Chương 12: Khế Ấn

Nam Bắc lại nghi ngờ, chần chừ đứng ở cửa phòng ngủ rồi bưng đồ ăn bước vào.

Thấy Tiêu Luyện đang giơ tay hướng về phía chó con, Nam Bắc vội vàng đặt đồ ăn lên bàn, ngượng ngùng giải thích: "Xin lỗi nhé, làm phiền đến ngươi rồi, nhưng mà nó còn chưa mở mắt, thật tội nghiệp, nên..."

"Không sao đâu." Tiêu Luyện biết rằng Nam Bắc đã phát hiện mình tỉnh dậy nên ngồi dậy luôn.

Hắn hiểu rằng con chó con này là do Nam Bắc nhặt được, chứ không phải lấy từ ai đó mới sinh chó con. Qua những ngày gần đây, Tiêu Luyện nhận ra Nam Bắc là một người có  trách nhiệm cao. Trong nhà đã nuôi nhiều vật nuôi đến mức không còn sức chăm sóc, nên chắc chắn Nam Bắc sẽ không đưa thêm một con chó con cần chăm sóc đặc biệt về nữa.

Ngoài khả năng nó là chó hoang, không còn lý do nào khác.

Tiêu Luyện cầm đũa ăn một miếng cơm, rồi chính xác gắp một miếng khoai tây xào, thuận miệng hỏi: "Nó màu gì?"

Giờ đây, hắn đã quen với việc mình không thể nhìn thấy nữa.

Nghe Tiêu Luyện hỏi, Nam Bắc có chút buồn bã, vội vàng trả lời: "Ngươi hỏi khoai tây à? Ta xào với dấm, trước khi xào thì màu trắng, giờ thì..."

"... Ta nói chó con." Tiêu Luyện cười nhẹ.

"À..." Nam Bắc rất hiếm khi thấy Tiêu Luyện tò mò về điều gì đó, nên hơi bối rối, rồi nhanh chóng nhìn tránh đi, cúi đầu quan sát kỹ.

Chó con mới sinh chưa mở mắt, lông da còn hồng nhạt, trông giống như chuột nhỏ.

"Nó lớn hơn bình thường, so với những con chó nhỏ khác. Có thể sau này nó sẽ là một con chó lớn. Mũi màu hồng nhạt, tai to, miệng vuông... Thật đáng yêu."

Tiêu Luyện ít khi nghe Nam Bắc nói nhiều như vậy, trong đầu chợt hiện lên một cảm giác quen thuộc, hơi thở có chút chậm lại.

"Ngươi có phải là..."

"Nga ô ~ nga ô ~"

Tiêu Luyện bị tiếng kêu của chó con làm gián đoạn, cảm giác hoang mang trong ký ức lại trở về.

Hắn nhíu mày.

Nam Bắc thấy Tiêu Luyện có vẻ không vui, liền cẩn thận hỏi: "Ngươi không thích chó à?"

Nếu Tiêu Luyện thật sự không thích, chắc Nam Bắc sẽ phải mang chó con đến nhà Hà Hoan tạm thời nhờ chăm giúp.

Tiêu Luyện buông đũa: "Không, ta không ghét. Chó con dễ thương mà."

Thôi, nghĩ nữa cũng vô ích.

"Thật à," Nam Bắc vui mừng khi thấy Tiêu Luyện không phản đối, lời nói của cậu cũng trở nên nhiều hơn, "Trên đường về, ta càng nhìn càng thấy nó dễ thương..."

Ý thức được mình đang nói điều gì, Nam Bắc đột nhiên im bặt, không nói tiếp nữa.

Cậu không biết Tiêu Luyện có bao nhiêu hy vọng về việc hồi phục thị lực, chỉ biết rằng nếu cần chữa, chi phí có thể rất đắt.

Bên kia Tiêu Luyện đã ăn xong, còn Nam Bắc thì mải lo cho chó con mà quên cả ăn.

"Nó chắc là đói rồi. Bụng nhỏ như thế này, uống sữa dê một lần không đủ no lâu đâu." Nam Bắc lẩm bẩm, rồi lấy bát sữa dê, nhúng tay vào sữa và đưa đến miệng chó con để nó mút.

"Để ta cho nó ăn, ngươi cứ ăn cơm đi."

Nói lời này, Tiêu Luyện cũng không rõ tại sao hắn đột nhiên muốn làm vậy. Có lẽ vì muốn xử lý xong mọi việc nhanh chóng để dễ ngủ hơn? Hoặc cũng có thể là vì Nam Bắc đã làm việc cả ngày mà chưa ăn gì?

Nam Bắc ngạc nhiên không tin vào tai mình.

"Đưa nó cho ta." Tiêu Luyện xấu hổ vươn tay về phía Nam Bắc.

Nam Bắc chỉ có thể đoán rằng Tiêu Luyện hứng thú với chó con nên mới phản ứng như vậy. Cậu nhẹ nhàng đặt chó con vào tay Tiêu Luyện dặn dò: "Dùng lòng bàn tay dính sữa dê, đặt ở miệng nó, nó sẽ tự liếm. Có thể sẽ thấy hơi ngứa, nhưng đừng vứt nó ra nhé."

Ngón tay lạnh lẽo của Nam Bắc chạm vào tay Tiêu Luyện, khiến hắn hơi run lên.

Yết hầu Tiêu Luyện khẽ di chuyển: "Ừm."

Tay cậu lạnh, không giống với người đó chút nào.

Chắc là mình suy nghĩ quá nhiều.

Làm sao có thể là người ấy được.

...

Sau khi uống sữa, bụng căng tròn của chó con vẫn cựa quậy trong tay Nam Bắc, dường như nó thấy khó chịu.

"Nga ô... nga ô..."

Nam Bắc lo lắng, không biết phải làm gì.

Tiêu Luyện, nằm trên gối chuẩn bị nhắm mắt, nghe thấy tiếng rên rỉ liền quay đầu hỏi: "Nó chưa đi tiểu phải không?"

Nam Bắc suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Đúng vậy, nó chưa đi tiểu, rõ ràng đã uống nhiều sữa mà..."

"Dùng một miếng vải mềm, nhúng nước ấm, rồi nhẹ nhàng chà vào chỗ bụng như cách mẹ nó liếm, kích thích nhẹ nhàng là được."

Giọng nói trầm ấm của Tiêu Luyện vang lên trong đêm yên tĩnh, khiến Nam Bắc cảm thấy an tâm.

Nam Bắc làm theo lời Tiêu Luyện và thấy chó con thật sự đi tiểu, cậu vui mừng khen: "Ngươi thật giỏi!"

Cậu chỉ khen theo cảm tính, nhưng Tiêu Luyện dường như trở nên không thoải mái, quay mặt về phía tường, chỉ để lại cái ót cho Nam Bắc.

Mãi sau, hắn mới ngập ngừng trả lời: "... Cũng tạm, chỉ là đọc sách thôi."

Nam Bắc ngạc nhiên: "Hả? Ngươi vừa nói gì?"

Tiêu Luyện thanh giọng: "... Ngươi mới khen ta giỏi mà?"

Nam Bắc sững sờ một chút rồi cười: "À, đúng vậy, ngươi thật sự rất giỏi."

Nói xong, Nam Bắc lại tiếp tục chăm sóc chó con, hoàn toàn không để ý đến Tiêu Luyện.

Tiêu Luyện: "..."

Ngay cả một người mù như  cũng cảm nhận được sự thờ ơ này, rõ ràng là có "tân hoan" liền quên người cũ...

Tiêu Luyện hậm hực quay lưng, vùi đầu vào chăn, nhắm mắt, không thèm quan tâm đến hai "người" phía sau nữa.

_________________________________

"Những cây dây leo này có chút héo vàng, trời lại rét, nhưng may mắn là lúc gieo giống đã trồng nhiều nên không lo thiếu, những cây yếu thì chỉ cần trồng thành những quả bầu nhỏ là được."

Trong phòng ươm giống, Nam Bắc lo lắng mà nhẹ nhàng vén những dây leo trên giá.

"Không sao đâu, một nửa số mầm đã khỏe mạnh, Bắc Bắc ngươi đừng lo lắng quá, nhất định sẽ bán được mà," Hà Hoan đang ôm chú chó con, ngồi tựa vào ghế nhỏ cạnh cửa, "Con này có móng vuốt rất thô, xem ra sau này sẽ thành con chó lớn đấy."

"Nếu không bán được, không biết đến khi nào mới có thể tích góp đủ ba mươi lượng bạc."

Nhớ đến đôi mắt của Tiêu Luyện, Nam Bắc lại đầy vẻ u sầu.

Trong lúc hai người đang nói chuyện, chú chó con đang ngủ bắt đầu rên rỉ không yên.

"Nó còn bé thế này, chắc sẽ chưa biết đi vệ sinh đâu." Hà Hoan chợt nhớ ra việc quan trọng, mở chăn quấn chú chó con để kiểm tra, sau đó liền giơ tấm vải khô lên cho Nam Bắc xem, lo lắng nói: "Nếu nó cứ không đi tiểu như vậy, chắc sẽ bị bí tiểu mất thôi?"

"Đêm qua ta đã làm theo cách Tiêu Luyện chỉ, giúp nó đi tiểu được rồi, nó tiểu rất nhiều đấy." Nam Bắc đưa tay ra trêu đùa chú chó con, "Cả đêm nó đi tiểu ba lần."

"Thằng nhóc đó mà cũng biết mấy chuyện này à?" Hà Hoan ngạc nhiên hỏi.

Nhìn có vẻ như một công tử nhà giàu sống trong nhung lụa, không ngờ hắn cũng rõ mấy việc này, đúng là khiến người ta phải nhìn lại.

"Hắn biết chăm sóc chó con như vậy, nghĩ rằng sau này cũng sẽ là một người cha tốt đấy." Hà Hoan nhướng mày nhìn Nam Bắc.

"Cha sao?" Nam Bắc ngập ngừng hỏi.

Cha không phải chỉ có... người "ca nhi" mới làm được sao?

Hà Hoan gật đầu: "Đúng vậy, người có vết bớt trên mặt là ca nhi, còn không có thì là hán tử."

Nam Bắc tin tưởng Hà Hoan, nghe hắn nói xong, dù rất ngạc nhiên nhưng vẫn tin tưởng mà không nghi ngờ gì.

"Nhìn vết bớt đỏ ở khóe mắt của hắn, có lẽ... hắn có khả năng sinh con." Hà Hoan chắc chắn nói.

...

Suốt cả đoạn đường khi đi múc nước, Nam Bắc vẫn còn suy nghĩ về lời của Hà Hoan.

Chẳng lẽ... hắn thật sự là ca nhi sao?

Nếu đúng là như vậy, mình là hán tử, chắc phải giữ khoảng cách, tránh làm ảnh hưởng đến danh dự của người ta.

Đi qua sân nhà Hà Hoan, Nam Bắc định vào nói chuyện với Hà Hoan về việc tách ra ngủ riêng với Tiêu Luyện, nhưng phát hiện trên cây cọc ở cổng có một hộp chu sa dùng để ấn dấu tay.

Thấy trời sắp tối và có mưa, Nam Bắc lo lắng chu sa sẽ bị hư hỏng vì mưa nên định mang vào nhà giúp Hà Hoan.

Nhưng khi đến cửa, mới phát hiện nhà Hà Hoan đã khóa cửa, chắc là hắn đi đâu rồi.

Thấy vậy, Nam Bắc đành mang chu sa về nhà mình, chờ Hà Hoan về sẽ trả lại.

Sau bữa cơm tối, cũng đã cho chú chó con uống xong sữa dê, Nam Bắc ôm nó, buồn chán ngồi xổm bên bếp sưởi ấm.

Bỗng nhiên, cậu nhớ ra một việc thú vị, liền đứng dậy vào phòng.

Nam Bắc biết viết chữ, trong phòng cũng có bút mực để sẵn khi rảnh rỗi không có việc gì làm.

Viết vài dòng chữ xong, cậu mở cái hộp nhỏ trên tay, nhẹ nhàng ấn bàn chân nhỏ của chú chó con lên chu sa, sau đó in lên giấy.

Nhìn dấu chân đáng yêu trên tờ giấy, Nam Bắc nâng chú chó con lên cao, chạm nhẹ vào cái mũi ướt của nó: "Vẽ dấu tay rồi, từ giờ ngươi chính là chó con của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top