Chương 1 - Hiện Tại

- " Lam Ngạo à ! Anh chồng quý hóa của tôi ơi ! Anh có dậy đi làm không thì bảo tôi đây ... "
- " Thêm một chút nữa thôi ! "
Nói rồi anh kéo cô xuống giường rồi ôm cô tiếp tục ngủ, mặc cho cô có kêu la phản đối kịch liệt. Nhận thấy Lam Ngạo không những không phản ứng mà còn ôm chặt hơn, cô đành bất lực vòng tay qua ôm lấy Lam Ngạo.
Nằm một chút mà thiếp đi lúc nào không hay, thành ra lúc dậy thì cũng 6 giờ tối rồi. Cô nhìn quanh thì không thấy Lam Ngạo đâu, cô vừa bước xuống giường thì Lam Ngạo đã đi vào, người vẫn còn hơi ướt chắc do mới tắm, giọng nhẹ nhàng :
- " Trần Kiều tiểu thư của tôi ơi, tôi mới nấu bữa tối rồi đó em mau ra ăn đi rồi tôi sẽ dẫn em đến trung tâm thương mại chơi, hôm nay trung tâm thương mại của tôi có tổ chức sự kiện lớn "
Nghĩ cũng buồn ! Chỉ do anh quá tài năng, ngay cả khi bị mất hết và đuổi ra khỏi nhà, anh vẫn từng bước một xây dựng được một sự nghiệp đồ sộ với nhiều chuổi trung tâm thương mại khi mới chỉ ở tuổi 25. Còn cô thì tuy tiểu thư lá ngọc cành vàng nhưng rất hiền lành, không phân biệt giàu nghèo. Chính lúc thấy anh ở góc phố đó, cô đã xin ba cô đem anh về nuôi. Ba cô thì không đi thêm bước nữa, chỉ tận tình chăm sóc con gái và Lam Ngạo. Tuy là con nhặt nhưng ba Trần Kiều đôi lúc còn yêu thương Lam Ngạo hơn cô. Cũng phải thôi, bà mẹ kế của anh đã đánh đập anh dã man rồi nhẫn tâm đuổi anh ra khỏi nhà cơ mà. Cô càng thương thay cho anh số phận nghiệt ngã, lại càng thương thay cho bản thân chẳng thể làm gì để giúp anh. Cô cầm tay anh, nhìn vết sẹo ở cổ tay anh mà rơm rớm nước mắt. Vết sẹo này là do bà mẹ kế của anh - Hoạn Thư đã rạch cổ tay anh và nhỏ sáp nến nóng chảy lên đó. Không biết lúc đó anh đã đau đớn đến mức nào. Cô thực sự thương anh, ngàn vạn lần thương anh !
Lam Ngạo thấy cô nhìn vết sẹo mà rơm rớm nước mắt, anh bèn hôn nhẹ lên trán cô rồi lấy tay lau nước mắt cho cô.
- " Trần Kiều vợ tôi ơi em khóc xấu lắm đó biết không ? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top