⊹⊱Chương 2: Sứ mệnh của tôi là bảo vệ em ⊰⊹

Lại một ngày nữa trôi qua, hôm nay ở công ty có chút nhộn nhịp, không biết là có ai nghe được ở đâu chuyện cô bị cha đuổi ra khỏi nhà họ Hạ rồi lan truyền cho cả công ty biết. Mấy người vốn không thích cô từ trước được dịp lượn qua lượn lại trước mắt cô, chỉ trỏ nói móc.

Hạ Nhiên nhìn họ như nhìn mấy trò hề nhạt nhẽo trên tivi, chẳng dậy lên nổi chút cảm xúc nào.

Thật ra cô vốn đã rất chán nản với công việc này, nhưng cô theo nó hơn 3 năm trời, vẫn chưa tìm được lý do để từ bỏ.

-

Đường về hôm nay vẫn vắng người, những bông tuyết trắng xóa bay ngập trời, như vô tình tạo nên nét hiu quạnh cho con đường chỉ le lói chút ánh sáng.

Hạ Nhiên mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế đá bên dưới khu chung cư. Làn gió nhẹ mang theo bông tuyết mỏng manh đậu lại trên mái tóc cô, cô đưa tay ôm lấy vai, như muốn thu mình vào lớp vỏ ngụy trang, rồi tan biến như những bông tuyết trắng xóa kia.

Cô mệt mỏi, rất mệt mỏi, không biết rồi sẽ kiên trì được đến bao lâu.

Thế giới này không có một ai cần cô, cũng không có một người mà cô muốn, đoạn đường dài phía trước có sông có núi, có ước mơ thanh thuần của tuổi trẻ đang đợi cô sao? Nhưng cô muốn có một người đồng hành cùng mình có được không?

Đang mải thất thần, bỗng nhiên, có một bàn tay xuất hiện trước mặt cô, bàn tay ấy rất đẹp, lòng bàn tay dày rộng, ngón tay thon dài sạch sẽ, từng khớp xương rõ ràng.

Đồng thời một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cô.

"Khuya lắm rồi, về nhà nào."

Hạ Nhiên ngơ ngác ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy trong ánh sáng le lói của bóng đèn vàng, một người đàn ông đẹp như tranh vẽ đang mỉm cười với cô.

Người đàn ông ấy mặc một chiếc áo gió màu đen dài, ngũ quan tuấn tú, đôi mắt đen thăm thẳm dịu dàng nhìn cô, đôi môi mỏng vẽ nên một đường cong tuyệt mĩ. Vài bông tuyết trắng xóa rơi tán loạn trên vạt áo, trên mái tóc đen nhánh của anh. Anh đứng ngược sáng, ánh sáng vàng nhạt của bóng đèn đường như phác họa lên chút ưu thương nhè nhẹ trong đôi mắt anh.

Anh vươn tay về phía cô, dịu dàng kiên nhẫn.

Cuộc đời của Hạ Nhiên, lần đầu tiên gặp được một người đẹp như vậy. Anh chỉ đứng đó, mỉm cười như thế, nhưng đẹp hơn bất cứ cảnh vật tuyệt mĩ nào cô từng thấy.

Tim Hạ Nhiên run lên.

Cô nhìn người đàn ông trước mắt, một cảm giác lạ lẫm mơ hồ dần xâm chiếm tâm trí cô, giọng nói cô mang theo chút mờ mịt hỏi.

"Anh là ai?"

Người đàn ông nhẹ nhàng mỉm cười, tay vẫn đưa về phía cô như cũ.

"Tôi tên Dạ. Hạ Nhiên, tôi vì em mà đến."

Hạ Nhiên ngơ ngác

"Anh vì tôi mà đến?"

"Ừ, tôi vì em mà đến. Chúng ta về nhà được không?"

Hạ Nhiên đờ đẫn gật đầu, như trúng phải một loại bùa chú kì diệu nào đó, cô đặt tay mình lên tay anh, rồi cứ thế để mặc anh dẫn đi.

Cô không biết mình về nhà như thế nào, cũng không biết làm sao người đàn ông kia có thể vào được nhà cô. Chỉ biết khi định thần lại thì mình đã ngồi ngốc ở ghế sofa một lúc lâu, tay vẫn nắm chặt tay người đàn ông lạ mặt, người đàn ông ấy cũng không có hành động gì, chỉ yên lặng nhìn cô, khóe môi cong lên nhè nhẹ, đôi mắt đẹp nhuốm chút ưu thương mơ hồ.

Hạ Nhiên giật mình vội buông tay, chỉ thấy người đàn ông bên cạnh cười khẽ một tiếng, cô hơi xấu hổ cúi đầu, rồi lại không nhịn được len lén liếc mắt nhìn anh.

Người này rất đẹp, đẹp hơn bất kì một ai cô từng gặp.

Cô lén nhìn anh, chợt ngẩng đầu hỏi:

"Thật ra thì anh là ai?"

"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, tôi là người của em, tôi đến đây vì em."

"Nhưng tại sao lại là người của tôi? Tôi chưa từng gặp anh."

Người đàn ông không để tâm cười một tiếng

"Chẳng phải là em vẽ ra tôi sao? Ước mơ của em đấy!"

Hạ Nhiên đờ ra một lúc, rồi chợt nhớ ra cái gì đó, cô bật dậy, chạy như bay vào phòng tranh, lúc trở ra đã ôm theo một bức tranh.

Cảnh sắc trong tranh thơ mộng mang theo chút cô tịch, người đàn ông trong ánh dương nhạt nhòa được bao phủ bởi những bông tuyết trắng xóa, không thể thấy rõ khuôn mặt, chỉ là thân ảnh ấy so với người đàn ông trước mặt cô đây dường như có nét tương đồng.

Không hiểu vì sao, cô lại có thể cảm nhận rõ loại cảm xúc tiêu cực, bi thương cô độc trên người Dạ, cho dù anh vẫn luôn cười.

Cũng không hiểu vì sao, cô lại dễ dàng tin tưởng câu chuyện tưởng như hoang đường này, tin rằng mình đã vẽ ra được một người đàn ông cực phẩm.

Có lẽ, cô cảm thấy bản thân mình đã chẳng còn gì để mất nữa, cùng lắm thì trở về xuất phát điểm ban đầu thôi.

Thế là, Hạ Nhiên thoải mái vứt hết những vấn đề phiền não ra sau đầu, đặt bức tranh xuống bàn, tò mò hỏi Dạ.

"Trên đời này thật sự tồn tại thần tiên và phép màu sao? Anh thật sự bước ra từ trong tranh hả?"

Dạ nhìn bức tranh hồi lâu, sau mới quay đầu nhìn Hạ Nhiên, thấy cô vẫn giương ánh mắt tò mò nhìn mình, anh bỗng nâng tay, sờ sờ đầu cô. Hạ Nhiên ngẩn người, Dạ cũng ngẩn ra, nhưng có lẽ vì cảm xúc trên tay rất tốt, cho nên anh sờ thêm hai cái nữa mới thu tay lại, dùng giọng điệu nhẹ nhàng trả lời cô

"Cũng không hẳn. Người giúp em thực hiện điều ước không phải là thần tiên. Nó là oán linh, em biết oán linh chứ? Loại linh thể mang đầy oán khí, có thể tùy thời cướp đoạt mạng sống của người khác ấy. Hắn là Oán Linh Vương, cũng là một con oán linh rất kì lạ. Tôi không bước ra từ trong tranh, nhưng tôi cũng không thuộc về thế giới này. Là con oán linh đó đem tôi đến đây."

Hạ Nhiên không hiểu lắm về oán linh, nhưng lại tò mò về Dạ

"Anh không thuộc về thế giới này? Vậy anh đến từ đâu?"

Dạ nghiêng đầu nhìn cô

"Tôi đến từ một thời không khá xa xôi. Em có thể hiểu là không gian song song, hoặc tương tự như thế. Tôi tên là Dạ, bởi vì tôi sinh ra từ bóng tối, tôi tồn tại ở một nơi chỉ có đêm tối vĩnh viễn. Ở đó có rất nhiều người như tôi, chúng tôi có sứ mệnh của mình, đó là gánh chịu, hay gọi là thu nhận những cảm xúc tiêu cực của con người, bi thương, cô độc, tuyệt vọng,... để hạn chế tối đa những chuyện tồi tệ, bảo vệ bình yên của nhân thế. Chúng tôi dùng những cảm xúc đó để lớn mạnh, nhưng đổi lại là linh hồn sẽ bị đồng hóa."

Hạ Nhiên nghe đến ngớ ngẩn cả người, nghe đến cuối cùng cô chợt nhảy dựng lên

"Vậy anh có sợ ánh sáng không? Anh nhìn thấy ánh sáng sẽ không có việc gì chứ?"

Dạ cười một tiếng

"Tôi không sợ ánh sáng. Hơn nữa khi tôi đến thế giới này thì đã bị thu hồi năng lực, bây giờ cơ thể tôi chẳng khác gì một người bình thường, sao lại sợ nhìn thấy ánh sáng chứ."

Hạ Nhiên thoáng thở phào nhẹ nhõm, cô ngồi lại xuống ghế, hai tay vô thức dày vò cái gối dựa

"Nhưng nếu sứ mệnh của anh là như vậy thì tại sao anh lại đến đây được?"

Dạ lại nhìn vào bức tranh lần nữa.

"Có lẽ vì người em vẽ ra rất giống tôi, con oán linh đó và tôi có chút quen biết nên hắn đã đến tìm tôi. Chúng tôi có thể tự do lựa chọn nơi sống, hoặc là ở U Minh, hoặc là ở thế giới bình thường. Tôi sống ở U Minh cả đời, chưa từng ra ngoài, vì muốn thay đổi một chút, cho nên tôi theo con oán linh đó đến đây."

Dạ ngừng một chút, nghiêng đầu nhìn cô, chợt mỉm cười.

"Tôi vẫn đang thực hiện sứ mệnh của mình."

"Chuyện này có chút khó hiểu, anh hãy cho tôi thời gian thích nghi một chút đã."

Hạ Nhiên vò đầu, ôm cái gối tựa vào một góc ghế sofa ngẩn người, tầm mắt dừng ở hư vô, trong đầu rối loạn vô số ý nghĩ.

Dạ cũng không làm phiền cô, anh biết đối với những con người bình thường, chuyện này có chút vượt quá sức tưởng tượng.

Chỉ với việc cô gái này không đuổi anh ra khỏi nhà là anh đã thấy có chút kì lạ rồi, phải đuổi đi mới hợp lý chứ nhỉ?

Oán Linh Vương đã nói với anh, nếu như bị đuổi thì cứ một khóc hai nháo ba thắt cổ để ở lại, nhưng bây giờ vẫn không bị đuổi đi nên Dạ cảm thấy có chút bối rối.

Anh chưa từng sống cuộc sống của con người bình thường, những ngày tiếp theo đây nên làm như thế nào cũng chưa có ai từng nói với anh. Anh rối rắm suy nghĩ một hồi, cuối cùng dứt khoát bỏ qua một bên, cúi đầu nghịch thứ đồ chơi hình chữ nhật có một đống nút tròn ở trên bàn.

Dạ nghiên cứu cả nửa ngày cũng chẳng hiểu đây là thứ gì.

Thứ đồ chơi này có chút kì lạ, mấy nút tròn bấm mãi mà chẳng thấy có phản ứng, Dạ thử bấm một lượt từ dưới lên trên cũng không thấy gì khác biệt. Cuối cùng chỉ còn lại một hình tròn to nhất màu đỏ, anh rối rắm, không biết có nên nhấn thử hay không. Oán Linh Vương từng nói, đừng động vào những thứ màu đỏ, vì màu đỏ là cảnh báo nguy hiểm.

Ừ, tốt nhất là không nên động vào!

Dạ ném nó vào một góc, quay đầu nhìn Hạ Nhiên mới phát hiện cô đã ngủ từ bao giờ, đầu nghiêng về một bên, hai tay vẫn ôm chặt chiếc gối ôm màu trắng. Cô rất xinh đẹp, dưới ánh sáng trắng của bóng đèn neon, cả người cô như nhuộm thêm chút ấm áp yên bình, làm cho người ta không nỡ thương tổn.

Dạ suy nghĩ một chút, sau đó đứng dậy, nhẹ nhàng bế cô vào phòng ngủ, đặt lên giường, cẩn thận đắp chăn cho cô.

Oán Linh Vương chỉ dạy cho anh một chút kiến thức về việc chăm sóc con người, hắn nói con gái thích những người dịu dàng, nên anh đã cố hết sức để tỏ ra dịu dàng. Anh không hiểu nhiều lắm, nhưng lại muốn cố gắng để hoàn thành thật tốt sứ mệnh lần này.

Dạ tắt điện, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Anh đứng ở đầu giường, cúi đầu chăm chú nhìn vào khuôn mặt đang say ngủ của Hạ Nhiên, cả thân ảnh mơ hồ như đang hòa tan vào bóng tối.

Một lúc sau, anh nhỏ giọng nói, giống như đang tuyên thệ

"Sứ mệnh của tôi chính là bảo vệ em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top