No title

Hôm nay, anh thấy mệt.

Hôm nay, anh nhớ em. Thật sự, anh nhớ em.
Anh đã cố gắng để bản thân không khóc. Anh đã cố gắng tự nhủ với chính mình rằng không được nghĩ đến em nữa. Thậm chí anh đã cố gắng ghét bỏ em. Phải, anh đã cố gắng để ghét em. Rằng anh muốn đổ hết mọi lỗi sai về em, anh muốn ghét em. Anh muốn ghét em để không tiếp tục yêu em nữa. Nhưng em à, anh xin lỗi, tận sau trái tim này, ở một góc nào đó, nó dành cho em.

Hôm nay, anh đã cười rất nhiều. Anh đã cười rất nhiều, em à. Anh cười khi họ kể anh nghe về việc em ghét anh ra sao, em mắng anh thế nào. Tốt thôi, em cứ ghét bỏ anh đi, sẽ tốt cho em mà.

Mọi người đều tìm cách để an ủi anh, nói với anh rằng không việc gì phải thương em như thế. Anh không biết chắc mình có còn thương em không nữa. Hay thứ anh nhớ và nuối tiếc giờ đây chỉ là kỉ niệm mà thôi. Nhưng dù là kỉ niệm hay là em, thì nó cũng đã là một phần trong anh rồi.

Anh đã từng khóc, đã từng cười, đã từng níu kéo. Nhưng tất cả chỉ là đã từng thôi, vì anh nhận ra, giữa việc tôn trọng thế giới riêng của đôi phương và giữ đối phương ở lại thế giới riêng, đầy nỗi buồn của mình thì đương nhiên, để em rời đi là sự lựa chọn tốt nhất.

Việc mình thương một người rồi lại lấy cái cớ đó ép buộc họ ở bên mình - một người họ không hề có tình cảm, không phải là quá ích kỉ sao em. Sự hi sinh dựa trên quan điểm của em sẽ không hề có một giá trị nào, nếu họ không cùng nghĩ như thế, mặc nhiên trở thành thứ áp lực vô hình, chèn ép họ, đè lên vai họ buộc họ phải trả giá cho sự hi sinh đó bằng những thứ thoã mãn em, đương nhiên là tình yêu. Không, anh không thể vì sự ích kỉ này mà buộc em phải đau khổ bên cạnh anh. Đó là lí do vì sao anh muốn em hãy cứ ghét bỏ anh đi, mắng anh cũng được miễn em vui và hạnh phúc.
Còn phần anh, hãy cứ coi như anh đã chết. Phải, anh đã chết. Ngày em rời đi, anh đã đánb mất em cũng đồng nghĩ rằng anh đã đánh mất bản thân mình. Anh cứ nghĩ em sẽ là người hiểu anh nhất. Với tình thứ tình yêu này, anh trao cho em, tất cả, anh cứ nghĩ rằng em hiểu. Nhưng không, anh đã nhận ra, chẳng ai hiểu anh cả. Có một số người lắng nghe anh nói, bên cạnh anh lúc anh buồn, nhưng khi họ khuyên anh. Họ khuyên anh - đó là lúc họ không hiểu. Không có lời khuyên nào hữu dụng với anh cả, bất cứ lời khuyên nào.

Anh đã mong chờ, anh đã hi vọng, hi vọng thật nhiều, thật nhiều. Hi vọng em sẽ trở về, hi vọng em sẽ vẫn yêu anh, hi vọng em nói cần anh. Em ơi, em biết không ? Ngày hôm đó, anh gần như muốn phát điên. Anh khóc, cười, luôn trong trạng thái say xỉn. Anh muốn ngủ, anh muốn ngủ nhưng anh chợt nhận ra những cơn ác mộng đó sẽ lại tiếp tục đeo bám anh nếu anh chìm vào giấc ngủ. Anh muốn chạy đi, chạy đi thật xa, rời khỏi nơi đây, rời khỏi căn phòng này - nơi chứa đựng tất cả niềm đau và nước mắt. Anh muốn chạy trốn khỏi những cảm xúc của mình, chạy trốn khỏi em, chạy trốn khỏi những lời bàn tán của mọi người xung quanh. Tại sao chứ ? Anh như vậy là vì ai ? Vì em đó. Anh đánh mất bản thân mình, là vì em đó. Để rồi ngày em quay lưng đi, miệt thị anh giống như những người khác.

Nhưng em ơi, anh hứa, anh hứa anh sẽ đợi mà. Anh sẽ vẫn ở đây thôi. Làm ơn đi, nói cần anh, một lần thôi, nói cần anh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top