/2

tôi bắt đầu xuống giường và tiến vào nhà vệ sinh, còn anh thì ngồi trên giường đợi tôi

do không quen với những bộ vest nên tôi chọn quần tây áo sơ mi. Hôm nay tôi sẽ diện một chiếc quần tây màu đen và một chiếc sơ mi trắng mỏng

khi bước ra, đập vào mắt tôi, Quế Ngọc Hải đang ngồi lướt điện thoại

Toàn: Ngọc Hải

Hải: xong rồi à

anh quay lên nhìn tôi rồi cười. Anh ấy bắt đầu tiến lại gần tôi nhẹ nhàng véo má tôi

Hải: hôm nay trời lạnh, em lấy thêm cái áo khoác mặc vào nhé

Toàn: vâng

anh xoa đầu tôi rồi bước đến nhà vệ sinh chuẩn bị. Tiếng vòi sen bắt đầu vang lên

khi bước ra, mùi hương của loại sữa tắm anh dùng phảng phất quanh phòng. Chỉ thấy anh quấn mỗi cái khăn ngang hông

ôi trời ơi, múi nào múi nấy chắc nịch. Mặt tôi đỏ bừng lên như sắp nổ tung đến nơi rồi

Hải: lại đây, giúp tôi sấy tóc

tôi đi đến bàn trang sức, lấy ra máy sấy tóc. Tôi bảo anh lại ghế ngồi trước

tôi nhẹ nhàng lấy chiếc khăn lau tóc cho ráo một chút rồi bắt đầu sấy. Tiếng máy sấy vang trong căn phòng không có tiếng động

anh bảo tôi

"em ngồi lên bàn đi, đứng mỏi chân đó"

ừ nhỉ?

tôi bắt đầu trèo lên bàn ngồi đối diện với anh. Tay anh choàng qua hông tôi cố định ở đó

khi sấy xong, anh vẫn chưa chịu bỏ tay ra, nhìn tôi chăm chăm rồi lại nhìn xuống môi tôi

Hải: tôi biết là cưới tôi do gia đình em bắt buộc, tôi không bắt em yêu tôi, nhưng xin em đừng ghét bỏ tôi. Có được không

Toàn: em chưa bao giờ ghét bỏ anh cả. Chúng ta đã là vợ chồng với nhau rồi mà, sao em ghét anh được

anh cười hãnh diện rồi đặt nụ hôn lên má tôi

Hải: khi nào em cho phép, thì tôi sẽ hôn vào môi của em

anh ấy tôn trọng tôi đến khó tin!

nhưng mà khoan đã, tay anh vẫn đang đặt ở hông tôi. Bỗng anh nhấc bổng tôi lên, nhẹ nhàng đặt xuống giường

anh quỳ gối xuống trước mặt tôi. Lấy tay tôi mân mê rồi hôn lên rồi đặt lên má của mình

Hải: một bông hoa như em đáng được nâng niu đến hết cả cuộc đời

lời mật ngọt ấy xuyên thẳng vào trái tim tôi, tôi đã bị anh làm cho xao xuyến rồi

Toàn: anh thay đồ đi kẻo bệnh

tôi cất tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng của cả 2

khi thay bộ vest lịch lãm đó lên. Anh nhờ tôi thắt cà vạt cho anh. Thắt xong tôi và anh cùng xuống nhà ăn sáng

không gian ảm đạm của căn nhà yên ắng quá. Có lẽ bình thường anh vẫn sống như vậy hả

Toàn: Ngọc Hải

Hải: sao

Toàn: mấy giờ thì buổi tiệc bắt đầu vậy ạ

Hải: 9h

Toàn: vâng

Hải: thời gian còn dài, em có muốn đi đâu không

Toàn: có ạ

2 mắt tôi sáng bừng lên

Hải: đi đâu nào

Toàn: nhà bố mẹ của anh!

Hải: em chắc chứ

Toàn: vâng

Hải: thôi được, đi thôi

anh có vẻ dè chừng khi về nhà ba mẹ của mình

trên đường đến nhà bố mẹ, tay anh siết chặt tay tôi không rời. Ngồi luyên thuyên vài chuyện với tôi, chuyện công ty, cuộc sống hằng ngày của anh,...

Toàn: Ngọc Hải à

Hải: em nói đi

Toàn: anh thích loài hoa gì nhất vậy

Hải: hoa á?

Toàn: vâng!!

Hải: anh thích hoa hồng trắng

Toàn: tại sao ạ?

Hải: vì nó tinh khiết và xinh đẹp giống em vậy

Toàn: sến quá đi mất

Hải: ngại sao, haha

anh nói vậy sao mà tôi không ngại được cơ chứ

nói chuyện một hồi thì đã đến biệt thự của ông bà Quế. Anh bước xuống xe rồi lại giơ tay ra đỡ cậu xuống, nắm chặt tay cậu bước vào nhà

Toàn: con chào mẹ ạ

bước vào nhà, tôi gặp mẹ đang ngồi nhâm nhi ly cà phê nóng. Thấy tôi, bà như vớ được nắm vàng, vui mừng ra mặt

bà rất quý tôi, vì tôi vừa xinh đẹp lại lễ phép 555

Bà: con vào đây ngồi với ta

bà đứng dậy kéo cậu vào ghế. Ngọc Hải cũng đi vào mà không ai để ý tới anh xã của tui hết

Bà: Ngọc Hải có làm gì con không nói mẹ nghe

Toàn: dạ Hải không làm gì con cả mẹ ạ

Bà: thôi hỏng rồi, cưới nhau về sao kêu tên vậy con:)

Toàn: dạ... anh xã không làm gì con hết mẹ ạ

Bà: phải vậy chứ, nay con qua đây chơi à

Toàn: dạ con với anh xã đi tiệc sẵn ghé vào chơi với mẹ tí ạ

tôi và mẹ chồng khác hẳn so với những tình huống trong phim ảnh lắm. Nói chuyện như hai người bạn lâu năm mới gặp chứ không phải cãi nhau om sòm

Hải: em, tới giờ rồi, mình đi thôi

Bà: Ngọc Hải, con cố gắng bảo vệ Tòn của mẹ cho kĩ vào, sứt mẻ chỗ nào là mẹ tìm con tính sổ đó nha chưa

Hải: vâng

tôi và anh bắt đầu đi ra xe và tới bửa tiệc..

×=×

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top