Chương 24


Tôi nhanh chóng quay trở lại guồng quay của cuộc sống, tiếp tục ăn ngủ làm việc nghiên cứu và tập tành khởi nghiệp với những gì tôi nghiên cứu được.

Hôm ấy là một ngày đẹp trời, tôi được Tâm dắt ra ngoài ăn tối, tôi sẵn tiện thay đổi không khí, mặc một chiếc váy hoa nhí dài ngang đầu gối, thắt một cái bờm cùng màu, vai đeo túi tote, đánh tone clean girl, tất bật chuẩn bị xong xuôi. Tôi xuống nhà, bắt gặp một khuôn mặt lạ lẫm đứng cùng với Tâm, đang tám chuyện gì ấy, Tâm cũng cười rất tươi, tôi chợt nhận ra điều gì ấy, liền chạy lại chạm nhẹ vào vai, ngón tay giơ ra chọc vào một bên má của Tâm.

- Ái chà, anh yêu của tôi nay có người thương rồi nhỉ, chắc là dăm bữa nữa tôi sẽ bị cho ra rìa, thật là tủi thân.

Tâm đỏ mặt ngại ngùng, còn chàng trai bên cạnh thì cười mỉm chi để lộ một bên má lúm, ôi trời đúng gu bạn tôi quá mà.

- Thế cậu có tính đãi tớ một bữa mua chuộc không, có bạn trai mà không nói cho ai biết, tôi có cảm giác như đang đi bắt gian vậy đó, khó chệu vô cùng.

- Thôi mà ... thôi mà ... Bà đây sẽ đãi một bữa thật no say, để cưng không quên ngày hôm nay luôn.

Tâm nhéo má tôi một cái, thế là ba chúng tôi đến một nhà hàng kiểu Pháp để ăn uống và tất nhiên tôi là một tệp đính kèm được hưởng một chút hương hoa của bạn bè rồi. Ngồi ăn uống nhưng tôi cứ có cảm giác rằng đang bị ai đó quan sát nhưng khi quay nhìn xung quanh thì không có ai cả, tôi cứ làm vài lần thì đến Tâm và bạn nam đi cùng- Minh Trí, cũng phải thấy kỳ lạ với hành động của tôi.

- Sao cậu cứ quay đằng sau nhìn gì đấy, làm mấy cái quái lạ không giống cậu thường ngày gì cả.

- Tâm ơi. tớ cứ có cảm giác là đang bị ai đó nhìn chằm chằm á, nhưng quay ra đằng sau thì thật sự không có một ai cả, nó cứ làm tớ rợn người ấy.

- Chắc là cậu tưởng tượng á, nếu có gì bất trắc thì có tớ với anh Trí ở đây mà nên không sao đâu.

Tôi cũng chỉ ậm ờ cho qua chuyện và hy vọng cảm giác này là sai. Tâm bất chợt đứng lên đi ra khỏi bàn vào nhà vệ sinh, tôi ngồi đó nói chuyện với anh Trí và cười đùa. Bỗng có bóng dáng quen thuộc đứng trước bàn, bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay tôi và hơi run rẩy.

- Cậu hay thật, tôi cứ nghĩ cậu chỉ bỏ tôi đi và sẽ luôn dằn vặt vì những gì cậu làm với tôi mà bây giờ cậu lại ngồi đây với một chàng trai khác.

Việt Anh vừa nói vừa rơi nước mắt, bao nhiêu hình ảnh điềm tĩnh của gương mặt cậu bỗng vỡ vụn ngay tại giây phút này đây. Cứ thế từng giọt rơi như xé trái tim tôi thành nhiều mảnh, thật sự nó đau lắm. Anh Trí thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì, còn Tâm lúc này cũng vừa đi tới thấy một màn này liền gạt tay của Việt Anh ra.

- Chắc cậu là Việt Anh nhỉ, nhưng không biết cậu làm gì ở đây vậy, nắm tay bạn của tôi đến mức đỏ hết cả tay mà lại đứng khóc như thể ai đó bắt nạt cậu như vậy trông nó buồn cười lắm.

Việt Anh hơi ngơ ngác vì sự xuất hiện của một người khác nhưng lại nói những điều cậu không hiểu lắm.

- Tôi nói cho cậu biết cậu nên quay trở về với Thảo đi, gây ra bao nhiêu đau đớn cho bạn của tôi cậu không biết xấu hổ à. Cậu có biết cái ngày diễn ra sự việc đó cậu có biết Nhi đã dằn xé lòng mình như nào không. Thảo đã lấy bố của Nhi ra uy hiếp cậu ấy khiến Nhi không còn lựa chọn nào khác phải chia tay với cậu. Rồi cậu làm được gì hay cậu chỉ buông lời cay đắng với cậu ấy.

Việt Anh sau khi nghe được sự thật thì đứng đó như trời trồng, đôi môi không hé nổi một lời.

- Cái con cáo già Thảo kia chỉ muốn cậu thôi, nên nếu chỉ có điều đó thì tôi nghĩ Nhi không nên dính líu nhiều đến cậu để cậu ấy có thể sống bình thường và có thể tận hưởng bao nhiêu điều đẹp trên thế giới này. Cậu có biết tôi đã rất vất vả mới có thể khiến Nhi dần hồi phục sau chứng bệnh trầm cảm không. Thế nên làm ơn cậu hãy đi khỏi đây đi và để cậu ấy yên.

- Tôi.... tôi....Anh xin lỗi em rất nhiều Nhi à....

Việt Anh cứ thế bước ra khỏi nhà hàng và không ngoảnh đầu lại lấy một lần cứ thế bước đi một cách vô định. Lúc này tôi mới bình tĩnh lại, hai tay sờ vào má thì thấy đã ướt đẫm. Tôi lấy một hộp sữa chạy về phía Việt Anh và đưa cho cậu ấy, khi chắc chắn cậu ấy đã cầm chắc trên tay, ngước mặt lên thì thấy cậu ấy mỉm cười, cặp má lúm đồng tiền lại treo lên đôi má cậu ấy khiến tôi không thể cầm lòng nhưng tôi tự nhủ bản thân giờ chúng tôi không là gì cả nên đừng để cảm xúc lấn át lý trí nữa.

Tôi chạy lại nhà hàng và không nhìn Việt Anh nữa. Cậu ấy cứ đứng đó nhìn về phía tôi. Đến khi nhóm tôi ăn uống xong và ra khỏi nhà hàng thì vẫn như vậy, cậu ấy vẫn đứng như vậy, không di chuyển, thấy tôi cậu ấy cũng không chạy tới cứ đứng chôn chân một mình nơi đó.

Tôi cũng không quan tâm cứ thế bước đi nhẹ nhàng, lòng không vướng bận. Tôi cười đùa với Tâm như thể chuyện vừa nãy không hề xảy ra. Tôi không thể vì một sự việc không vui mà làm hỏng cả một ngày vui cũng như không thể vì một bông hoa bị héo mà phải đóng cửa cả một cửa hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top