chap 1
- Thì đơn giản là em, à không, Tâm không còn yêu Tuấn nữa, có vẻ từ đầu... đã là như vậy. -
Tay Tuấn cầm chặt đóa hồng, đến mức giấy bao bên ngoài cũng không bảo vệ nổi lòng bàn tay anh khỏi gai hoa.
- Này sao lại nói thế... nào, anh mới đi show ở tận Hà Nội về, đang mệt lắm lắm đây, nhận hoa anh tặng rồi để anh ôm em nhé? -
Anh gượng cười trước cô gái đó giờ mình vẫn thương, vài cành hoa rướm máu được đưa tới, chỉ mong cô chịu nhận.
Tâm vô thức chú ý tới từng giọt nước đỏ rơi tí tách xuống sàn, cô đã định bỏ qua ý nghĩ cự tuyệt mà bước tới băng bó giúp cho đằng ấy ngay.
Mới ngày nào chỉ cần anh đùa mình mệt thôi là cô đã vô cùng lo lắng rồi, nói gì là khi anh đang thật sự cần đến cô sau ngày dài làm việc.
Nhưng cô lại rụt tay đi, đem giấu hẳn ra sau, tỏ vẻ không thấy.
- Tâm nói là Tâm đã hết tình cảm với Tuấn, đừng để Tâm nhắc lại lần nữa. - Tâm vờ lãnh đạm khẳng định lại.
- Em... thật sự muốn như vậy hả... anh đang bị thương đấy, em không lo lắng gì sao? -
Lần này Tuấn quyết tiến tới.
Tâm lại lùi thêm về sau.
Ngỡ ngàng trước hành động vừa xảy ra, anh buông tay để bó hoa tự do rơi xuống mặt đất, tình yêu của mình cũng theo đó mà "rơi" vào hư vô.
Tuấn nhìn mắt đoán tính tình bên trong đối phương rất giỏi, nhất là với đôi mắt anh quen thuộc nhất, tiếc là Tâm không còn can đảm nhìn vào đôi mắt anh nữa rồi.
"Em chưa muốn chấm dứt mối quan hệ này, là em còn thương anh nhiều lắm, chỉ là.."
"Em đã thật sự muốn chia tay anh rồi, phải không.."
Đánh đổi hết bình an để cả hai được bên nhau, biết khó khăn muôn phần vẫn chấp nhận nhận lấy.
Tuấn chấp nhận mở lòng mình rộng một chút để vừa đủ Tâm đứng vào, chấp nhận vai mình đôi lúc trở nên ươn ướt vì đã để người đẹp thoải mái tựa lên khóc lớn.
Tâm cũng vì Tuấn mà làm đủ điều.
Tâm muốn Tuấn được hạnh phúc với tình cảm mình, vậy là mỗi dịp hình ảnh cả hai cùng đứng với nhau xuất hiện trên mạng, Tâm luôn là người vào coi đầu tiên, chắc chắn phải ẩn hết tất cả những bình luận không tốt, rồi mới cho chàng trai xem.
Biết Tuấn nhà ta hậu đậu, nên Tâm vẫn không tiếc thời gian ít ỏi để chăm sóc anh. Bận rộn như thế mà chỉ cần ôm anh người yêu đẹp trai đó là thấy ổn cả.
Ngẫm nghĩ hết, tại sao lại ra nông nỗi này, anh vẫn chưa biết lý do.
- Em à, là anh làm gì chưa vừa lòng em. -
...
Dù không hiểu chuyện gì làm cô tỏ vẻ hết yêu, anh vẫn cho là lỗi từ mình, là mình phải làm gì đó mới khiến cho cô từ bỏ.
- Tuấn không làm gì hết, là do Tâm. Tâm không thích Tuấn nữa. -
Cô cảm thấy đau lòng lắm rồi, nhưng vẫn phải nói ra những lời lạnh lùng nhất để rời bỏ anh dễ dàng hơn.
- Hôm nay đối với anh rất đặc biệt, khiến anh phải ăn mặc chỉnh tề kể cả là lên máy bay, vì có điều anh muốn làm khi được gặp em. -
Anh luồng tay vào bên trong ngực trái, chắc chắn phải là bên trái, nơi có bông hoa xinh tên Mỹ Tâm ở yên. Nhưng chỉ do tay phải đã nhuộm đau vì gai hoa, nên tay trái của anh phải thay tay thuận tự tìm kiếm.
Như thể... chuyện này từ đầu đã là sai.
- Em biết không, anh hứa với lòng, nhất định hôm nay phải nói bằng được em câu này. -
Tuấn lấy một chiếc hộp vuông nhỏ từ túi trong áo vest rồi thận trọng mở ra cho Tâm thấy.
- Anh muốn trở thành chồng của em, Anh Tuấn từ nay sẽ mãi là của riêng Mỹ Tâm. Anh định nói như thế đấy... nhưng mọi chuyện bây giờ trở nên khó xử thật nhỉ. -
Cô bất ngờ khi thấy chiếc nhẫn trong hộp, rồi chợt nhận ra nó cũng giống với chiếc anh đang đeo trên ngón trỏ.
- À em đang nhìn vào chiếc nhẫn trên tay anh phải không, anh tự đeo cho mình đấy, nhưng mà anh đeo vào ngón trỏ, tại người ta bảo đeo ngón này nghĩa là chưa kết hôn, chả biết đúng hay sai nữa nhưng anh cứ làm vậy, dự là sẽ đổi qua ngón áp út cùng em khi em đồng ý... - Tuấn gượng gạo giải thích.
"Nếu mọi chuyện không bế tắc đến nhường này, em đã có thể làm vợ anh rồi sao.."
Tâm sẽ không bao giờ chọn người mình không yêu, và nếu chọn được ai vừa ý, chắc chắn sẽ thương hết tình, hết dạ.
Tâm không phải là người dễ dàng buông bỏ, Tuấn biết điều đó, nên Tuấn càng không nghĩ chuyện này xảy ra sớm như thế, vì ít nhất Tuấn tin Tâm đã thật lòng.
Từng giọt lệ bắt đầu rơi xuống từ đôi mắt chỉ có hình bóng nhau của cả hai.
- Anh không chắc em sẽ yêu anh cả đời, vì chính anh cũng chẳng biết mình đi được bao xa, chỉ là.. mới hôm qua anh còn được hôn em khi mới chập choạng sáng, em còn vùi vào người anh muốn anh ôm chặt hơn chút nữa rồi mới cho anh bước ra khỏi giường.. Hoạ mi tóc nâu của anh... thật sự là bị làm sao. -
Tâm thật sự bị bao lấy bởi cảm giác tội lỗi, vì thấy Tuấn quá đỗi chân thành, và yêu cô.
- Công nhận là dạo này anh có bận nhiều việc, cứ phải đi đi về về, nhưng dù sao đi nữa anh vẫn thương em mà... anh vẫn thương nụ cười rạng rỡ của em này, nụ cười em dành cho tất cả mọi người không chỉ riêng anh. Anh cũng thương cách em luôn cho đi hết tấm lòng thành của mình, cứ giống như là... chẳng màng giữ lại gì cho em cả. -
- Đúng, Tâm sẽ không thể giữ lại được gì cho Tâm, và kể cả cho Tuấn, vì Tâm đã dần coi Tuấn như một phần của riêng mình, Tuấn không còn là "mọi người" để có thể nhận được "lòng thành" kia nữa. Nếu tiếp tục, Tuấn sẽ phải chịu những sự tiêu cực không đâu của Tâm. Tâm thật sự muốn ích kỉ để Tuấn thuộc về Tâm, nhưng nếu làm vậy, Tuấn sẽ không thể nhận được đủ tình cảm mà Tuấn xứng đáng được có. -
Tuấn lặng người, câu trả lời này đúng là anh không ngờ...
- Tâm cũng không biết làm sao để khắc phục chuyện này nữa... chắc là Tâm vẫn chưa biết cách yêu đúng, nên chuyện này với Tâm có hơi quá sức để thay đổi liền ngay lập tức. Tâm đã thử cố gắng rồi, mà chắc chưa đủ, hì... - Cô cười bất lực, bất lực vì lâu rồi mới có chuyện khiến Mỹ Tâm "vạn năng" đây chịu thua, mà còn là chuyện ảnh hưởng đến người cô trân quý nhất.
- Tâm cũng không muốn làm khổ Tuấn.. dù sao Tâm mong Tuấn tìm được người mới, vì Tuấn còn trẻ... đừng mong chờ ở Tâm... Tâm không phải là người phù hợp với Tuấn trong đời sống thường ngày nữa, được cùng nhau trên sân khấu là Tâm vui rồi... - Tâm càng nói càng nức nở.
Tuấn định lấy tay lau nước mắt cho Tâm thì cô gái liền vội vàng rời đi, như không muốn đối mặt với anh. Cô cứ vậy mà tay không bước ra khỏi nhà.
Khoảnh khắc cô vụt qua người bạn trai, cô đã muốn quay lại ôm anh để được anh vỗ về, nhưng lại bấm môi cố bước tiếp.
Tuấn giữ lấy một bên vai gầy của người yêu, cô vẫn dứt khoát gạt tay anh ra. Lực từ tay cô gái chẳng là bao với sức chàng trai và thân hình vững chãi, mà bằng điều gì đó vẫn khiến anh không thể giữ được người thương.
Và rồi cứ thế cô xa anh khi tình yêu còn đang đang dở.
Và rồi em xa mãi...
Trong anh nhức nhối bao yêu thương tháng năm dấu yêu một thời.
Rồi em xa mãi...
Khuất dần sau đường dài hun hút, anh với theo không kịp..
———
Anh hết lời thuyết phục cô, nhưng khi cô đi anh chẳng còn có thể thốt lên một lời. Cả căn nhà của anh phút chốc rơi vào im lặng và nỗi u uất nặng nề.
Cô rời đi trong nỗi day dứt, để lại anh chưng hửng trước cả bầu trời yêu thương mình chắt chiu dành cho một người. Mọi chuyện cứ thế vụt qua khiến Tuấn không thể nghĩ được gì nữa.
Vệt máu trên đôi tay của anh cũng đã khô, thể xác đã chai sạn trước nỗi đau lòng bất chợt đến. Khi cô còn đây, anh trở nên ỷ lại vì biết chắc mình chỉ cần nhìn cô thôi là cũng đủ để bản thân cảm thấy được chữa lành, giờ người đẹp đi rồi, anh mới bắt đầu lo liệu ngày sau mình sẽ thế nào.
Tuấn dần tự trách bản thân không nhận ra điều khiến cô băn khoăn bấy lâu nay. Có lẽ từ lâu chính tình yêu của cả hai đã khiến Hoạ mi yêu dấu của anh nghĩ ngợi.
"Em có phải chịu đựng chuyện gì không..."
"Em chưa giấu anh điều gì, nhưng điều gì về em anh cũng không biết..."
Đứng ngoài ban công, anh nhìn Sài Gòn rộng lớn mà tuyệt vọng vì không thể tìm được cô gái anh yêu, đôi mắt anh đỏ hoe khi cố chấp nhìn chung quanh mặc cho gió thổi như ngăn anh tìm kiếm vô ích.
Anh có xe, có địa chỉ nhà cô vì đó cũng là nơi anh thường lui tới, nhưng vẫn có điều gì chôn chân anh ở lại.
"Có phải là mình hết nợ rồi không em..?"
Tuấn chẳng muốn nghĩ vậy nhưng lý do đó quá chính đáng, chính đáng đến mức cứ lẩn quẩn trong đầu anh mãi dẫu anh không tin.
Tuấn vội vàng mở rượu rồi uống thẳng, anh bắt bản thân phải quên, quên chuyện duyên nợ với Tâm, người thương cũ, quên chuyện dây tơ hồng của cả hai sắp đứt, để nay mai anh còn đủ dũng cảm nói lời yêu cô lại từ đầu.
—————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top