⊹⊱Chương 3: Nhặt được một chàng ngố ⊰⊹
Sáng hôm sau, vì là ngày nghỉ nên Hạ Nhiên dậy rất muộn. Cô ngồi trên giường, vò mái tóc rối bù của mình, ngẩn người nghe âm thanh gì đó phát ra từ phòng khách.
Mãi một lúc sau, cô mới nhớ ra chuyện tối qua, cô nhặt được một người đàn ông cực phẩm, hơn nữa người đàn ông đó còn chẳng phải là người, ủa, sao lại thấy sai sai nhỉ, người mà không phải người là cái gì...
Hạ Nhiên cào tóc, đứng dậy vào nhà vệ sinh, làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi ra phòng khách.
Phòng khách rất yên ắng, Dạ không có ở đây.
Cô đi một vòng quanh nhà, cuối cùng mới tìm thấy Dạ ở phòng bếp. Anh đã cởi chiếc áo gió tối qua ra, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi cùng quần tây màu đen, anh đứng im bất động, khuôn mặt tuấn tú nhìn chằm chằm vào cái nồi cơm điện của cô.
Hạ Nhiên đứng phía sau một lúc mà anh không hề phát hiện ra, cô tò mò ló đầu ra hỏi
"Anh đang nhìn gì vậy?"
Dạ giống như bị cô làm cho giật mình, anh quay đầu, nhìn cô chằm chằm, chợt nâng cánh tay sờ sờ đầu cô, sau đó anh bỏ tay xuống, xem như không có chuyện gì, chỉ vào cái nồi cơm điện hỏi
"Thứ đó sử dụng như thế nào?"
Hạ Nhiên vuốt lại mấy sợi tóc bị anh làm cho dựng đứng, trong lòng đang thầm tự hỏi có phải anh coi cô như thú cưng không, sao lại thích sờ đầu cô như vậy, nghe anh hỏi thì mới bước qua, làm mẫu một lượt quy trình sử dụng, cô làm xong, Dạ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Hạ Nhiên suy nghĩ một chút, sau này Dạ sẽ sống ở đây, anh mang thân thể của một người bình thường, cũng cần ăn uống nghỉ ngơi, mà cô thì đi làm phần lớn thời gian, phải để anh biết cách sử dụng hết mấy thứ này mới tốt. Thế là cô kéo Dạ đi một vòng, chỉ cho anh cách sử dụng các loại vật dụng trong nhà bếp, Dạ có vẻ mê man, nhưng tiếp thu lại rất nhanh, chỉ cần dạy một lần là anh sẽ ghi nhớ kỹ.
Xong việc thì đã qua hơn nửa tiếng, hai người ngồi ở ghế sofa ngoài phòng khách, Hạ Nhiên hỏi Dạ:
"Lúc nãy anh ở phòng bếp làm gì thế?"
Dạ thành thật trả lời
"Tôi nghe nói con người phải ăn cơm ngày ba bữa, tôi muốn nấu cơm cho em, nhưng không biết làm."
"À, hóa ra là thế." – Bỗng nhiên lại cảm thấy ấm áp, Hạ Nhiên vui vẻ cười, sau đó cô cảm thấy mình hơi đói, mới giật mình hỏi Dạ
"Ấy, tôi quên mất, từ tối qua anh chưa ăn gì, có thấy đói bụng không?"
Dạ xoa xoa bụng, biểu tình rất hoang mang
"Không biết, nhưng mà hơi khó chịu."
Hạ Nhiên đỡ trán, người này cô quen chưa tới một ngày, nhưng ấn tượng về anh thì có chút vi diệu, bởi vì có lúc anh thông minh, dịu dàng, đáng tin cậy, có lúc lại ngây thơ, ngờ nghệch làm cho người ta không biết nên phản ứng như thế nào.
Cô đứng dậy đi vào bếp, lục tủ lạnh một hồi mà chỉ tìm thấy mấy quả trứng gà, cô cảm thấy khá là tuyệt vọng, cuối cùng chỉ đành nấu hai bát mì ăn đỡ đói, lát nữa lại đi mua đồ ăn sau.
Nấu xong, cô bưng hai tô mì nghi ngút khói ra bàn ăn, đưa cho Dạ một đôi đũa rồi ngồi xuống, bắt đầu ăn mì.
Dạ nhìn cô ăn, rồi lại cầm đôi đũa nhìn chằm chặp vào tô mì còn bốc khói của mình, một lúc sau mới chậm rãi gắp một sợi mì, cực kì bình tĩnh đưa vào miệng. Đầu tiên là hơi nhíu mày, sau đó chầm chậm nhai nuốt, cuối cùng là chép miệng một cái đầy thỏa mãn, như là khám phá ra một điều gì kì diệu lắm.
Hạ Nhiên nhìn anh, chợt cảm thấy buồn cười.
Dạ ăn rất chậm, Hạ Nhiên đã ăn xong một lúc lâu anh mới gác đũa, xoa xoa bụng, cong khóe mắt nhìn cô, không cần nói cũng biết anh rất thỏa mãn.
Ăn xong, anh thu dọn bát đũa, vào nhà bếp, học theo cách cô làm lúc nãy, mở vòi nước, rửa sạch bát đũa rồi cất lên trên kệ.
Hạ Nhiên nhìn đồng hồ, đã gần 9 giờ, cô vào phòng thay quần áo, cầm theo ví tiền rồi đi ra ngoài, nhìn thấy Dạ ở phòng khách, cô bước lại gần anh
"Tôi ra ngoài mua đồ một chút, có thể sẽ về trễ, anh ở nhà, nếu như trễ rồi mà chưa thấy tôi về thì có thể giúp tôi nấu một ít cơm. Đồ ăn lát nữa tôi sẽ mua về sau, trong tủ lạnh chỉ còn mấy quả trứng gà, nếu như anh thích ăn thì có thể luộc hoặc chiên lên một ít. Tôi sẽ cố gắng về sớm, được chứ?"
Dạ gật đầu
"Đi đường cẩn thận một chút."
Hạ Nhiên đáp lại một tiếng, đang định bước ra cửa thì Dạ bỗng gọi cô lại, cô quay đầu, khó hiểu nhìn anh.
Chỉ thấy Dạ kéo từ trên cổ mình xuống một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền hình bán nguyệt màu đen, ở giữa vẽ một đóa hoa đỏ như máu. Dạ đeo sợi dây chuyền đó lên cổ cô, tỉ mỉ dặn dò
"Trên chiếc vòng này có một số thứ đặc biệt, nó có thể giúp tôi cảm nhận được khi em gặp nguy hiểm, không được tháo nó ra, tôi sẽ bảo vệ em."
Hạ Nhiên nhìn anh, chợt cảm thấy khóe mắt cay cay, một loại cảm xúc ấm áp len lỏi vào trái tim cô. Hình như lâu lắm rồi, kể từ ngày mẹ mất, không còn ai nói với cô rằng sẽ bảo vệ cô nữa. Cô cũng đã quen với cuộc sống một mình, tự mình đối mặt với mọi chuyện, mạnh mẽ vượt lên tất cả. Thế nhưng bây giờ, có một người vô cớ xuất hiện trong cuộc đời cô, nói với cô rằng người ấy sẽ bảo vệ cô, trái tim vốn chai lỳ trước sóng gió lại vì thế mà rung động.
Không biết là tốt hay là xấu.
Hạ Nhiên xỏ vội đôi giày, bằng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi nhà, tựa như đang trốn tránh cái gì đó.
Nhìn bộ dạng luống cuống của cô, Dạ tỏ vẻ anh chẳng hiểu gì cả.
Hạ Nhiên đờ đẫn đi lang thang một hồi, sau mới lấy lại tinh thần, cô bắt một chiếc taxi, đầu tiên là đến cửa hàng điện thoại di động mua cho Dạ một chiếc điện thoại, sau đó là dạo quanh các cửa hàng thời trang, mua cho Dạ một ít quần áo, cuối cùng mới đến siêu thị mua đồ ăn và một ít vật dụng cá nhân cho người đàn ông ở nhà mình.
Về phần Dạ, lúc này anh đang rối rắm với việc phải nấu cơm như thế nào. Anh nhớ lúc sáng cô gái nhỏ kia từng nói là đầu tiên phải cho gạo vào nồi, sau đó phải vo gạo, đổ nước vo đầu tiên đi, rồi cho một lượng nước vừa phải vào để nấu cơm. Nhưng vấn đề đặt ra ở đây, như thế nào gọi là lượng nước vừa phải? Mấy con số 2,4,6,8 kèm vạch ngang này có nghĩa là gì? Phải đổ nước đến số 2 hay là số 8?
Anh cố gắng suy nghĩ xem Oán Linh Vương có từng dạy anh cách nấu cơm không, nghĩ một hồi mới nhớ ra thật lâu trước đây, chắc cũng được vài trăm năm, có một lần Oán Linh Vương đi chu du khắp đất trời về, hắn đến chỗ anh khoe khoang, có kể cho anh nghe, trẻ con ở một số không gian hiện đại rất thú vị, chúng đo lượng nước để nấu cơm bằng cách dựng thẳng ngón trỏ trên bề mặt gạo, rồi đổ nước vào sao cho lượng nước vừa bằng đốt ngón tay thứ nhất, như vậy cơm nấu ra chắc chắn sẽ rất ngon.
Dạ gật gù một hồi, tự khen mình thông minh, lại tự khen mình trí nhớ siêu phàm, rồi mới đổ nước vào nồi, rất chậm rãi, rất chính xác, vừa bằng đốt thứ nhất của ngón trỏ. Sau đó anh bỏ vào nồi, đóng nắp, cắm điện, bật nút, lặp lại y hệt quy trình Hạ Nhiên từng dạy anh lúc sáng.
Nấu cơm xong, anh mở tủ lạnh, tìm hai quả trứng gà, cầm hai quả trứng có chút lành lạnh trên tay, vấn đề tiếp theo lại đến.
Trước khi đi, cô ấy nói là luộc hoặc chiên. Nhưng mà luộc với chiên là cái gì?
Dạ tỏ vẻ anh không biết, thật đấy, đừng nghi ngờ!
Anh đây thiếu hụt kỹ năng sống trầm trọng, bởi anh có sống như con người bao giờ đâu mà biết, thật mệt tim quá mà!
Dạ suy nghĩ một hồi, sau khi chắc chắn oán linh chưa từng dạy anh cái này mới tìm cách mò mẫm tự làm, chắc là không khó đâu.
Muốn nấu, đầu tiên nhất định phải có nồi. Anh lục lọi một lúc, cuối cùng tìm thấy ở trong góc một cái nồi hơi lớn, ừ, hình như nó gọi là chảo, cái chảo này khá là dày, còn rất sạch sẽ, Dạ bắc cái chảo lên bếp.
Tiếp theo làm gì nhỉ? Đúng rồi, phải có lửa, muốn có lửa thì phải mở van bình gas, rồi bật lửa lên là được.
Có lửa rồi, tiếp theo chắc chỉ cần bỏ trứng vào nữa là xong.
Anh cầm lấy hai quả trứng, nhẹ nhàng thả vào nồi. Cái chảo thì siêu lớn, còn hai quả trứng thì bé xíu lọt thỏm ở giữa, thật làm cho người ta không biết nên cảm khái như thế nào.
Dạ nhìn nồi trứng cả nửa ngày, suy nghĩ xem có nên đảo qua hay không, anh cảm thấy nên, thế là tìm một cái xẻng trong đống dụng cụ nhà bếp, đảo qua đảo lại hai quả trứng tròn vo còn nguyên vỏ, làm chúng nó lăn lông lốc trong cái chảo khô ran.
-
Khi Hạ Nhiên về nhà thì đã qua 11 giờ, cô mua rất nhiều đồ, mở cửa, đặt đồ xuống đất để thay giày, thay xong quay lại khóa cửa mới phát hiện ra cửa nhà mình không thể khóa được, cô còn chưa kịp thắc mắc thì đã ngửi thấy một mùi rất kì quái.
Hạ Nhiên tá hỏa, vứt hết đồ chạy ngay vào bếp, đập vào mắt cô là một thân ảnh màu đen đang nghiêm túc đứng bên bếp, dáng người thẳng tắp, một tay cầm cái xẻng, tư thế chuẩn mười phần, đảo loạn bên trong cái chảo cỡ lớn, lửa đang được mở ở mức to nhất, cái chảo mới của cô từ màu trắng đang biến dần thành màu đen. Cô hết hồn, vội vàng chạy lại tắt bếp, lại gần mới nhìn rõ thứ bên trong chảo, đó là hai quả trứng gà, hai quả trứng gà còn nguyên cả vỏ!
Trời ạ, hình như cô còn chưa tỉnh ngủ rồi, sao loại chuyện kì quái này lại có thể diễn ra ở đây được cơ chứ!
Dạ đang đảo đến hăng say thì bếp bị tắt mất, anh cầm nguyên cây xẻng, ngơ ngác nhìn cô, biểu tình rất vô tội.
Hạ Nhiên thở một hơi, bình tĩnh hỏi anh.
"Anh đang làm gì vậy?"
Dạ trưng biểu tình rất thành thật, như đang mong chờ khen ngợi
"Nấu trứng, em bảo là luộc hay chiên gì đó."
Hạ Nhiên: "???"
Cô thật sự cạn lời, nói là luộc, tại sao không đổ nước, nói là chiên, tại sao không đập vỏ, không cho dầu. Anh hai ơi, đó là anh rang trứng, rang trứng đó được không? Nhưng mà trứng có thể rang được hay sao?
Không ổn rồi, hình như cô nhặt về một anh giai mới từ trên núi xuống rồi!
Tương lai phía trước sao mà mờ mịt như thế này kia chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top