ kiếp tụi bây không sợ tao mà sợ con chó này à
Trọng: động vào Hải con tụi bây nghĩ tụi tao để yên sao
Hậu: tôi Đoàn Văn Hậu hôm nay nhắc lại lần cuối Nguyễn Quang Hải là vợ của tôi ai động vào em ấy dù là một cộng tóc thì cũng đừng mong được yên ổn!!!!!
Thanh: các cô các cậu bước xuống văn phòng gặp tôi
Toàn: khoan đã xuống văn phòng thì chỉ phạt kiểm điểm có gì hay
Hải Quế: babe em định làm gì đó
Toàn: Hải con có sao không. Hay về phòng nghỉ ngơi trước đi còn cô ta để đó tao xử cho. Yên tâm tao sẽ đòi cả vốn lẫn lời cho mày
Hải con: tao không sao vẫn có thể ở lại để xem mày có cách gì để xử cô ta. Mày làm tao với mọi người tò mò thật sự
Dũng: vợ mày định làm gì vậy Hải
Phượng: mày tính làm gì
Toàn: tôi không cần biết cô ta trả các người bao nhiêu tiền tôi sẽ trả gấp đôi làm y như vậy với cô ta cho tôi rõ chưa
Ba tên kia: chuyện này
Hậu: anh không ngờ em lại nghĩ ra cách này. Đúng là vợ chồng mày thật sự giống nhau thật lắm trò
Hải Quế: haha nhưng lại khiến tụi bây thích thú đúng không
Toàn: mọi người thấy hình phạt này thế nào ok không
Hậu: anh thấy ok đó
Trọng: được đó đúng là Quế thiếu phu nhân nghĩ ra điều người ta không ngờ
Hải con: dù sao cũng là em họ anh Thanh làm vậy cũng không nên
Phượng: nó làm vậy với mày mà mày con nghĩ cho nó sao
Toàn: được rồi chỉ cần đánh cô ta một trận được rồi xem như cảnh cáo cũng coi là nể mặt anh Thanh
Dũng: cách Toàn được đó nếu để Hậu xử thì không nhẹ vậy đâu.
Hải con: được rồi cứ làm như vậy đi đánh cô ta thôi là được rồi
Hải Quế: được rồi các người đứng nhìn gì nữa làm đi. Còn nữa like tream cho tôi để mọi người đều xem khi nào tôi thấy được thì sẽ kêu dừng lại còn tiền thì ngày mai đến công ty Quế gia tôi sẽ đưa
Ba người đó: dạ thưa Quế thiếu gia
Thanh: thôi để tụi anh đưa các em về nhà nghỉ ngơi
Phượng: về nhà á tối còn văn nghệ mà chồng yêu
Dũng: về rồi tối đi cùng tụi anh luôn
Trọng: dạ bồ yêu
Hậu: Thôi bảo bối anh đưa em về nghỉ ngơi
Hải con: dạ anh xã
Hậu cúi xuống nhất bỗng cậu lên lạnh lùng bước đi khỏi lớp, trước sự chứng kiến của mọi người. Những người còn lại đứng xem ả ta bị như vậy thì cười hả hê chế diễu. Nhìn ả ta bị đánh chẳng ai thấy thương xót mà chỉ toàn là lời diễu cợt, vì ả ta luôn ỉ mình là cháu gái của Vũ gia mà ra vẻ hóng hách không xem ai ra gì luôn gây sự và sĩ nhục bạn bè trong lớp khiến ai cũng cảm thấy ghét. Mọi người đứng xem một lúc chán chê rồi cũng ra về, để lại ả ta bị ba người kia đánh đập. Nhìn cảnh tượng này ả ta tức tối đến điên người nhưng không dám làm gì vì sợ chọc giận các anh thì gia đình ả ta sẽ nguy mất. Trong lòng dậy lên niềm câm phẩn ả ta hứa với lòng những ai dám cười ả hôm nay sẽ phải trả giá. Người trả giá đắt nhất là các cậu vì đã khiến ả ta phải chịu sự sĩ nhục lớn đến như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top