chap 1 gặp gỡ

Đoàn Văn Hậu  20 tuổi là con trai duy nhất của Đoàn gia. Rất tài giỏi có niềm đam mê với bóng đá. Tính tình lạnh lùng ít nói

Nguyễn Quang Hải con trai của Nguyễn gia 17 tuổi, rất ham chơi, có niềm đam mê bóng đá, tính tình ngây thơ trong sáng và có chút cứng đầu

Tiến Dũng, Hải Quế, Văn Thanh đều là bạn thân của Văn Hậu tất cả đều 20 tuổi

Đình Trọng, Văn Toàn, Công Phượng là bạn thân của Hải con đều 17 tuổi sắp bước sang 18 đang học 12

+++++++++++++++Vào truyện++++++++

Bốn mùa trong năm đều có những cơn mưa nhưng những cơn mưa mỗi mùa lại chẳng giống nhau, mưa mùa thu có lẽ khiến ta buồn nhất. Mưa trút xuống những chiếc lá vàng rồi kết thúc mang lại bầu trời thật trong lành và tinh anh. Dạo bước trong tiết trời ấy thật dàng biết bao, không quá lạnh lẽo như mùa đông và không rực rỡ như mùa hè. Bầu trời mùa thu sau khi mưa mát mẻ lắm.Thế rồi những cơn mưa mùa thu sẽ qua đi, đường phố lại sạch bóng như vừa được gột rửa nhưng cái lạnh lại sâu hơn. Ngồi bên li cà phê, nghe một khúc nhạc của Đặng Thế Phong, mới thấy mưa thu dường như là một phần không thể thiếu của cuộc sống này. Cậu ngồi suy nghĩ mong lung về cuộc sống, về ước mơ về tương lai của bản thân đang ngồi bên khung cửa ngắm nhìn cơn mưa đầu mùa thì bất chợt bị tiếng gọi của Công Phượng phá tan dòng suy nghĩ.

Phượng: mày đang nghĩ gì mà suy tư vậy Hải con

Hải con: không có gì đâu chỉ suy nghĩ về việc học tập thôi

Toàn: không phải chứ tao có nghe lầm không

Ỉn: ham chơi như mày mà nghĩ đến việc học á

Hải con: ủa ham chơi thì không được nghĩ à

Phượng: được chứ chỉ là tụi tao  hơi bất ngờ

Hải con: ủa mà bữa nay ba đứa bây không đi chơi cùng người yêu à

Toàn: cũng muốn đi lắm mà anh Hải bận rồi

Phượng: anh Thanh cũng vậy đi đón bạn du học ở nước ngoài về rồi

Ỉn: Dũng của tao cũng vậy chán quá

Hải con: thì ra là vậy nên mới đi với tao thế mà tao còn tưởng tụi bây tốt lành lắm chứ

Phượng: tụi tao cũng thương mày mà

Toàn: đúng rồi đó

Hải con: phải tụi bây chỉ thương tao khi mấy người đó bận

Ỉn: hihi tao nghĩ mày nên kiếm người yêu đi

Hải con: tao vẫn còn nhỏ

Phượng: học 12 rồi còn nhỏ cái gì

Toàn: không lẽ mày định ế cả đời

Hải con: ế gì chứ tại tao chưa muốn thôi không phải ế nhá

Ỉn: ế thì nói đại đi bày đặt chưa muốn đồ

Hải con: ế cái đầu tụi bây

Phượng: quạo rồi à

Ỉn: tụi tao có người yêu cả rồi chỉ còn mỗi mày thôi đó

Toàn: đúng vậy

Hải con: rồi tao sẽ có người yêu cho xem tụi bây chờ đi

Phượng: được tụi tao chờ

Toàn: chắc tới mùa quýt năm sau

Ỉn: uk mày nói đúng đó

Hải con: tụi bây được lắm

Cậu chả thèm quan tâm đến tụi bạn mình đang bàn tán về vấn đề gì tay cầm li cafe nhâm nhi rồi nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, bỗng nhiên có một nhóm người bước vào. Trong đó có một chàng trai với dáng vẻ khôi ngô tuấn tú, nhưng lại toát lên vẻ đẹp lạnh lùng khó tả, nụ cười tỏa nắng cộng với khuôn mặt điển trai thật làm người khác mê hoặc, cậu cảm thấy tim mình như hẩng đi một nhịp. Không lẽ cậu đã nhìn lầm rồi sao anh đang du học mà tại sao có thể gặp anh ở đây được, trong tâm trí của cậu bây giờ chỉ toàn hình ảnh của anh.Thả mộng mơ theo mây trời cao rộng. Thả tâm hồn theo gió lộng mênh mông. Thả tình em theo con sóng bềnh bồng. Theo hơi thở con tim ta chung nhịp. Sáng hơn sao nụ cười anh tỏa nắng. Say nắng rồi không ngủ vẫn nằm mơ. Cậu nhìn anh say đắm trong bất giác cậu lại mỉm cười. Ba con người đang trò chuyện hăng hái bỗng nhìn cậu thơ thẩn như người mất hồn lại còn cười khúc khích một mình thấy kì lạ Phượng nhìn theo hướng mà cậu đang nhìn thì thấy nhóm người của anh cũng đang ở đó. Phượng quơ tay trước mặt gọi cậu khiến cậu giật mình

Phượng: sao mày nhìn về hướng đó thơ thẩn vậy

Hải con: có đâu tao đang nhìn mưa mà

Ỉn: hướng đó có gì à ủa không phải là nhóm của bồ Dũng sao

Toàn: ê có bồ tụi mình kìa còn kia là ai nhỉ

Hải con: nhìn có vẻ đẹp trai con nhà giàu thì phải

Phượng: hình như đó là người bạn mà hôm nay  Thanh đi đón thì phải

Toàn: uk tao cũng nghe anh Hải nói anh ấy học rất giỏi nhà lại giàu

Hải con: oh ra vậy

Ỉn: đặc biệt chưa có người yêu

Hải con: gì chứ đẹp trai tài giỏi mà không có người yêu sao

Phượng: không phải không có mà tại anh ấy muốn chuyên tâm vào công việc

Toàn: bao nhiêu cô gái theo đuổi nhưng anh ấy không chịu

Hải con: uk cũng đúng anh ấy tài giỏi vậy thì phải tìm người phù hợp với mình chứ

Ỉn: ước gì tao có người yêu như thế

Toàn: tao méc anh Dũng nè

Ỉn: ê chơi  gì kì vậy

Hải con: tại mày mê trai

Phượng: sao mày nhìn về phía đó hoài vậy

Ỉn: đừng nói mày say nắng ai ở đó nha

Toàn: trừ Hải của tao ra nha

Phượng: cả Thanh của tao nữa

Hải con: tụi bây bớt khùng đi. Tao mà thèm cướp người yêu tụi mày à

Ỉn: chứ mày nhìn ai

Hải con: thì cái anh đẹp trai ngồi đối diện mình á kế bên Dũng á

Phượng: ý mày là người mặc vest đó hả

Toàn: không biết anh ấy tên gì nhỉ

Hải con: uk anh ấy là Đoàn Văn Hậu

Toàn: sao mày biết tên hay vậy

Ỉn: con trai của Đoàn gia đó mày thật sự không biết à

Toàn: sao nghe giống học phó của trường mình lúc trước vậy

Phượng: uk là anh ấy

Hải con: chắc nhìn nhầm thôi

Ỉn: sao mày cứ nhìn anh ấy vậy không phải thích người ta đó chứ

Hải con: xàm quá uống đi

Phía bên anh thì sau khi vào quán, anh gọi cho mình một ly cappuccino rồi cùng đám bạn ngồi bàn luận về thời học sinh của mình như việc học và cả những vấn đề liên quan đến bóng đá . Trò chuyện hăng say lâu lâu lại nở một nụ cười tỏa nắng, tuy bề ngoài anh là người lạnh lùng ít nói nhưng khi đi cùng bạn thân thì anh cũng là một người vui vẻ hoà đồng.

Hậu: tụi bây đi đây không dẫn người yêu theo cũng được à

Hải Quế: haiizzz phải dỗ mãi mới được á chứ

Dũng: cũng đòi đi nhưng tao không cho nên mới ở nhà đó

Thanh: em ấy đi với bạn rồi

Hậu: bất ngờ khi tụi bây có thể bỏ bảo bối ở nhà đó

Thanh: chịu thôi ai bảo đi với mày

Dũng: mày là học phó lạnh lùng như vậy đi cùng em ấy cũng không dám nói chuyện

Hậu: bộ tao khó gần vậy à

Hải Quế: phải mày rất khó gần đó

Dũng: hình như cả hai thằng bây đều khó gần như nhau thì phải

Hậu: đúng hơn thì cả bốn thằng mình đều khó gần như nhau

Cả bốn liền bật cười, cũng đã lâu rồi họ mới có thể cùng nhau cười đùa vui vẻ như vậy

Thanh: mà này sao mày không kiếm người yêu đi

Dũng: đúng vậy không lẽ mày định học đến chết à

Hải Quế: hay để tụi tao làm mai cho bạn của người yêu tụi tao

Hậu: không hứng thú yêu vào như tụi bây không lo học suốt ngày chỉ biết đi chơi à

Thanh: tụi tao yêu nhưng vẫn học giỏi đó thôi

Dũng: đúng vậy có phải bỏ bê việc học đâu mày nói vậy

Hậu: uk thì học giỏi

Dũng: thái độ của mày là ý gì

Hải Quế: nè sao mày khinh thường tụi tao vậy

Hậu: trừ thằng Hải ra thì tụi bây từ ngày yêu vào bỏ bê việc học thấy rõ

Thanh: mày khéo bì trong nhóm 4 đứa thì hai đứa bây học giỏi nhất rồi còn gì

Dũng: đúng vậy thằng Hải là học Trưởng không giỏi thì ai giỏi

Hải Quế: ủa tụi bây không giỏi à

Hậu: tao không hiểu sao cũng yêu như nhau mà Hải vẫn học giỏi còn tụi bây lại tụt hạng

Dũng: kệ bọn tao

Sau đó mọi người trò chuyện cùng nhau bàn về những kỉ niệm họ có cùng nhau. Nhóm người của cậu thì trò chuyện được một lúc thì cũng ra về.
Tối hôm đó sau khi học bài xong cậu nằm trên giường suy nghĩ về anh trong bất giác cậu lại mỉm cười. Suy nghĩ mong lung về ngày đầu cậu gặp anh về trận đấu năm đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top