Chương 27
Việt Anh vừa nhìn Thảo vừa gằn lên từng chữ như muốn cả thế giới nghe thấy rõ mọi chuyện.
- Thảo à cô làm như tôi là một đứa khờ không điều tra cô à, tôi đã cố tránh né vì muốn giữ thể diện cho cô nhưng cô lại không biết điều nhỉ. Hình như cô đã quen tên này từ hồi cấp 3 nhỉ, những bộ quần áo những buổi đi chơi sang chảnh cũng là hắn cho cô. À có phải cô nhờ hắn đe dọa làm hại gia đình Nhi không, thật nực cười với cái não nhỏ bé như vậy mà cũng nghĩ ra đủ cách để hại người nhỉ.
Thảo lúc này hơi run rẩy và sợ hãi nhưng lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hai bàn tay cứ thập thò phía sau lưng như đang che giấu điều gì đó.
- Biết thì cũng có làm được gì tôi hả, nếu đã đến bước này rồi thì tao cũng không thể để mày sống trong sung sướng Nhi à.
Thảo xông về phía tôi cùng với một con dao trên tay khiến tôi không kịp né, Việt Anh kéo tôi vào lòng, con dao đâm sượt vào một bên vai của cậu ấy. Thảo thì bị Việt Anh gạt sang một bên té xuống đất khiến cậu ấy say xẩm mặt mày. Nhưng có vẻ chưa chịu thua Thảo lại tiếp tục bật lửa và ném về vị trí xăng mà cậu ấy đã đổ lúc mới đưa tôi vào đây. Có vẻ cậu ấy định thiêu rụi tất cả.
Ngọn lửa nhanh chóng bốc lên, Thảo thì bị chặn bởi một khúc gỗ rơi từ mái nhà nên không thể thoát ra được còn tôi thì cảm thấy hơi nghẹt thở vì khói bay nghi ngút. Việt Anh thì ôm đầu tôi kéo tôi đi thấp xuống cả hai tìm cách thoát ra khỏi ngôi nhà hoang này.
Lúc này một khúc gỗ đang cháy rơi từ trên cao xuống, Việt Anh vì để bảo vệ tôi mà ném tôi về phía trước còn cậu ấy thì bị khúc gỗ ấy đè lên người. Khi lấy lại được ý thức tôi ngay lập tức tìm cách cứu Việt Anh thì lúc này lực lượng cảnh sát và cứu hỏa đã tới. Họ giúp tôi cứu Việt Anh ra khỏi nơi này và nhanh chóng đưa cậu ấy đến bệnh viện. Còn tôi thì được đưa đi để băng bó và sát trùng những vết thương ngoài da cũng như đến cơ quan để lấy lời khai, tôi đã khóc rất nhiều vì không biết rằng Việt Anh đã thực sự ổn chưa nữa.
Mặc dù chân tay tôi đã run lên không đủ sức nhưng tôi vẫn muốn chạy đến chỗ của Việt Anh. Tôi muốn xác nhận xem cậu ấy đã ổn chưa, ngay khi thấy cậu ấy nằm trên giường bệnh với máy thở và các loại máy móc khác để chằng chịt quanh đấy khiến trái tim tôi như quặn thắt lại. Các bác sĩ nói vết thương của cậu ấy rất nặng và hiện tại đang rơi vào trạng thái hôn mê sâu, bây giờ chỉ có ý chí sống sót của cậu ấy mới khiến cậu ấy vực dậy được.
Tôi cứ ngồi đợi trên băng ghế bệnh viện để lấy lại tinh thần. Đôi mắt vẫn luôn hướng về phía Việt Anh đợi đến khi không còn bác sĩ và y tá trong phòng thì tôi mới tiến vào. Tôi như gục ngã khi nhìn thấy cậu ấy ở khoảng cách gần, tôi lo sợ mình sẽ không chống đỡ nổi nên lại khóc bên giường bệnh.
Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, mấy ngày qua đi những vết thương trên người tôi cũng đã bình phục. Tôi vẫn như mọi ngày đến thăm cậu ấy, vẫn ân cần chăm sóc và mong cậu tỉnh dậy. Hôm nay bố mẹ của cậu ấy cũng đã đến, hai bác khóc quá trời tôi cũng an ủi hai người hay bình tĩnh và đưa cậu ấy về Việt Nam. Chúng tôi nhanh chóng làm thủ tục nhanh nhất có thể đưa cậu ấy về bệnh viện trong nước vì đơn giản nền y tế cũng rất tốt, Tôi cũng xin phép được làm nghiên cứu từ xa và hứa sẽ không gây trở ngại nào cho mọi người, và lúc này mọi người trong viện mới chấp nhận cho tôi đi. Đơn giản là tôi muốn ở bên Việt Anh và vì mong muốn chăm sóc cậu.
Chúng tôi nhanh chóng đáp về sân bay và vào phòng dịch vụ chăm sóc đặc biệt của bệnh viện. Cứ như thế công việc mỗi ngày của tôi là làm nghiên cứu sinh online và toàn thời gian còn lại là chăm sóc cho Việt Anh. Còn Thảo nghe đâu cũng đã chết trong vụ cháy, nguyên nhân tử vong là bị một vật nặng đè lên chân không di chuyển được và bị ngạt khí.
Tôi cứ ngồi bên giường bệnh một cách vô thần, đôi mắt chứa đầy sự mỏi mệt, mái tóc dài tùy tiện vấn sau đầu. Còn Việt Anh vẫn nằm trên giường bệnh, khuôn mặt vẫn hồng hào rạng rỡ nhưng cậu mãi vẫn chưa tỉnh lại như thể mọi vật xung quanh cậu ấy cũng đang tĩnh lặng chìm vào cùng cậu. Cơ thể tôi bỗng hơi mệt mỏi, bất giác ngủ thiếp đi bên giường bệnh.
Tiếng thở dần đi vào sâu hơn, bỏ qua những tiếng ồn ào của máy móc. Có lẽ khi ở cùng Việt Anh tôi bỗng cảm thấy cơ thể rất nhẹ nhàng. Trong mơ tôi gặp cậu đang mỉm cười với mình. Chàng trai với mái tóc đen mướt bay phấp phới trong gió, cậu nói với tôi "xin lỗi vì đã bắt cậu phải đợi lâu, tớ đã đến với cậu rồi nè". Tôi bỗng giật mình tỉnh giấc nhìn lên, xoa nhẹ mái tóc đang rối. Nơi góc mắt vẫn còn hơi ươn ướt, nhưng vẫn không khiến tôi bận tâm bằng khung cảnh ở trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top