Chap 1
Tại một phòng họp nằm ngay trong căn nhà rộng lớn, có khoảng 5 người đang ngồi chờ một người vào lúc 6h30 sáng. Cảm thấy thật điên khùng khi mỗi lần họp hành thì lại họp vào giờ này.
-chào buổi sáng sếp! Chị vừa dậy à?-thư ký Quỳnh lên tiếng khi vừa thấy Diệp Anh đứng ở dưới bếp uống nước với gương mặt ngái ngủ, mặc dù đã mặc đồ tươm tất rồi.
-ừm, good morning em! Mọi người đã đông đủ rồi đúng không? Vào họp thôi! Nhớ gọi Tuệ lúc 7h đưa thằng Minh đi thi giúp chị!-hôm nay là ngày thi của đứa em trai út, cô không thể đưa đi được đành phải kêu em gái thay thế. Hy vọng hai đứa nó không đánh lộn nhau khi ngồi trên xe.
Cuộc họp diễn ra rất suông sẻ vì mọi người đã quá quen với cách làm việc hơi lạ lùng này của cô rồi, có thể vì điều này mà cô mới trở thành một doanh nhân thành đạt. Hết nói chuyện với nhóm phát triển và phát triển, nhóm bên chuỗi nhà hàng chay. Ngày nào cô cũng có việc để làm, biết là đã giao bớt cho cấp dưới nhưng vẫn không dám rời mắt quá xa. Chẳng có gì đặc biệt cho đến khi cô nhận thông tin một ngôi trường trên vùng núi cao thăm thẳm trên bản sau trận mưa lớn đã đổ nát hoàn toàn, không chỉ trẻ em mà người dân ở trên đó cũng không khá khẩm hơn là bao và nhóm thiện nguyện đang xin sự hỗ trợ của leader là Diệp Anh.
-hmmm!-cô ngồi trầm ngâm một chút, ánh mắt nhìn xa xăm, tay thì mân mê chiếc vòng đeo trên tay.
-bọn em chỉ hỏi chị thử thôi, nếu không được thì cũng không sao ạ! Các cán bộ cũng có hỗ trợ người dân một phần rồi!
-không phải vì chuyện này! Chị vẫn có thể hỗ trợ như thường lệ, em cứ gọi lên cho họ bảo chúng ta ba ngày nữa sẽ đến để giúp đỡ sửa sang và phân phát lương thực! Chị chỉ đang nghĩ chị có nên đi không?
-Trên đó dễ sạt lỡ, chị có đi thì phải cẩn thận, đồ đạc bảo hộ đầy đủ nhé! Công việc ở đây bọn em vẫn có thể lo được mà! Chị đừng lo!- một quản lý đã đứng ra lên tiếng đảm bảo.
-lên đó có thể sóng rất yếu hoặc không có sóng luôn, chị không xử lý kịp công việc hay vấn đề gì ở đây đâu đấy!
-không sao đâu ạ! Em sẽ cố gắng giải quyết ổn thỏa nhất có thể, nếu có vấn đề quan trọng sẽ gắng cầm cự đợi chị về hihi!
"Reng!reng!"điện thoại cô rung liên hồi. Là Ngọc Huyền gọi đến.
-cún! Đi với tôi lên bản không?
-ủa bà cũng đi nữa à? Tôi cũng muốn đi đây!-Diệp Anh vui vẻ đáp lại. Ngọc Huyền cũng là thành viên trong quỹ từ thiện của cô lập ra, nhờ có người góp sức góp tiền mà cô có thể làm được nhiều dự án thiện nguyện ngày càng lớn.
-còn nữa! Kỳ này sẽ còn có thêm Thùy Trang và Lan Ngọc, bất ngờ chưa!-Huyền hớn hở nói.
-Thùy Trang? Trang Pháp sao?
-thì bả chứ còn ai! Mới về nước, bả cũng muốn đi luôn còn Ngọc thì tuần này rảnh rỗi, không có đi đóng phim!
-vậy cũng tốt! Tính ra đã quá lâu rồi, tôi chưa gặp bà ý, chắc là từ lúc tôi còn loi choi đi nhảy hip hop luôn đấy!-cô bật cười khi nhớ về ngày xưa. Cái khoảng khắc nàng và cô vô tình gặp nhau tại một buổi thi đấu mà chính nàng là người trong team làm nhạc của cuộc thi. Trang rất xinh đẹp, dịu dàng nết na, học giỏi chuẩn con gái nhà người ta làm cô cứ lót tót chạy theo miết, mời mọc uống nước và đã kết thân thành công với Trang. Nhưng chỉ sau đó không lâu nàng đã đi sang pháp cùng gia đình, mất liên lạc suốt bao nhiêu năm. Làm cô luôn có cảm giác hụt hẫng và nhớ nhung biết bao nhiêu.
-cơ hội của Cún tới rồi đó! Trang còn độc thân này!-bị bạn mình trêu, cô liền phản bác.
-thôi, không dám mơ! Đừng có nói gì linh tinh với Trang đấy nhé!-cô hăm he, sợ nói gì không hay nàng lại chạy ngược về Pháp mất. Hãy để cô tận hưởng những phút giây ngắn ngủi này thật trọn vẹn. Phải, cô thích nàng, trong lòng cô vẫn có một chổ nhất định dành cho nàng từ trước đến nay, bởi vậy cô vẫn chưa có mối tình nào để nắm tay nhưng cô thật sự không dám vì có nhiều rào cản cô chẳng nghĩ mình có thể bước qua.
-thế tối nay đi uống không? Lan Ngọc rủ!
-hứ! Để tôi dẫn theo Tú Quỳnh cho nhóc ngắm à? Đừng có mơ! Trợ lý của tôi quý giá lắm! Có giỏi thì tự sang đây mời gọi, đón em ấy đi chơi riêng đi! Nay tôi ăn chay, buổi tối đi chùa, tôi không thích ăn cơm chó!
-à, hôm nay là Lễ Phật Đảng đúng không? Đi cúng rồi thả đèn luôn hả?
-đúng rồi! Bà muốn đi chung không?-tới lượt cô rủ rê. So với việc hò hét trên bar xem ra cô thích đi nơi thanh tịnh hơn nhiều.
-cũng được nhưng Thùy Trang có thể đi cùng luôn được không? Bả ở nhà một mình cũng chán!
-:)))))-cô không biết nói gì nữa.
-ê! Không có ý đâu nha! Tôi trong sạch!-Huyền dẹp bỏ ý nghĩ xấu về mình trong đâu cô ngay lập tức.
-rồi! Rồi! Cứ rủ Trang đi cùng!
---------
Đúng 7h tối tại ngôi chùa quen thuộc với cô, cô đi nhiều tới mức sư cô và sư thầy ở đầy đều nhận ra cô. Dòng người ra vào hôm nay tuy đông nhưng cũng không có ồn ào gì mấy. Diệp Anh đứng ngay đầu cổng, mặc áo lam ngay ngắn chờ hai người kia. Nay cũng hơi gấp gáp đi công việc xong là chạy đến chùa luôn nên không kịp thay bộ đồ lam chỉ vớ lấy cái áo choàng khoát vào.
-Huyền! Trang! Tôi ở đây này!-cô vui vẻ vẫy tay gọi về phía hai cô gái vừa bước xuống xe.
Giữa không gian lấp lánh và rực rỡ bởi những chiếc đèn lồng lớn bé hòa vào một không gian sắc màu rộng lớn. Thời gian gần như đứng yên khi cô và nàng vô tình chạm mặt nhau, nàng thật sự quá xinh đẹp, mái tóc hồng cùng dáng người nhỏ nhắn nhìn thật đáng yêu. Thùy Trang cũng thẩn thờ không kém, nàng rất hay lặng lẽ xem các hình ảnh của cô trên báo chí không ngờ bên ngoài cô còn đẹp hơn thế, dù đang mặc chiếc áo lam phủ hết thân người nhưng cũng không che lấp nổi khí chất ấy.
-nè! Có thôi chưa? Nhìn nhau hoài mà không ai mở miệng là sao?- Ngọc Huyền hậm hực đứng chắn ngang cả hai.
-Cún...đã lâu không gặp!-nàng có phần hơi xúc động bước đến ôm chầm lấy cô khiến cô vừa ngạc nhiên vừa rung rinh trong lòng.
-phải nói là rất lâu luôn ấy chứ! Trang vẫn sống tốt đúng không?-cô cũng đáp lại cái ôm và kèm theo vài lời thủ thỉ hỏi thăm.
-vẫn tốt! Kỳ này Trang sẽ ở lại Việt Nam hoạt động luôn!-cô không biết nên vui hay buồn khi nghe tin này đây.
Diệp Anh dẫn cả hai vào chùa, thấp nhang rồi lại dẫn đi tham quan quanh quẫn khuôn viên. Sau khi thấy lưa thưa bớt người lại, cô liền dẫn đi lấy đèn.
-đây đèn của Huyền, tự thắp được chứ?
-được!-Huyền vui vẻ nhận lấy bật lửa từ tay cô.
-còn cái này là của Trang!-nàng cầm trên tay chiếc đèn mà cô đã thắp sẵn giúp nàng mà không khỏi hạnh phúc. Cô vẫn ấm áp và tinh tế như ngày trước, chỉ là có khoảng cách vô hình chút ít nào đó giữa cả hai, dù gì cũng đã hơn 10 năm rồi mà.
Thắp xong cái của bản thân, rồi cô cũng nhanh nhanh khấn, cầu bình an. Cô đứng sát mép dòng sông tự tay cẩn thận thả 3 chiếc đèn xuống, ngắm nhìn chúng được dòng nước đưa đẩy.
-để tôi thả cho, chổ này hơi trơn trượt!-cô xung phong vì thấy có vẻ hơi nguy hiểm.
Nàng thấy Diệp Anh quay lên bờ bèn đưa tay ra ngỏ ý để cô dễ dàng nắm nhưng cô có vẻ không nhận ra, mà bản thân tự leo lên luôn làm Trang có hơi hụt hẫng. Huyền liền nhanh chóng xua tan sự ngượng ngùng bằng cách ngỏ ý đến nhà hàng của cô ăn.
Nay cô sẽ có thêm nhiệm vụ đưa Huyền và Trang đi ăn luôn, để khỏi mất công đi nhiều xe.
Diệp Anh ấn nút tự động mở cửa sau làm Huyền hết cơ hội đẩy nàng lên ghế trước ngồi cùng cô luôn.
"Cộc! Cộc!" Tiếng mặt giày cứng bước gì trên chiếc sàn gỗ. Nhân viên đã sắp xếp một phòng vip riêng tư, thậm chí còn có view hướng ra khu vườn nhỏ, có một nguồn suối cứ chảy róc rách thư giãn.
-wao! Chổ này tuyệt thật!-Trang sáng mắt ngó nghiêng đầy hào hứng.
-phòng này cũng vừa mới hoàn thiện gần đây thôi! Nào, mau ngồi đi, tôi mời nên hai người thoải mái nhé!-Nàng giao việc lựa chọn món cho Huyền, vì nàng biết cô bạn mình rất rành menu ở đây. Còn mình thì chứ ngồi ngắm nhìn cô.
-Cún bây giờ trông rất trưởng thành, đỉnh đạc! Không có năng động kiểu của ngày xưa!- nàng cảm thán khi cô cẩn thận tráng nước trà qua từng tách rồi mới bắt đầu rót trà vào đưa cho nàng.
-chính xác! ai rồi cũng sẽ khác thôi! Tôi nhảy hiphop trước mặt nhân viên thì cũng không coi được cho lắm!-cô gật gù đồng tình với nàng.
-Cún bây giờ chuyển sang bơi lội rèn luyện sức khỏe rồi!...à mà, bà mau lên plan xong sớm để triển khai còn kịp, hai ngày nữa đi rồi!-thế là cả ba lại vừa ăn vừa hăng say bàn về chuyến thiện nguyện trong vài ngày tới. Trong lòng nàng rất mong mình sẽ có cơ hội hàn gắn lại với cô một lần nữa. Năm ấy chính nàng là người đã bỏ mặc cô, bay sang phường Tây mà chẳng có lấy một lời tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top