Chương 26
Có vẻ như Thảo cũng đã biết chuyện của tôi và Việt Anh. Thế nên việc tôi gặp mặt Thảo cũng đến sớm hơn tôi dự kiến. Thảo mặc bộ đồ bó sát cơ thể với màu của đêm tối, khuôn mặt trang điểm kỹ càng như bầu trời hoàng hôn mang đến cảm giác khó gần cho người khác. Nhưng phải công nhận cậu ta thật đẹp nếu như không có nhiều việc xen vào thì có lẽ chúng ta vẫn sẽ là những người bạn tốt của nhau rồi.
Tôi lúc này vừa từ phòng nghiên cứu trở về nên trông hơi rủ rượi một tẹo, với mái tóc dài thướt tha được vấn sang một bên nhưng không thể che đi làn da trắng sứ của tôi.
- Cậu đến đây làm gì vậy?
Tôi nhìn Thảo đầy nghi hoặc cùng đôi mắt sắc bén hơi chứa sự mệt mỏi vì mấy ngày rồi chưa được ngủ đủ giấc.
- Có vẻ như việc tao cảnh cáo mày lâu nay cũng như gió thoảng mây bay nhỉ, tao không nghĩ mày lỳ đến như vậy đấy Nhi.
Thảo bỗng kêu mấy người đàn ông to lớn ép tôi lên một chiếc xe ô tô và chở đi nơi khác, lúc này tôi cũng bắt đầu hoảng rồi. Tôi nhanh chóng gọi điện thoại cho Tâm và Việt Anh để cầu cứu nhưng sợ bị phát hiện thế nên tôi chỉ mở điện thoại nhưng không trả lời nhưng tôi cố dụ cho Thảo phải lên tiếng nói ra mục đích của cậu ấy.
Tôi hy vọng hai cậu ấy nghe được rõ cuộc nói chuyện, cơ thể tôi run lên từng đợt. Tôi rất sợ, sợ mọi thứ vì có vẻ như tôi sẽ phải trải qua một chuyện kinh khủng sắp tới. Lúc này tên đàn ông ngồi kế bên giữ tôi hình như phát hiện ra điện thoại tôi đang bật thế nên hắn đã nhanh chóng cầm lên kiểm tra và đập vỡ luôn chiếc điện thoại ấy.
Thật sự lúc này tôi cũng đang sợ lắm rồi, Thảo bỗng nắm đầu tôi rất mạnh hai hàm răng nghiến vào nhau mang đầy vẻ tức giận.
- Mày tốt nhất nên biết thân phận ngồi yên đấy cho tao, nếu không mày thật sự sẽ không được ngồi đấy lành lặn đâu. Biết chưa hả, đừng có mà giở trò.
Đầu tôi nhanh chóng bị đập mạnh vào sau ghế, choáng váng một lúc lâu, làm tôi rất khó chịu. Nước mắt cứ thế rơi mà không kiềm lại được, thật sự tôi rất hoảng mong rằng sẽ có ai đó đến cứu tôi. Tên côn đồ bịt mắt tôi lại không cho biết rõ rằng chúng tôi sẽ đi đâu, nhịp tim tôi đập mạnh như từng hồi trống báo nguy hiểm có thể khiến tôi mất mạng.
Ngồi một lúc lâu thì Thảo đưa tôi đến một căn nhà vắng vẻ nào đó, trói tôi vào một góc nhà và ra ngoài nói chuyện gì đó. Lúc này tôi móc ra một con dao rọc giấy mà tôi luôn thủ sẵn trong người, tôi cứ thế tựa người gần tường đảo con dao sao cho dễ dàng cứa được sợi dây trói chặt tay.
Loay hoay một hồi thì tôi đã gỡ được, tôi nhanh nhảu mở luôn ở chân và xé luôn miếng băng keo ở miệng. Lúc này tôi nhìn xung quanh để tìm đường ra, Thảo từ đâu xuất hiện nói vọng từ phía sau lưng tôi.
- Mày đừng phí công vô ích nữa, đơn giản là mày sẽ không thoát được đâu. Mày nghĩ Việt Anh sẽ có thể đến cứu mày à. Thật sự là chỉ cần mày chết thì tao có thể ở bên cạnh Việt Anh và chăm sóc cho cậu ấy, đến một lúc nào đó cậu ấy cũng sẽ mở lòng với tao thôi,
Thật nực cười với những câu nói của Thảo, nếu thật sự dễ dàng như thế thì đến bây giờ thì Việt Anh phải ở bên cạnh cậu ta rồi chứ. Những câu nói ấy thật xưa cũ và khôi hài không đáng để tôi bận tâm.
Tiếng đấm nhau bình bịch bên ngoài vọng vào khiến tôi hoang mang, tiếng bước chân ngày càng gần hơn. Thật kỳ lạ khi có những âm thanh như thế này, một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt của tôi. Một người đàn ông cao to một mình xử xong đám côn đồ bên ngoài, còn bản thân tiến vào bên trong đây để tìm tôi.
- Nhi à, em có sao không? Anh cứ nghĩ là sẽ mất em thêm lần nữa.
Lúc này tôi đã hơi rưng rưng, giọt lệ lăn dài trên má, chạy tới chỗ Việt Anh và ôm cậu ấy, thật sự tôi rất sợ nhưng giờ phút này khi có cậu ấy ở bên tôi đã bình tĩnh lại được.
- Này này hai người đã quên mất tôi rồi sao, thật là sướt mướt. Đáng lẽ sau từng ấy chuyện tôi làm thì hai người phải cách xa nhau rồi chứ tại sao cứ lúc nào cũng sát vào nhau làm tôi phát điên lên.
- Thảo à tốt nhất là cô không nên phá hoại tôi và Nhi nữa, cho dù có làm gì thì tôi cũng không yêu cô đâu, đó giờ tôi cứ không nhìn ra bộ mặt giả dối của cô, cứ nghĩ cô đơn thuần nhưng không ngờ cô lại là người đứng sau tất cả.
Nói rồi Việt Anh lấy một xấp hình ảnh trong túi áo ra ném về phía Thảo, khuôn miệng cười to lên như thông báo,
- Thật nực cười làm sugar baby cho một ông chú già đáng tuổi bố mình từ năm cấp ba mà còn đòi tình yêu trong sáng với tôi, không những thế còn cặp nhiều ông cùng một lúc.
"Việt Anh á, thằng đó đẹp trai lại giàu rất phù hợp làm chồng tao, có nó á tao sẽ được cung phụng như bà hoàng, hơn nữa cũng bắt nó đổ vỏ, với cái thai còn bé này của người khác tao sẽ quăng lưới rồi bắt anh ấy phải chịu trách nhiệm. Cho dù có né tao như nào thì cũng phải chịu trách nhiệm thôi". Sau đấy là một giọng cười đầy nham hiểm của một cô gái khiến tôi nổi hết cả da gà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top